Chap 2


Chiếc Maybach lao như điên trên đường cao tốc, sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Ninh Thư khóc nấc lên, cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc nhưng không thể. Bên cạnh, Lục Lẫm vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng đôi tay nắm chặt vô lăng đã tố cáo sự giận dữ đang bị đè nén của anh.

Khi về đến biệt thự, Lục Lẫm dừng xe, sau đó mở cửa xuống xe mà không nói một lời nào.

Ninh Thư mở cửa, chạy vội vào nhà. Cậu lao thẳng lên phòng ngủ, khóa trái cửa và ném mình xuống giường, khóc không ngừng. Cậu cảm thấy oan ức, tổn thương và mệt mỏi cùng cực. Tình yêu của cậu, niềm tin của cậu, tất cả đều bị anh dẫm đạp chỉ vì sự ghen tuông mù quáng.

Lục Lẫm đứng dưới cầu thang, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Tiếng nức nở của Ninh Thư xuyên qua lớp cửa gỗ dày, đâm thẳng vào tim anh. Cơn giận dữ ban nãy dần tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng và hối hận.

Anh đã thấy cảnh đó. Cậu tựa vào vai người đàn ông khác, khóc lóc. Hình ảnh đó khiến anh mất hết lý trí, nhưng những lời cuối cùng của cậu cũng vang vọng trong đầu anh: "Em đã nói em yêu anh mà! Tại sao anh không tin em?"

Lục Lẫm dựa vào tường, day thái dương. Anh biết mình đã quá đáng. Anh biết rõ tính cách đơn thuần của Ninh Thư, cậu không bao giờ làm điều gì khuất tất. Nhưng chính sự lo sợ mất đi cậu, sự ám ảnh về lời đính ước không xuất phát từ tình yêu, đã khiến anh trở nên điên cuồng. Anh sợ hãi việc Ninh Thư sẽ yêu người khác, người không phải là anh.

Anh bước lên cầu thang, đứng trước cửa phòng ngủ.

"Bé cưng..." Giọng Lục Lẫm trầm và khàn, mang theo sự mệt mỏi. "Mở cửa đi, chúng ta nói chuyện."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở nhỏ hơn.

"Ninh Thư, anh biết anh sai rồi. Anh ghen quá nên mới mất kiểm soát." Lục Lẫm áp trán vào cửa, giọng anh đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em. Anh không nên nói những lời làm tổn thương em."

Ninh Thư vẫn im lặng.

"Anh không thể chịu được khi thấy em khóc vì người khác." Lục Lẫm thừa nhận một cách khó khăn. "Anh sợ... anh sợ em sẽ thật sự yêu tên đó. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh."

Sự thành thật của anh khiến Ninh Thư hơi nghẹn lại. Cậu ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt chiếc gối.

"Em không muốn... nói chuyện với anh lúc này." Giọng cậu khàn đặc vì khóc.

Lục Lẫm thở dài. Anh biết cậu đang giận thật sự.

"Được rồi. Anh sẽ không ép em." Anh ngồi xuống nền đất lạnh, tựa lưng vào cánh cửa. "Nhưng em phải biết, anh làm tất cả vì anh yêu em, rất nhiều. Nếu em không mở cửa, anh sẽ ngồi đây chờ em. Anh sẽ không đi đâu cả."

Ninh Thư nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu biết Lục Lẫm không nói dối. Trời đã khuya, đêm tháng mười se lạnh. Lòng cậu mềm đi một chút, nhưng sự tủi thân vẫn chưa tan hết.

Khoảng một giờ trôi qua, tiếng ho khan khe khẽ của Lục Lẫm vang lên. Ninh Thư cắn môi, cuối cùng không chịu được nữa. Cậu đứng dậy, mở khóa cửa.

Lục Lẫm đang ngồi co ro, dựa vào cửa, khuôn mặt mệt mỏi và có vẻ hơi tái đi.

"Anh Lẫm! Anh làm gì vậy?" Ninh Thư hốt hoảng.

Lục Lẫm ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sưng húp của cậu, anh đứng dậy, ôm lấy cậu.

