Chap 7 - HOÀN 1 BỘ

Ngày dự sinh của Ninh Thư đã đến. Căn biệt thự ven biển luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Đội ngũ y tế chuyên môn đã túc trực 24/7. Lục Lẫm, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng thể hiện rõ qua việc anh liên tục kiểm tra lại mọi thiết bị.

Đêm đó, cơn đau chuyển dạ của Ninh Thư ập đến.

"Anh... Lục Lẫm! Em đau quá!" Ninh Thư nắm chặt tay anh, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

Lục Lẫm lập tức kích hoạt chuông báo, bế bổng Ninh Thư lên và đưa cậu vào phòng sinh được thiết kế riêng ngay trong căn nhà. Anh gạt bỏ tất cả quy tắc vô trùng, yêu cầu được ở lại bên cạnh vợ.

"Tôi sẽ ở đây. Vợ tôi cần tôi," Lục Lẫm nói một cách kiên quyết với bác sĩ trưởng khoa.

Trong suốt quá trình vượt cạn, Lục Lẫm không rời Ninh Thư nửa bước. Anh nắm chặt tay cậu, mặc cho mồ hôi của cậu ướt đẫm tay anh.

"Cố gắng lên, bé! Anh ở đây! Em hãy nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến anh! Hít thở sâu vào!" Lục Lẫm truyền sức mạnh cho cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy dồn nén.

Ninh Thư kiệt sức, cơn đau dữ dội khiến cậu muốn buông xuôi. "Anh... em không chịu nổi nữa..."

"Không được! Em là bé cưng của anh! Em là người kiên cường nhất mà anh biết! Anh yêu em! Em phải cố gắng lên vì anh! Vì con của chúng ta!" Lục Lẫm cúi xuống, hôn lên trán cậu, nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống má Ninh Thư.

Lần đầu tiên, Ninh Thư thấy người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo này rơi nước mắt vì mình. Hình ảnh đó tiếp thêm cho cậu sức mạnh vô tận.

"Vâng... em sẽ cố..."

Sau những giờ phút chiến đấu đầy cam go, một tiếng khóc lớn vang lên.

"Ra rồi! Là một bé trai khỏe mạnh!"

Lục Lẫm buông tay Ninh Thư, quay sang nhìn đứa bé đang được y tá vệ sinh. Nhưng chỉ vài giây sau, anh quay lại, cúi xuống ôm lấy Ninh Thư.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em, bé! Em đã làm được rồi!" Lục Lẫm hôn lên trán, lên má, lên môi cậu. Lúc này, anh không quan tâm đến đứa bé, mà chỉ lo cho người phụ nữ vừa cùng anh vượt qua sinh tử.

"Anh... con đâu rồi?" Ninh Thư yếu ớt hỏi.

Lục Lẫm lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hôn lên tóc cậu. "Con trai của chúng ta rất khỏe mạnh, rất đáng yêu. Nhưng em là quan trọng nhất. Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi."

Sau khi Ninh Thư được vệ sinh và nghỉ ngơi, Lục Lẫm bế con trai đầu lòng của họ đến bên cậu.

Đứa bé nhỏ nhắn, bụ bẫm, đang ngủ say trong vòng tay cha.

"Chào con, bé con." Ninh Thư mỉm cười, giơ tay chạm nhẹ vào má con.

Lục Lẫm ngồi xuống bên cạnh cậu, trao đứa bé cho Ninh Thư. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cả hai bảo bối của đời mình.

"Từ giờ, chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh, bé," Lục Lẫm nói khẽ. "Căn bệnh của em sẽ được chữa lành bằng tình yêu của anh và tiếng cười của con."

Ninh Thư tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên. Cậu nhìn đứa con, rồi nhìn người chồng đã vì cậu mà thay đổi, trưởng thành.

Cuộc hôn nhân bắt đầu từ một lời đính ước, trải qua sự hiểu lầm, ghen tuông, đến thử thách bệnh tật và cuối cùng là kết tinh bằng một sinh linh bé bỏng. Nó không chỉ là một câu chuyện ngọt ngào, mà còn là hành trình trưởng thành của hai tâm hồn hào môn, học cách tin tưởng, yêu thương và hy sinh cho nhau.

"Anh yêu em, Ninh Thư."

"Em cũng yêu anh, Lục Lẫm."

(HOÀN THÀNH BỘ TRUYỆN)

Cảm ơn AI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top