#4

Mikey lờ đờ tỉnh dậy tại một căn phòng xa lạ, khác hẳn với tầng hầm tối tăm lúc trước, nơi này sang trọng và sáng sủa hơn rất nhiều. Đôi mắt em nặng trĩu, hai chân tê tái đến mức nhấc chúng lên cũng là một việc khó khăn

" Ngủ ngon quá nhể? " Rindou ngồi ở đầu giường thản nhiên mà lướt điện thoại, bộ dạng thư thái kia thật sự làm em chỉ muốn đấm hắn một cái cho bỏ ghét

" Sao tao lại ở đây? Còn cả Toru nữa.. Giờ thằng bé đang ở đâu? " Mikey vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là an nguy của con trai mình, sao lại khác với những gì Rindou tưởng tượng vậy nhỉ?

Hắn không thích trông em thế này tí nào, đáng lẽ ra em sẽ phải khổ sở mà cầu xin hắn chứ? Hay ít ra cũng phải khóc lóc đau đớn dưới thân hắn mới thoả mãn được tâm lý bệnh hoạn này.. Thật đáng ghét..

" Tao muốn cho mày xem cái này, tao nghĩ mày sẽ thích đó.. " Rindou không trả lời mà từ từ tiến gần em hơi, miệng nở một nụ cười méo mó. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Mikey sinh ra một cảm giác bất an trong người

Em vô thức mà lùi lại phía sau, nhưng nhanh chóng đã bị hắn giữ lại, cơ thể em lúc này như một con búp bê sứ, mong manh và dễ vỡ. Ấy vậy mà hắn không chút thương tiếc, thô bạo siết chặt lấy cổ tay em

" Xem nè~ " Hắn cười tà rồi đưa chiếc điện thoại qua cho em, Mikey khó hiểu nhận lấy theo ý của hắn, nhưng chỉ sau đó, tất cả hi vọng của em đều đã bị dập tắt.. Chỉ sau vài dòng tin nhắn..

Hắn đã dùng một tài khoản ẩn danh để gửi đoạn video đen đó tới cho cô em gái của em.. Emma

Em ấy..
.. Xem rồi

Khác với bộ dạng thẫn thờ của Mikey, Rindou lại ra vẻ cười cợt, không ngừng ở một bên trêu chọc em, chẳng có tí gì là hối lỗi.. Cũng đúng, đây vốn là điều hắn muốn mà nhỉ..

" Sao vậy? Tao chỉ đang để cho cô em gái của mày nhìn thấu được con người thật dơ bẩn của mày thôi mà?
Đáng lẽ ra mày còn phải cảm ơn tao đấy! "

...

" Ồ, mới tí mà khóc rồi à?
Mày còn có thể yếu đuối đến mức đấy sao? Bất ngờ thật đấy "

Hắn từ từ vuốt ve mái tóc màu nắng của em, hoàn toàn chẳng quan tâm tới cảm xúc của con người trước mắt. Đôi mắt Mikey đỏ hoe, sao lại đối xử với em như vậy? Thà là bọn hắn dày vò em đi.. Sao lại động tới người thân của em chứ..

Emma.. Rồi con bé sẽ nghĩ gì về em đây..?

" Khốn nạn.. " Mikey lẩm bẩm trong miệng, tuy nhiên vẫn đủ để Rindou ngồi cạnh nghe thấy. Hắn trông không có gì là tức giận cho lắm, giật chiếc điện thoại từ trên tay em, thẳng thừng ném nó xuống sàn..

Nó vỡ ra thành từng mảnh.. Như trái tim của em hiện tại..

" Mày nói tao khốn nạn à? Tao còn có thể khốn nạn hơn nữa đấy
Tao sẽ dày vò mày đến chết.. Đó là cái giá khi mày dám phản bội tao "

Hắn nghiến răng, tay bóp mạnh vào hõm cổ của Mikey làm em khó thở. Em vùng vẫy muốn thoát, nhưng tất nhiên là sức không thể so lại với Rindou rồi

Kể ra thì bọn hắn cũng thật kì lạ, rõ ràng là rời bỏ em trước mà? Sao bây giờ lại nói em phản bội bọn hắn? Em có làm gì sai đâu.. Tất cả đều tại chúng tự suy diễn ra hết mà? Sao cuối cùng vẫn là em bị thiệt vậy?

Rindou cũng không muốn giết chết em ngay nên đã bỏ tay ra, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn buông tha cho em

" Nghe cho rõ, bây giờ mạng sống của mày và cả con mày đều giống như cỏ rác thôi, chẳng có gì đáng quý. Vì vậy biết điều mà cư xử cho chuẩn mực "

Mikey đơ người, em đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Rindou, nhưng lại bất lực không thể làm gì

Rindou cười khẩy, hắn hiện tại nắm thóp được điểm yếu của em nên tự cao vô cùng, để xem sau này em còn có thể bỏ trốn đi lần nữa không?

" Mày cứ từ từ mà tận hưởng.. Sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ với nhau đó "

Rindou bỏ ra ngoài, mặc kệ em như người vô hồn ngồi thẫn thờ trong phòng

Mikey với lấy cái gối bên cạnh, ôm chặt nó vào lòng, lấy nó làm điểm tựa tại nơi xa lạ này. Giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cũng từ từ lăn dài trên hai gò má

Em không biết bây giờ Emma sẽ thế nào.. Con bé sau khi xem sẽ nghĩ gì về em? Liệu con bé có ghét em không? Có xua đuổi em không? Nhưng dù có là như thế nào.. Em cũng thật sự rất sợ..

Em không muốn chứng kiển cảnh những người mà mình yêu thương nhất lại nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm đâu.. Em sợ lắm..

Mikey chỉ muốn khóc thật lớn cho quên mọi việc như lúc trước, nhưng chuyện này không hề đơn giản đến thế.. Em biết hiện tại mình đang bị giam lỏng tại đây rồi.. Vì vậy, trong khoảng thời gian này em không được phép yếu đuối!

Em nhất định sẽ đưa Toru ra khỏi nơi địa ngục này.. Chắc chắn là như thế..















" Mày lại bày trò chọc bé cưng rồi, thật xấu tính quá nhé~ " Ran đã đứng ngay trước cửa phòng em từ đầu, gã chỉ nhẹ giọng trách em trai của mình, không phải là gã trách Rindou bày trò xấu làm Mikey khóc, gã trách vì tại sao có trò hay như vậy lại không rủ gã chơi cùng, thật xấu tính, gã cũng muốn ngắm nhìn bộ dạng thảm thương kia của Mikey mà nhỉ?

Rindou đưa ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn gã

" Em biết anh cũng giống em..
Đều muốn dày vò nó đến chết..
Tất cả đều cùng rác rưởi như nhau thôi, sao phải tỏ ra thánh thiện làm gì? "

Rindou đương nhiên nhìn thấu tất cả, bề ngoài có thể hắn là kẻ bạo lực, bệnh hoạn.. Nhưng trên thực tế, tên anh trai của hắn hơn hắn gấp trăm lần

Ran tặc lưỡi, gã cười khẩy rồi ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt sâu thẳm của gã dường như cũng có thể giết người. Miệng gã lẩm bẩm vài câu gì đấy đến Rindou cũng chẳng nghe rõ. Xong chỉ bỏ đi rồi để lại cho hắn một câu

" Mày không hiểu được đâu "























Một tỷ năm một chap nheee 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top