"Bé cưng..."

"Anh Lẫm, anh bị cảm lạnh thì sao?" Ninh Thư trách móc, nhưng vòng tay ôm anh lại không hề buông lỏng.

"Anh không sao. Chỉ cần thấy em là được." Lục Lẫm siết chặt cậu vào lòng. "Anh xin lỗi, Ninh Thư. Anh sai rồi. Anh đã nói quá đáng, anh không tin em. Đáng lẽ anh phải tin em vô điều kiện. Em là vợ anh, là người anh yêu nhất."

Ninh Thư vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Nước mắt cậu lại chảy ra, nhưng lần này là nước mắt của sự giải tỏa. "Anh... anh thật sự quá đáng! Em buồn muốn chết luôn!"

"Đúng, anh quá đáng. Anh là đồ tồi. Em đánh anh đi." Lục Lẫm hôn lên tóc cậu, giọng nói đầy hối hận.

"Em không đánh anh." Ninh Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. "Anh phải hứa với em, từ nay về sau, anh phải tin em. Không được ghen tuông vô cớ nữa. Anh Hạo... anh ấy thật sự chỉ là bạn."

Lục Lẫm gật đầu liên tục. "Anh hứa. Anh sẽ tin em. Anh sẽ kiềm chế cơn ghen của mình. Nhưng... em cũng phải tránh xa những người khiến anh hiểu lầm một chút. Được không, bé cưng?"

Ninh Thư mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau một ngày đau khổ. "Em biết rồi. Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng anh cũng không được quản em quá chặt."

"Được. Chúng ta làm thỏa hiệp." Lục Lẫm bế bổng cậu lên. "Giờ thì, chúng ta đi ngủ thôi. Anh mệt muốn chết rồi. Và... anh đói."

Ninh Thư ôm cổ anh, mặt đỏ bừng. "Anh đi xuống ăn cơm đi! Em không đói."

"Anh chỉ ăn khi có em ở bên." Lục Lẫm nói, mang theo sự ngọt ngào khiến người ta không thể từ chối. "Tối nay, anh muốn ăn canh gà em nấu."

Ninh Thư bật cười. Cuộc cãi vã kết thúc bằng một lời xin lỗi chân thành và sự cưng chiều ngọt ngào vốn có. Lục Lẫm luôn biết cách khiến cậu mềm lòng.

Họ cùng nhau xuống bếp, Ninh Thư nấu bát canh gà nóng hổi, còn Lục Lẫm chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. Anh đưa tay vuốt ve má cậu.

"Vương Hạo đó... anh ta nhìn em bằng ánh mắt không bình thường." Lục Lẫm thì thầm, vẫn còn chút hờn dỗi.

Ninh Thư cốc nhẹ vào tay anh. "Lại ghen rồi. Anh phải tin em. Em chỉ yêu chồng yêu của em thôi."

Lục Lẫm ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên cổ cậu. "Ngoan lắm. Em đã tự gọi rồi. Lần sau, không cần phải đợi cãi nhau mới nói yêu anh."

Sau đêm cãi vã và hòa giải, cuộc sống của Lục Lẫm và Ninh Thư trở nên ngọt ngào và nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Lục Lẫm thực hiện đúng lời hứa, anh tin tưởng Ninh Thư tuyệt đối, nhưng sự quan tâm và kiểm soát ngầm lại càng tăng lên. Anh lắp thêm camera trong khuôn viên biệt thự, thường xuyên kiểm tra tin nhắn và lịch học của cậu, tất cả đều được thực hiện một cách tinh tế để Ninh Thư không cảm thấy bị gò bó.

Ninh Thư tận hưởng sự sủng ái này, cậu tự nhận thấy tình cảm của mình dành cho Lục Lẫm đã vượt xa mức độ chấp nhận lời đính ước. Cậu yêu sự bá đạo của anh, yêu sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Mọi chuyện tưởng chừng đã bình yên, cho đến một buổi chiều cuối tuần.

