Chương V : Chinh phục
Và tất nhiên dễ đoán thôi , anh đã nhanh chóng bước vào nhà cô một cách quang minh chính đạt nhất " Ở GHÉP" . Ban đầu cô cũng chẳng đồng ý , tiền bạc đã dồn Kim Ngưu vào đường cùng nên kết quả vô cùng dễ đoán . Cuộc sống trở về với vẻ ban đầu cũa nó , phòng cô và anh chỉ cách nhau một vách tường. Mỗi khi cô nói to hay nhỏ bên phòng Thiên Yết đều nghe rất rõ , có hôm ...
Sau khi đi xin việc cả ngày , kết quả vẫn như thế, thật thảm hại. Kim Ngưu chán nản nằm lên giường, nghêu ngao mấy câu hát buồn đời a~. Từ phòng hắn nghe không xót một chữ nha , đang đọc tư liệu của một ca mổ khó , cảm thấy thật nhàm chán thì nghe cô hát, hắn mở cửa ban công chui qua phòng cô .
" Sao mà chán nản thế bảo bối , phải chăng cần nạp năng lượng sao ?" Hắn sớm biết cô đã nhớ lại nhưng cứ giả vờ
" Đi ra đi , phòng tôi cơ mà , á...á " Hoảng hốt lập tức bật dậy , bỏ qua những lời anh nói
" Không nói gì là đồng ý đó nhá " Anh lao tới ôm chặt cô , đầu óc Kim Ngưu quay cuồng . Cô đơ đi vài giây, anh lại vừa tận hưởng vừa nhìn khắp cô . Anh thật không tin vào mắt mình : Năm vỏ mì ly chất trên bàn , xung quanh là bao bì của những gói bim bim , khăn giấy tứ phía ,chai bia ở khắp nơi trên sàn,có luôn cả vỏ chuối, quần áo khắp nơi kể cả đồ lót a~ . Nhìn tới đây Thiên Yết mặt đỏ bừng , Kim Ngưu cố gắng lắm mới có thể đẩy hắn ra quả thực mặt của cô đỏ hệt quả gấc , hai má ửng hồng , phụng phịu :
" Anh làm cái trò gì đó ? Bao năm qua vẫn chưa bỏ á ?" Cô đánh hắn một cú và anh tiếp tục diễn sâu giả vờ đau đớn
" A thì ra lộ rồi nhá " Hắn nhanh nhanh thơm nhẹ lên má cô
Cô điên tiết cầm gối quật cho anh mấy cái và tất nhiên là không đau. Hắn níu cô lại , cả tối đó hai chúng tôi tâm sự đến tận khuya , từng chút một lại càng khiến cô xiêu lòng. Hắn luôn biết cách làm cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất , hắn pha trò , diễn kịch , đàn hát , có cảm giác như hắn rất đa dụng nga~
Cho đến khi cô nhận ra , nếu mình không lùi lại thì sẽ mãi lấn sâu ... Như mọi lần hắn trèo vào phòng cô qua ban công , và cô đã...
Nhanh chóng vụt ra cửa , phóng ra đường , vượt qua hàng chục hàng quán , cảnh đêm nơi đây quả thực rất đẹp , thế mà cái đẹp này cô vẫn chưa bao giờ để ý. Cô đứng trên sân thượng của một chung cư cao cấp , cái chung cư mà đối với cô ngày xưa thì vô cùng tầm thường , còn bây giờ thì đối ngược . Ánh sáng lung linh lấp lánh , mê dại lòng người .
Nếu hắn cứ như thế thì cô phải biết làm sao chứ , hắn cứ dịu dàng như thế , cứ ngầu như thế , cứ ấm áp như thế , cứ cười như thế và vững chãi thì làm sao cô có thể thoát ra. Mối tình này sớm đã không có kết quả , cô đã tự nhủ như thế...
