Chương I : Rung động

Minh tinh màn bạc Phạm Kim Ngưu vừa muốn tuyển vệ sĩ , trai gái đầy đủ đứng xếp hàng trước nhà cô. Vương Thiên Yết là một ông trùm , muốn gì thì đều giải quyết được bằng tiền thế mà giờ này lại chen lấn xô đẩy trước nhà cô. Chắc rằng anh đến đây không phải vì kiếm thêm thu nhập hay muốn xin chữ kí , chỉ vì một lí do , ... Bí mật chưa đến lúc được bật mí. Bằng cách nào đó , anh _ Thiên Yết đã được tuyển dụng coi như kế hoạch bước đầu của anh để thành công.
....
Ngay từ ban đầu, Kim Ngưu đã không có ấn tượng tốt với hắn rồi nhưng biết làm sao bây giờ ? Gã Thiên Yết này là ngốc hay bị chạm mạch , võ nghệ rất cao cường Karatedo, Judo hay quyền Anh đều tốt à không, phải gọi là rất lợi hại. Thành tích như thế thì có thể tìm việc ở các nơi khác với mức lương cao hơn , ai lại tìm tới nhà một minh tinh mới nổi, với mức lương rẻ bèo chỉ có thể lo cho mỗi ngày ba bữa.

Từ những ngày đầu đi làm Vương Thiên Yết đã bộc lộ tất cả khiến Kim Ngưu hết ức chế thì cảm thấy tức hộc máu.

5 giờ sáng , Kim Ngưu thức dậy để quay một bộ phim , trên xe cô cứ lật đi lật lại cuốn kịch bản. Hắn ta lại ngồi hàng ghế phía sau cứ chồm lên phía trước khiến cô điên lên , suốt ngày :" bảo bối ơi " khiến sự chú ý cứ dồn vào cô . Đi vệ sinh hắn cũng đứng trước cửa , vào phòng thay đồ thì soi rất kĩ xem có cái camera nào không , còn cái này là điều đặc biệt khiến cái vẻ ngoài bình tĩnh của cô bị chấn động , phải gào thét nơi nội tâm : Đến cả thời gian cần được thư giãn như đi thắm hắn ta cũng đi cùng :

- Anh đùa tôi đó hả ? Để tôi yên !

- Không được , tôi sẽ bị nói là không tận tâm , lỡ có thằng bệnh nào xông vào đây, làm sao tôi biết được!

- Có anh bệnh hoạn đó , và đây là nhà của tôi thằng nào dám vào đây cơ chứ .

-Thế bảo bối thuê tôi làm gì thế _ hắn thật biết cách làm người khác cứng họng thế là cô chỉ biết đuổi hắn ra cửa .

Ức chế hơn nữa này , đến giờ ngủ , hắn cũng chui vào phòng của chị chủ, còn dám leo lên giường nằm. Kim Ngưu tức giận :

- Sáng , trưa , chiều , có làm gì thì cậu cũng không để tôi yên.

- Nhiệm vụ của tôi mà

- Nhiệm vụ với nghĩa vụ cậu suốt ngày chỉ biết nhiêu đó. Có để tôi ngủ không ? Cậu phiền quá đó._ tiểu minh tinh trong lòng người hâm mộ là một người rất bình tĩnh dù trong tình cảnh nào.

- Tôi phiền như thế đó ! Có giỏi thì đuổi tôi đi _ giọng hắn cứ như băng

- Anh đừng thách thức tôi , tôi trừ hết lương tháng này của cậu .

- Bảo bối trừ hết đi, tôi không cần ._ hắn cười như muốn thách thức khiến cô gái đối diện tức xì khói. Anh bỏ hai tay vào túi quần : " Cô cũng chẳng thể báo cảnh sát , tôi quen biết rất nhiều người ở đó " .

Lý trí kiềm hãm trái tim ,cô lặng một chút, vứt cho hắn chiếc chăn và gối, hận tại sao lại nhận hắn làm vệ sĩ. Cô chỉ xuống dưới đất :" Anh nằm đây , dám lên đây tôi thề sẽ giết anh ngay lập tức ". Hắn ta lần này có vẻ ngoan ngoãn, chỉ là có vẻ , hắn ngủ cô cũng ngủ. Thế mà sáng ra cảnh tượng máu lửa tối qua lại trở thành nên thơ. Cô nằm đó ,ôm hắn vào lòng như ôm một con gấu bông nhỏ( kiểu mẹ ôm con thế này mới đúng) . Thật không tin nổi , mơ màng giọng hắn vang lên khiến Kim Ngưu chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống dưới:

- Ôm như thế có thích không ?_ hắn cười , cô thật không thể phân tích nụ cười ấy nhanh chóng xô hắn xuống giường, bị ăn đậu hũ rồi sao?

