Chương VI : Ngọt ngào
( Chương này ta sẽ kể về một ngày bình thường của họ thôi )
Mới 5 giờ sáng mà dưới bếp đã lục đục, tiếng xoong chảo va vào nhau khiến con sâu lười Thiên Yết vẫn cố chấp nằm trong chăn. Sáng nào Kim Ngưu cũng dậy rất sớm kể từ khi mở quán ăn gia đình, cái âm thanh hỗn tạp từ nhà bếp luôn khiến hắn đau đầu . Tối nào cũng 1 -2 giờ sáng mới ngủ , mà chưa tới 5 giờ thì hắn đã tỉnh ngủ .
_________ Ta là dãy ngăn cách _________
5h10 như mọi ngày Thiên Yết như một cái xác không hồn ủ rũ rời khỏi giường , đi xuống cầu thang nhìn xuống bếp . Không biết hôm nay bảo bối của hắn sẽ làm gì, cậu vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp.
" Á ... cái bánh của tôi " Bảo bối có vẻ rất tất bật , nhanh tay lấy cái bánh nướng ra khỏi lò
" Hôm nay sẽ có món gì thế ? " Hắn ôm chầm lấy cô , ôm chặt đến mức có thể nghe rõ tim của Kim Ngưu đang đập rất nhanh như sắp rớt ra ngoài, hắn cười trộm. Cô đơ ra trong giây lát rồi nhẹ nhàng đưa bàn chân của mình dẫm mạnh vào chân Thiên Yết.Thật đáng đời haha - cô cười thầm trong bụng, Thiên Yết không chút đề phòng bị cô dẫm chân lăn đùng ra đau đớn .
" Sao bảo bối đạp chân anh ?"
" Sao anh có thể lợi dụng một cách trắng trợn như thế " Cô nhìn anh , để cốc sữa nóng trên bàn rồi quay đi tiếp tục công việc của mình
Như một thói quen , Thiên Yết ngồi lên ghế , cô đi đến bàn ăn , để một đĩa cơm chiên .
" Đa tạ , nương tử " Hăn cười chọc ghẹo,lộ ra chiếc răng khểnh , Kim Ngưu chợt đứng hình
" Tiện nô tì , láo xược . Ngươi dám ăn bữa sáng mà chưa đánh răng " Kim Ngưu cũng hùa vào cùng hắn
" Nương tử chớ tức giận , là ta làm chuyện sai trái với nàng , ta đi ngay " Hắn vẫn giữ thái độ bình thản , đi vào nhà vệ sinh
Sau vài phút trong nhà vệ sinh , hắn bước ra . Vâng , Thiên Yết ở nhà và ở chốn đông người quả là hai người hoàn toàn trái ngược. Này nhé , ở nhà thì làm sao cũng được , hắn mặc quần sọt , áo ba lỗ , đầu tóc lởm chởm , nhiều lần Kim Ngưu nghĩ lại cũng thấy rất tức cười, cứ tối quán vắng khách một chút thế là lại tự nguyện để cô ngồi thắt bím cho, có vẻ hắn rất hảnh diện mà cứ để tới sáng, để tới sáng tóc lại xoăn xoăn. Nhìn rất và vô cùng phụ nữ a~
Thiên Yết ra đường thì lại khác , tóc vuốt keo cứng ngắt , gương mặt thì không tì vết , quần áo chỉnh chu phẳng tắp , dầu thơm phảng phất, trông vô cùng bảnh nha~ Nhiều khi Kim Ngưu lại thấy ghen tị , sao hắn không thể một lần ăn mặc đàng hoàng trước mặt cô . Bỗng thấy thương cảm cho các quý cô bên ngoài suy diễn , mơ mộng quá nhiều về hắn.
....
" Tối nay sẽ không hồi gia , tinh mơ hôm sau sẽ hồi a~ , nương tử chớ chờ cơm , mòn mỏi mà sinh bệnh " ( nguyên văn : tôi nay không về nhà , hôm sau về , đừng chờ cơm cứ hiểu nôm na là hôm nay đi trực bệnh viện ) Hắn đang ăn sáng củng không quên buông lời chọc ghẹo .
Cô thì bận rôn nấu nướng , nghe hắn nói cũng chỉ ậm ờ qua loa. Hắn nhanh chóng đi ra phòng khách tiếp tục làm công việc của một hảo soái bồi bàn a~ , hắn mang chiếc ghita ra đàn một giai điệu , không hiểu sao sáng nào , vào đúng giờ này thì khách đông lên hẳn . Chu cha ma má ơi , tồn tại trên cõi đời này , trải qua 25 cái xuân xanh thì mới biết thế nào là thánh cua gái thực sự ( Ý chỉ Thiên Yết a~) mặc chiếc áo sơ mi trắng , đã thế còn không cởi vài nút áo trông lãng tử ra phết , như thế này mà ai lại không chết mê chết mệt cơ chứ .
