Chương IX: Công tác xa

Sau khi ăn xong , hắn và cô xếp hàng đợi soát vé , vừa qua cổng Kim Ngưu đã bị vô số trò chơi , thức ăn quyến rũ , cô cứ như được nạp thêm những năng lượng vô hình, chạy vội đến hàng kem , tay cô và hắn vẫn nắm chặt nhau. 

" Coi chừng ngã , đi từ từ thôi " Hắn miễn cưỡng theo sau còn cô thì cứ tiến về phía trước.

" Anh muốn ăn kem gì ? "

" Kem sao ? Ta không thích ăn đồ ngọt , nàng cứ gọi chocolate mà nàng thích " Hắn châm chọc, khiến chị bén hàng đang F.A phải xem màn kịch tình cảm ngọt ngào này.

" Sao anh biết ?'' Nói đến đây Kim Ngưu có chút hổ thẹn , quen nhau lâu như thế nhưng cô vẫn chưa biết gì về hắn , con hắn thì , cô thích làm gì, ăn gì , uống gì . Hắn cũng đều biết ...

" Sao thế , lại thấy anh đẹp trai , hào hoa , phong lưu quá à? " Hắn nháy mắt với Kim Ngưu một cái, Thiên Yết lại bắt đầu lên cơn cuồng tự luyến. Cô nhận kem từ tay cô bán hàng đang hết sức GATO.

" Xời ạ , ai thấu cho lòng tôi đây. Trước mặt các cô gái thì trông " soái " thế nào , trước mặt tôi thì cứ như một tên tào lao " Cô bắt đầu hào hứng khi nói xấu hắn trước mặt chính mình.

Đi hết hàng quán này , đến cửa hàng khác. Tham gia các trò chơi, đã tạo nên vô số kỉ niệm , từ sáng đến xế chiều , họ đi gần một nửa khu vui chơi, lúc đi về Kim Ngưu lại rất tiếc nuối, được một lúc thì vui vẻ trở lại , cứ y như con nít ấy. Phải chăng những khoảnh khắc này làm hắn mong nhớ bấy lâu nay sao?

Cô vẩn cứ vô tư hồn nhiên như thế, họ đi đến rạp chiếu phim gần nhất,đúng như đã dự định từ trước. 

" Này , anh lại mua vé đi , em phim này đi " Kim Ngưu chỉ lên một chiếc khung hiển thị những bộ phim sẽ được chiếu trong ngày.

" Em có phải là con nít lên ba không ?" Hắn có chút buồn cười khi cô chỉ vào muốn xem phim siêu nhân a~

" Phim này rất hay mà, lại rất kịch tính , chỉ là hơi đồi bại một chút , 5 anh em siêu nhân đánh 1 con quái vật . Tuy thế nhưng không sao , nó nói lên tình đoàn kết nha , rất đáng để học hỏi " Tâm hồn văn chương nhảm nhí của Kim Ngưu nổi lên lúc nào không biết 

" Thôi đi , xem phim này" Thiên Yết lại chỉ vào bộ phim tình cảm sướt mướt mà không lâu trước đó anh đã tìm hiểu trên mạng và được biết ,bộ phim cũng được không ít người tán thưởng.

" Trời ạ , cái thể loại này từ ban đầu tôi đã không có cảm tình" Kim Ngưu cố ý phớt lờ lời hắn mà chỉ chăm chú xem thời gian chiếu của bộ phim

" Này " Hắn chau mày bị ăn một quả bơ cực đại

" Thôi được , dễ dàng thôi , tôi và anh sẽ chơi trò oẳn tù xì , nếu ai thắng thì sẽ xem phim của người đó , chỉ 3 lần thôi " Cô đưa ra lời đề nghị

" Được" 

" Kéo , búa ,bao " Kim Ngưu ra kéo , hắn thì ra bao . Thế thì chắc chắn phần thắng đã thuộc về cô , một cảm giác hả hê dâng lên , lâu lắm rồi cô chưa từng vui như bây giờ.

" Kéo , búa , bao " Kim Ngưu lần này cũng ra kéo , hắn rút kinh nghiệm đợt trước lập tức ra búa , hắn cười gian . Cô vẫn không từ bỏ ý định phục thù. Lần này sẽ quyết định tất cả...

" Kéo , búa , bao "

" Yeah , là phim tình cảm " Hắn vui thầm trong lòng ,lòng cô chùn xuống nhưng kết quả này thật không cam lòng.

" Được , coi như lần này tôi thua" Dáng vẻ nhỏ nhắn , lon ton chạy đến quầy bán vé

Một lúc sau ....

Cô mua xong vé xem phim , chạy lại đưa vé như chọc tức Thiên Yết , vì sao ư , vì cô đã mua hai vé xem siêu nhân a~. Kim Ngưu cười hiền , nhón hai chân lên , nựng hắn một cái thật đau . Hắn đang rất ủy khuất , nhưng biết sao bây giờ : Thuận Ngưu thì sống , nghịch cô thì chết ...

Chưa đến giờ xem phim , cô rủ hắn đi xuống các tầng dưới , dường như không còn ai nhận ra cô . Thật dễ chịu ! Đi ngang một gian hàng , chả biết làm gì trong đó , chỉ biết nó dành cho các cặp đôi. 

Chưa thốt lên được lời nào đã bị mấy người tiếp thị ở gian hàng đó vây quanh , xì xầm to nhỏ gì đó với hắn , rồi hắn móc tiền túi ra trả cho mấy người đó khoảng 50.000- 100.000VNĐ gì đó . Cô coi bộ rất lo lắng , sợ hắn bị gạt ...

