TẬP 1
Có ai tin vào tình yêu sét đánh bao giờ chưa, còn tôi thì đã tin, lần đầu gặp em ấy đã khiến cho trái tim của tôi xao động, nụ cười tỏa nắng của em ấy, ánh mắt của em ấy tựa ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến cho tâm hồn và trái tim của tôi như bị em ấy chiếm hữu.
Tôi và em ấy sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, tôi là nhị thiếu gia của vương thị, còn em chỉ là con trai thứ hai của người chủ quán mì gia truyền, hai người hai đẳng cấp khác nhau, nhưng không sao, em nghèo tôi vẫn yêu em.
Nhưng em ấy không yêu tôi.
Hỏi tại sao tôi quen biết em ấy, tất cả đều nhờ đến anh hai của tôi.
Chuyện kể có lần anh hai của tôi đi gặp đối tác, đối tác của anh hai lại là người đi nước ngoài mới về nước, nên muốn ăn những món ăn bình giã thôn quê, ông ta nói các món ăn bình giã là cả bầu trời tuổi thơ của ông ấy, nên đã hẹn anh hai tôi gặp ở quán mì gia truyền mang tên tiêu ký, anh hai vốn tính tình hiền lành nên cũng chiều ý đối tác đi ký hợp đồng ở tận ngoại ô.
Đến khi ký hợp đồng xong hết, anh hai của tôi chia tay với đối tác, đi về vội vã để quên ví tiền và điện thoại đắt tiền trong quán ăn tiêu ký.
Anh hai chạy xe được một đoạn đường thì nhìn vào kính hậu của xe thì thấy có một cô gái vừa chạy vừa gọi: Anh gì ơi, anh bỏ quên đồ,
Anh hai của tôi dừng xe bước xuống nhận lại đồ của mình rồi cảm ơn cô gái đó, bất chợt anh hai của tôi nhìn vào ánh mắt lung linh của cô gái đó, trái tim của anh hai tôi bỗng nghe xao xuyến, kể từ ngày đó anh hai tôi đều dành thời gian đi ra ngoại ô, đến quán ăn tiêu ký.
Anh hai của tôi đều từ chối tất cả buổi xem mắt với các tiểu thư nhà giàu, thậm chí có cả con gái của đối tác có thể giúp cho vương thị bước thêm bậc thang mới.
Ngày nào cũng nghe anh hai và ba cãi nhau về việc anh hai đã từ chối các cuộc hẹn xem mắt mà ba tôi đã sắp đặt, tôi thật mệt mỏi khi phải đứng giữa hai người, đứng về phía ba cũng không xong, nói giúp anh hai thì càng khiến cho ba nổi giận.
Tôi đã khuyên anh hai hãy làm theo lời ba đồng ý với tiểu thư dương thị, cô ta vừa xinh đẹp, vừa thông minh, gia đình lại môn đăng hộ đối.
Anh hai của tôi lắc đầu: Anh hai đã yêu một cô gái ngoan hiền mang tên tiêu ngọc hoa, anh hai xin ba cưới ngọc hoa cho anh hai, nhưng ba từ chối vì ngọc hoa là cô gái nghèo.
Tôi nghe đến đây thì đã hiểu, tôi chỉ sợ anh hai vốn tính hiền lành dễ tin người, chỉ sợ bị người khác lợi dụng.
Vì muốn xem thử cô gái có tên tiêu ngọc hoa như thế nào mà khiến cho anh hai của tôi yêu say đắm đến thế, ngày hôm ấy tôi quyết định theo anh hai đi ra ngoại ô một chuyến, nhưng tôi không biết trước được mọi thứ đều được lão thiên sắp đặt.
Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen dài, tôn lên dáng người của em ấy, tôi phải diễn tả như thế nào đây vì em ấy là nam, tôi phải diễn tả làm sao với nét đẹp của em ấy, à phải rồi, hoa mai trắng, đúng rồi là hoa mai trắng, loài hoa mai trắng có nét đẹp thanh cao, em ấy có nét đẹp của loài hoa mai trắng.