Thế là mỗi khi làm xong món ăn gì đó Kim Ngưu phải kêu rát cổ họng , tội lắm
" Yết , mang cái này lên bàn số 4 " Cô đặt dĩa sườn xào chua ngọt xuống bàn , lần gọi thư 1
".... " Vẫn không có động tĩnh
" Thằng tiện nô kia , mang dĩa ốp la này cho bàn số 7 " Lần gọi thứ 2 , và tất nhiên vẫn không có động tĩnh gì
" Thiên Yết , ở đâu rồi mang cái này lên bàn số 1 " Bực lắm , vẫn chưa có động tĩnh gì , cô phải lết lên trên phòng khách
Vừa đi ra , Thiên Yết lập tức bay lại , nói :
" Nương tử ta đã bảo nàng không cần phải vận động nhiều rồi cơ mà " Hắn bỏ cây đàn xuống và điều đó làm cho những người khách nơi đây như trở lại trần thế , một chút mơ mộng cũng không còn , có lẽ điều này khiến cho các quý cô đôi chút khó chịu
"... " Cô lườm lườm hắn
Như hiểu ra chuyện gì đó hắn như một đứa trẻ , mặt giả ngây , nhanh nhanh chạy vào bếp bưng thức ăn lên cho khách .
........
Hầy, một ngày làm việc cũng đã trôi qua . Kim Ngưu đang rửa đống chén khổng lồ , hắt xì , mỗi tối nếu Thiên Yết không trực bệnh viện thì đã rửa cho cô rồi . Đầu óc cô choáng váng , hai tai cứ ong ong cả lên không nghe được bất cứ điều gì nữa , liên tục hắt xì ,cổ họng Kim Ngưu nóng ran hình như cô bị cảm lạnh rồi .
Ấy thế mà, Kim Ngưu vẫn cứng đầu cố gắng làm cho xong hết , báo hại chưa kịp rửa xong đống bát đĩa thì đã ngất lịm. Cũng là do may mắn mà Thiên Yết để quên thẻ nhân viên nên mới quay về lấy thì phát hiện . Kim Ngưu bị sốt nằm nhà hết 3 ngày , hắn cũng phải nghỉ phép để ở nhà . Nhưng nhìn Thiên Yết có vẻ vô cùng cầu toàn , dáng vẻ bảnh bao , ai ngờ hắn lại không biết nấu ăn , đúng là tạo hóa sinh ra con người không ai là hoàn hảo ...
Những ngày đầu ...
" Kim Ngưu ? Gạo em để ở đâu ?" Hắn dường như đã lục tung cả nhà
" Hụ .. hụ .. hụ Để ở cạnh tủ đựng chén đó "
" Đâu có , anh nào có thấy đâu ?"
" hụ hụ , tìm kĩ đi "
" Em nói gì anh không nghe rõ " Hắn đứng ở bếp vọng lên lầu , còn Kim Ngưu thì vẫn kiên nhẫn nhắc lại
" A , anh thấy rồi , nhưng ở đây có tận 3 cái thùng "
" Là cái thùng to nhất " Kim Ngưu có vẻ đã phát khùng với tên này
" Cái nào cũng to hết mà "
" Đần độn , hụ hụ , mở ra là biết " Cô bắt đầu những trận ho kéo dài
Có lẽ hắn đã biết rằng mình nên dừng lại ở đâu, thế là tự biên tự diễn . Sau khi một cuộc chiến tranh ác liệt xảy ra trong bếp , trải qua hơn 3 giờ đồng hồ , chén cháo thịt chỗ trắng chỗ đen được mang lên cho cô . Kim Ngưu đã thức dậy từ lâu , đang tính toán chi tiêu của tháng này , cô nằm liệt giường như thế này thì tất nhiên chẳng phải là lỗ nặng hay sao , trong thâm tâm Kim Ngưu dâng lên mùi vị chua sót tiền của .
Thiên Yết bước vào , đôi mày của hắn nhíu lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng
" Nào , bé ngoan , sao lại không nghỉ ngơi "
.... - Kim Ngưu vẫn lờ hắn đi , đôi mắt cô bơ phờ dường như không muốn nghe gì hết
Hắn thì khác , kiên nhẫn ngồi xuống , đút từng muỗng ( chưa xác định ) co cô , vừa đưa muỗng cháo vào Kim Ngưu lập lức phun ra ngoài cửa sổ , mặn và cay quá , chắc hẳn là đi tong hộp muối tiêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top