Gần đây cô vay tiền hắn , mở một quán ăn gia đình tại nhà, rất đắt khách nha , sớm biết sẽ thành công thì cô cũng chẳng mệt mỏi đi khắp nơi xin việc . Hắn không lấy lãi , cũng chẳng lấy vốn , chỉ cần cô mỗi trưa mang cơm vào bệnh viện cho hắn. Cô chưa từng biết đến ,một Thiên Yết chăm chỉ làm việc, nụ cười đó khiến cả một ông lão 90 phải xiêu lòng nói chi những thiếu nữ, xem ra hắn làm việc rất tốt , còn thường xuyên được khen thưởng , thăng cấp trong công việc( nghe cứ như chơi game í nhở ) , hắn ở bệnh viện đào hoa như thế này , thế mà ngày nào cô cũng vác mặt đến đây đưa cơm cho hắn , chỉ ngày đầu tiên mà làm cô nhớ mãi không quên
" Cô ơi , cho tôi tìm bác sĩ khoa ngoại , Thiên Yết được không ạ ?" Cô lễ phép muốn tạo quan hệ tốt với mọi người
" Cô tìm bác sĩ làm gì ? Có đặt lịch hẹn trước không ? Bác sĩ bận lắm " Cô tiếp tân nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt hình viên đạn , săm soi từng đường nét
" Cô cứ đưa cái này giúp tôi là được " Cô cười gượng , giơ cái gà mên ra ( nghe thật là xì trum )
" Cô ấy quen tiên sinh kìa " Cô tiếp tân la lên vừa đủ cho cả hội trường nghe . Rất nhanh rất nhiều y tá bu lấy cô
" Cô quen tiên sinh à ? "
" Cô có quan hệ gì với anh ấy "
" Hai người thân thiết lắm sao ?"
" Cô có số điện thoại của anh ấy không ? Cho tôi xin với "
Tôi chóng mặt , đầu óc lâng lâng . Cố gắng phản kháng giữ dòng người
" Tôi chỉ là ở ghép chung với cậu ấy thôi " Cô vô ý , sao lại thật thà trong tình huống này
" Nhà còn phòng nào không vậy ? Tôi có thể đến ?"
" Cô kể tật xấu của nam thần cho tôi nghe với "
" Cho tôi xin số điện thoại di động đi a~"
" Thật ra tôi là người ở ghép cũ , chỉ là thuận tiện đi qua đây đưa cơm thôi " Cô phải nói dối thôi
" Chỉ thế thôi sao?" Mọi y tá dường như mất hứng, tản dần ra , một số còn lại là Fan cũ của cô , họ đã nhận ra từ lâu mà không dám hỏi
Đứng từ xa , Thiên Yết đứng một góc vắng người mà quan sát , thầm nở ra một nụ cười , khiến không ít người qua lại chỗ đó rung động. Nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất, sau giờ làm việc hắn lại phụ giúp cô , trở thành một hot boy đầu bàn. Có lẽ quán ăn của cô ngày càng được nhiều người biết đến cũng là nhờ hắn a~ .
Những khách hàng thường đến quán là mọi lứa tuổi , già có trẻ cũng có
Có bác Phan hay đến quán cùng chồng đến tiệm dùng trà chiều , họ thường chọc ghẹo hắn
'' Đến khi nào thì hai đứa định kết hôn đây''
thế mà hắn vẫn không nói gì chỉ vâng dạ kiểu sẽ rất sớm thôi, hắn la to lên để trong bếp Kim Ngưu có thể nghe thấy , từ phòng khách vọng tới nhà bếp , cho dù là sỏi đá thì cũng phải xấu hổ.
......
Các bạn ơi , tôi rất thích viết cho các bạn những câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra nhưng máy tính thì lại bắt buộc tôi phải nhập email gì đó để viết tiếp câu chuyện , sau đó phải xác nhận nhưng lại thông báo với tôi rằng " Xin vui lòng đảm bảo phần miền email trùng khớp." Điều này đã làm trở ngại cho tôi ,tôi cũng không thể làm được gì tôi cũng chả thể đăng một số oneshort , cũng không thể đăng comment hay thông báo >.< Các bạn cho tôi biết bây giờ nên làm gì không vậy a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top