Đến với tiêu ký, nhà họ tiêu tuy nghèo nhưng rất ấm áp đầy tiếng cười nói, buổi cơm gia đình của họ tiêu với hai anh em của tôi rất vui vẻ, không giống như nhà của tôi, ai cũng bận rộn với công việc, nói chuyện đôi câu còn không có thời gian, nói gì là ngồi chung bàn ăn dùng cơm chung, em ấy rất hiếu khách luôn tay gấp thức ăn cho tôi, Nhờ thế tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của em ấy, em ấy khi cười để lộ ra răng thỏ thật đáng yêu, môi dưới còn có nốt rùi nhỏ lúc ẩn lúc hiển, nốt rùi đó nó như tô thêm nét đẹp kiểu mỹ trên khuôn mặt của em ấy.
Từ ngày gặp mặt hôm đó, tôi như bị u mê, chỉ cần nằm xuống giường nhắm mắt lại thì hình ảnh hoa mai trắng đó lại hiện ra trong tôi, có phải tôi cũng như anh hai đã trúng tiếng sét ái tình của loài hoa mai trắng, tuy mới gặp nhưng tôi chỉ muốn đóa hoa trắng thanh thiết đó là của riêng tôi.
Và mỗi khi anh hai ra ngoại ô, tôi liền chuẩn bị để theo anh hai ra ngoại ô, đôi lần theo anh thì không sao, nhưng nhiều lần thì khiến anh hai khó chịu, anh hai tôi thất mắc tại sao mỗi lần đi thăm người yêu thì em trai cũng đi theo là sao, nhà họ tiêu chỉ có hai chị em, tiêu chiến là nam rồi đâu còn đứa con gái nào đâu mà làm cho nhất bác để ý mà theo anh hai ra ngoại ô mãi.
Anh hai vốn có tính tinh tế nên nhiều lần để ý tôi cũng lần mò hiểu ra tình ý bên trong của tôi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh hai, anh chuẩn bị đi tiêu ký phải không, cho em theo cùng.
" VƯƠNG NHẤT CA " Nhất bác à, anh đi thăm bạn gái, em theo làm gì.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em thăm tiêu chiến.
Anh hai ôm vai tôi hỏi nhỏ: Nhất bác, anh hai thấy ánh mắt của em khi nhìn tiểu chiến rất là lạ, em đừng nói với anh là em đã thích tiểu chiến, chẳng lẻ ... Chẳng lẻ em trai của anh là gay sao.
Tôi không hề phủ nhận: Em không biết rõ bản thân mình là gì, em chỉ biết em rất thích tiêu chiến.
Vương nhất ca thở dài: Chuyện tình cảm của anh hai còn không biết phải tính sao, em thấy ba luôn phản đối anh hai và ngọc hoa đến với nhau, bây giờ còn thêm em nữa, những lần đi gặp ngọc hoa anh toàn lén lúc ba không để ý mà trốn đi, nếu ba biết được em thích nam nhân, lại còn là chị em nhà họ tiêu, nhất định ba sẽ nổi trận lôi đình, nhất bác à, tình yêu không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, tình yêu người đồng giới tính theo thời điểm hiện tại thì không còn gì là trở ngại, nhưng em thừa biết ba là người sống theo thời phong kiến, cố chấp, quyết đoán, sẽ không chấp nhận cho em yêu tiêu chiến đâu.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh hai đừng lo, em sẽ cẩn thận không để ba biết đâu, anh hai để em đi theo anh, có gì hai anh em mình trong ứng ngoài hợp, ba sẽ không biết chuyện gì đâu, hai anh em mình nhất định chuyển bại thành thắng.
" VƯƠNG NHẤT CA " Anh tin em, đi thôi kẻo muộn.
Minh giới thiệu thêm nhân vật phụ nha, Tiêu chính nam, sinh 1977, chú là diễn viên nổi tiếng của xưởng phim TVB hồng kông.
LỬA TÌNH CHƯA NGUÔI
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Trân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top