- Sao anh dám, tôi giết anh_ trạng thái của cô thật không xác định

- Là bảo bối cần gối ôm , đòi tôi trước ._ Anh quay đi hai má hơi ửng hồng

- Tôi không có ,anh ngụy biện, đừng xưng hô kiểu rợn gáy đó nữa _ Cô phủ định , cô nào có biết tướng ngủ của cô rất xấu , nửa đêm tay chân huơ lung tung , sau thì lăn xuống đất ôm hắn cứng ngắc không buông. Không biết anh Yết Yết có phải là vệ sĩ có tâm nhất quả đất, lại lên giường nằm cùng. Một là gỡ tay ôm ra , càng cố thoát cô lại càng ôm chặt hơn. Hai là sợ cô ấy nằm dưới đất bị cảm lạnh. Ba là sợ cô ấy lăn lung tung , sẽ bị thương , nằm chặn như thế là giải pháp tốt nhất.

....

Sau vụ cãi lộn ban sáng Kim Ngưu không nói lời nào nữa, ngày nghỉ cũng chẳng thể yên thân. Tối qua còn có ý định đuổi hắn đi mà giờ thì không dám , sợ hắn nghêu ngao với bàn dân thiên hạ. Cô không biết trốn đi đâu , chợt nhớ lại nụ cười ban sáng làm hai má ửng hồng _ dòng suy nghĩ bị cưa ngang , hắn vừa gặm ổ bánh mì vừa hỏi:

-Bảo bối đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế , tôi soái quá đúng không ?

Như trúng tim đen , hai má Kim Ngưu đã ửng nay đã được so sánh với quả gấc : " Anh mắc bệnh tự luyến hả ? " Anh cười , cô cũng mỉm cười.

- Bảo bối không phải rất thích ăn trứng sao ? Ăn nhiều một chút _ anhđưa dĩa trứng của mình sang cô .

- Làm sao anh biết ? Anh bị ngốc hả đã nói đừng gọi tôi " bảo bối "_ cô cầm cái nĩa chọt vào cái lòng đỏ làm vỡ tan thứ chất lỏng màu cam chảy ra .

- Bảo bối không ăn thì đừng nghịch_ anh cố đánh trống lãng và thành công cô không nhắc lại .

- Anh ngốc , dung mạo và tính tình như thế này , tôi khuyên anh nên đổi nghề đi_ Kim Ngưu thôi chọt cái trứng chiên.
..._ anh ta im lặng

- Làm người mẫu hay diễn viên chẳng hạn , nếu để không thì rất phí.

- Nghề minh tinh chẳng hợp với bảo bối , nhóc nên mở một nhà hàng thì hơn_ thế là Kim Ngưu chỉ biết miễng cưỡng im lặng. Miễn cưỡng nuốt trôi cục ấm ức này.

Tiếng chuông điện thoại reo , Kim Ngưu chạy đến nghe điện thoại. Rồi nhanh chóng quay lại bàn ăn , khuôn mặt hí hửng :

- Ngày mai sẽ quay truyền hình thực tế ở xxx , nhanh đi chuẩn bị thôi , đến siêu thị nào lâu lắm tôi mới có cơ hội đi du lịch.

Ờ _ hắn ngay tay nhanh chân đi dọn dẹp chén dĩa , cô minh tinh thì ăn mặc kín mít trông như mấy kẻ vừa làm chuyện rất xấu xa. Mũ đen, kính đen, áo khoác đen ..v..v...Thiên Yết nhìn thấy mắc cười muốn lộn ruột. Còn đen hơn cả người Châu Phi , Cạp Cạp liền lại gần , dở nón ra mái tóc dài theo đó mà trượt xuống. Không kịp trở tay Kim Ngưu lại ngoan ngoãn để anh chàng vệ sĩ nửa mùa chỉnh trang lại mà không chút nghi ngờ, trong 10 phút , cô dần trở thành con người khác : cột gọn mái tóc đen dài bên trong mang mái tóc giả màu xanh biển , dưới đuôi mắt hắn lại chấm lên nốt ruồi , mang cặp kính Nobita. Thật Không biết phải cám ơn hay nổi sùng , phải khâm phục , người gì mà thật lắm tài, đơ người Kim Ngưu thuận hỏi :

- Anh biết hóa trang ? Sao cái gì anh cũng làm được hết vậy.