Sau đó bị kéo vào trong , đó là một nơi rất rộng , đông đúc , lại có rất nhiều cặp đôi .

" CẠCH " Cô hoảng hốt giơ cánh tay trái của mình, oắt đờ hợi , cô đã bị còng tay 

" Cái quái gì thế " Cô khó chịu hỏi 

"..." Hắn vẫn im lặng 

Sau một hồi mới hiểu ra , hắn bỏ ra số tiền đó chỉ để làm những việc vô bổ như những thử thách này. Cô và hắn bước vào ải đầu tiên , ban tổ chức cho họ một tô mì , điều kiện là hắn phải đút cho cô , làm sao cho nhanh nhất có thể .

Hầy ban tổ chức đã làm gì thế này , cô đã bị hắn khiêu khích , bị còng một tay như thế mà vẫn cầm đũa được sao thì ra là hắn thuận tay trái , sau tất cả cô và Thiên Yết đã hoàn thành thử thách trong thời gian kỉ lục : 2 phút 47 giây, vâng bát mì đã rất nhanh bị ăn sạch .

Thử thách thứ 2 là phải chạy nhanh nhất có thể , cái này đâm vào điểm yếu của Kim Ngưu rồi , một bước chân của hắn đã là ba sải chân của cô. Hắn biết trước , thế nên cõng cô trên lưng mà chạy hết quãng đường dài 500m , ở trên lưng hắn thoải mái lắm , rất an toàn , cô còn nghe cả nhịp đập nơi tim của hắn , rất rõ ràng , còn nghe cả mùi hương , gì thế , cô đang nghĩ gì thế này . Và chưa tới 3 phút hắn đã chạm đích , chả trách sao hắn lại có thể lực tốt như vậy , thì trước đây hắn là bang chủ của xã hội ngầm .

Thử thách cuối cùng là do cô và hắn cùng hợp tác trả lời các câu hỏi nhanh nhất , trong tích tắc phần thưởng giải đặc biệt đã thuộc về cô và hắn, nhìn khuôn mặt tiếc nuối của những người còn lại , cô lại cảm thấy rất vui , liệu có phải mình độc ác quá không ? Cô đưa phần thưởng cho hắn : một voucher miễn phí tiệc nướng , có thể dẫn thêm một người thân ...Dù sao nó cũng không thuộc về cô 

Nhanh nhanh chạy về rạp , mua bắp và xem phim, chưa kịp đánh đấm gì hắn đã ngủ mất tiêu, đúng là chả ra làm sao hết. Cô tinh nghịch chạm vào hàng mi cong vút của hắn , ghen tị quá ...

Sau khi xem phim , hắn và cô trên đường về , trên đường đi , cô không ngừng huyên thuyên rằng những chiến binh đã phải chiến đâu cực khổ như thế nào , bỗng một cuộc gọi khẩn , gọi đến máy hắn. Ở bệnh viện hắn từng công tác , có một bệnh nhân đang trong tình huống nguy cấp mà nguồn nhân lực không đủ . Hắn bắt buộc phải đi thay, hắn tức tốc chạy về nhà chuẩn bị hành lí ....

Cô vô cùng buồn bực , tại sao lại là hôm nay cơ chứ , tại sao cô không thể đón giao thừa đầu tiên bên nhau . Kim Ngưu sẽ phải đón đêm 30 một mình , đi chùa một mình , đi thăm hỏi ba con một mình , thật buồn tẻ. 

Đúng 11h tối cô đưa hắn ra bên xe , lặng lẽ sửa sang hành lí cho Thiên Yết , hắn thấy thế lại đắc ý , muốn trêu chọc cô :

- Không muốn xa anh chứ gì ?

- Có cái beep , anh đừng nói nhảm nữa, muốn hay không muốn thì sao , anh đi đi kẻo muộn " Kim Ngưu rầu rĩ 

- Đúng thế , muốn ha không muốn thì sao chứ , anh đi đây _ Hắn gõ nhẹ vào trán Kim Ngưu 

Cô trừng mắt nhìn hắn , hắn không biết dỗ dành sao ? Cũng không thèm chúc cô năm mới vui vẻ. Một mình Kim Ngưu đơn độc trên con đường về nhà , từng bước chân nặng trĩu , đường về nhà như dài hơn gấp bội . Khóe mi cô bắt đầu cay, nhưng giọt lệ cuối năm cứ thế tuôn ra...

12h1 phút tiếng chuông reo lên , cô cảm thấy kì lạ , ai lại đến giờ này chứ ? Đồng nghiệp hay hàng xóm . Vừa mở cửa , cô bị thân ảnh của Thiên Yết ôm chặt , chặt đến mức ngạt thở , loay hoay mãi mới thoát ra được . 

Cô ngẫn ngơ " Sao lại về , để quen gì sao ? bệnh tình của bệnh nhân ấy sao rồi ?"

Hắn tựa vào vai cô , nói khẽ " Người đó đã qua khỏi cơn nguy kịch , gì chứ mới đầu năm là em đã nhắc tới người khác rồi , em không quan tâm anh sao ?" 

Hắn cười " Nhớ em quá đi mất "

Kim Ngưu thẹn đỏ mặt " Nhớ cái gì chỉ mới một tiếng đồng hồ thôi "

Hắn tỉnh bơ , ôm cô vào lòng như một một con mèo" Một tiếng gì chứ , lần cuối gặp em là tận năm ngoái , nhớ chết mất " Hắn lại càng siết chặt hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top