- Có thưởng khô_ anh chưa kịp dứt lời cô đã chen ngang : " Chức mừng anh được thăng chức đồng thời tăng thêm 5% tiền lương" , cô cười cười hắn cũng cười , thật tốt giờ thì cô có thể tiết kiệm tiền thuê nhân viên trang điểm , xài đồ cây nhà lá vườn sẽ có phải là tốt hơn không ?

" Tôi không cần những thứ đó " _ Anh nghiêm túc vừa leo lên xe , anh đã phóng cả hai tới trung tâm thương mại gần nhất. Ây da, nhìn đồ ăn dùng thử cũng khiến cô vui đến mức quên hết , nào là chả cá , dăm bông, thịt chiên ,...có kể tới sáng mai cũng không hết.

Thiên Yết chỉ cười cười nói nói cùng cô ăn những món ăn miễn phí, đẩy xe đẩy đi gần nửa cái siêu thị mới quay ra hỏi cô những thứ cần mua, nhưng cô làm ngán ngẫm được đi siêu thị thực rất vui , sợ không quản lí được túi tiền liền đưa cho hắn. Hắn lắc lắc , kêu cô cứ mua những thứ cần thiết. Kim Ngưu ban đầu rất e ngại chuyện đi đến nơi nhiều người, có hắn bên cạnh cô vô ưu, sau những hồi tung hoành ngang dọc siêu thị thì lại mệt mỏi,hai tay như rụng xuống vì những chiến lệ phẩm.

Một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng , hai tháng, ba tháng, ...thời gian thoi đưa , giờ cũng gần một năm. Có lẽ hình tượng xấu của hắn cũng dần phai đi. Những buồn vui của cô gần như đều có hắn, từng ngày qua, càng dấn thân vào con cái nghề cô lại cảm thấy sợ hãi, may mà hắn luôn bên cô dù chuyện gì xảy ra.

Rồi đến một ngày, ngày định mệnh , cô vừa quay hình xong . Hắn vừa đi lấy xe , hắn nhận được một cú điện thoại rồi chử chỉ khẩn trương, bắt cho cô chiếc taxi rồi phóng về nhà hắn vì bận việc nên không thể cùng về, hắn viện lý do rẻ tiền cô cũng về trước, thật muốn hỏi thăm nhưng lo sợ hắn lại nói những điều kì lạ.

...
Yết Yết đại ca, bọn người phố xxx vừa giành quyền bảo kê bọn mình _ người từ đầu dây bên kia liên lạc qua điện thoại giọng vô cùng tôn trọng người đại ca này

Anh yên lặng , chờ đợi tin tức tiếp theo : " Đại ca , bọn em vừa cầm căn nhà của bà yyy ...Đại ca dạo này em thấy anh ít quan tâm hoạt động của hội "

" Tao đi tìm chị dâu cho mày đấy, nên biết ơn đi"_ anh cười khẩy

Còn chuyện này em rất phân vân không biết có nên nói với anh hay không _ người bên đầu dây có vẻ lúng túng .

Anh vẫn nghe , người bên đầu dây tiếp tục nói:

Thằng đầu hội " Bách Tư" vừa gửi thư thách đấu anh , nói sẽ lấy thứ quan trọng nhất của anh _ người đàn em báo cáo.

Thế là anh đã phóng xe đến điểm hẹn , để Kim Ngưu đi trên một chiếc xe lạ , anh thật bất cẩn. Trao trứng cho ác.
....

Kim Ngưu ngồi trên xe suy ngẫm về người nào đó, tâm trạng lo lắng hy vọng không có chuyện xấu xảy ra, hình ảnh tên vệ sĩ cứ tại hiện trong đầu , rồi bất giác mỉm cười mà không biết chiếc xe đang đi đâu. Đến khi nhận ra cô chợt nhắc bác tài :" Anh gì ơi , hình như đây không phải đường về "

"Cô đừng lo vì ban nãy có tai nạn nên đường ấy bị phong toả , phải chịu khó đi xa một chút "_ người tài xế nói, cô cũng không nghi hoặc gì thêm. Chiếc xe đi vào một khu rừng , cô hốt hoảng cho chiếc xe ngừng chạy nhưng nó vẫn cứ lăn bánh mặc cô kêu la. Cuối cùng dừng lại ở một nhà máy cũ, tên tài xế bước xuống chuốc thuốc mê bằng chiếc khăn tẩm thuốc.

Kim Ngưu chợt mệt mỏi ,hai mắt nặng trĩu " mình thật ngây thơ, bị bắt cóc rồi " đầu óc cô bây giờ không thể suy nghĩ thêm đươc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top