Ninh Thư đang ngồi làm bài tập cá nhân ở thư viện trường thì Vương Hạo bước tới, đặt một cốc trà sữa vị khoai môn mà cậu yêu thích lên bàn.

"Anh Hạo?" Ninh Thư ngạc nhiên. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy từ sau vụ cãi nhau với Lục Lẫm.

"Anh thấy em ở đây nên mua cho em." Vương Hạo mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như nắng mùa xuân. Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt Ninh Thư.

"Anh Thư, anh biết em không muốn nghe điều này, nhưng anh không thể giữ nó trong lòng được nữa." Giọng Vương Hạo đột ngột trở nên nghiêm túc.

Ninh Thư cảm thấy tim mình đập nhanh. "Anh Hạo, anh muốn nói gì?"

Vương Hạo đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. "Anh biết em là người đã có gia đình. Anh biết người đàn ông đó là chồng em, là người có thể mang đến cho em tất cả những gì tốt nhất. Anh cũng biết rõ, anh không có quyền xen vào."

Anh dừng lại, hít một hơi sâu. "Nhưng... anh vẫn muốn nói, lần đầu tiên anh gặp em ở hành lang khoa Thiết kế, anh đã trúng phải tiếng sét ái tình."

Ninh Thư hoàn toàn sững sờ. Cậu không ngờ Vương Hạo lại thẳng thắn đến vậy.

"Lúc đó anh mới biết, cảm giác muốn sở hữu một người là như thế nào. Anh biết mình đến sau, và anh cũng biết trái tim em đang dần thuộc về anh ấy. Anh đã cố gắng kìm nén, anh đã cố gắng xem em như một người em trai, một thành viên trong nhóm... nhưng anh không làm được."

Ninh Thư cúi gằm mặt, cảm thấy vô cùng bối rối và có lỗi. Cậu không muốn làm tổn thương Vương Hạo, nhưng cậu cũng không muốn làm Lục Lẫm buồn.

"Anh Hạo, em... em xin lỗi. Em đã kết hôn rồi, và em yêu Lục Lẫm. Em không thể..."

"Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ." Vương Hạo ngắt lời cậu, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa cố chấp. "Anh chỉ muốn em biết. Anh sẽ không làm hại mối quan hệ của em. Nhưng anh cũng không thể ngừng yêu em. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi trái tim em, bằng cách im lặng, đứng từ xa, chờ đợi. Anh tin rằng, nếu em thật sự hạnh phúc, anh sẽ cam lòng từ bỏ."

"Nhưng nếu, chỉ cần có một ngày, người đó làm em đau khổ, hay em cảm thấy cô đơn... hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đây."

Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy sự chân thành và bi thương trong mắt Vương Hạo. Cậu cảm thấy tội lỗi khi trở thành nguyên nhân của nỗi đau này.

"Anh Hạo... Em mong anh đừng như vậy. Anh sẽ gặp được người tốt hơn." Ninh Thư nói, giọng nhỏ dần.

Vương Hạo chỉ mỉm cười, nụ cười buồn bã. "Anh Hạo của em sẽ mãi ở đây, bé cưng."

Tối hôm đó, tại biệt thự Lục gia.

Lục Lẫm đang xem xét tài liệu, nhưng ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía Ninh Thư đang ngồi trên sofa xem TV. Anh thấy cậu có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng lại thở dài.

"Bé cưng, hôm nay em sao vậy? Thức ăn không ngon sao?" Lục Lẫm đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

"Không có gì, anh Lẫm." Ninh Thư dựa vào vai anh, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến cuộc nói chuyện với Vương Hạo. Cậu không dám nói cho Lục Lẫm biết, sợ anh lại nổi cơn ghen và làm tổn thương Vương Hạo.

Lục Lẫm cúi xuống, hôn lên trán cậu. "Anh ghét em giấu anh chuyện gì đó."

"Em không giấu anh mà." Ninh Thư nói dối.

Lục Lẫm nheo mắt. "Thật không? Anh đã thấy em và cái tên Vương Hạo đó nói chuyện rất lâu ở thư viện. Hai đứa nói gì?"

Cả người Ninh Thư cứng đờ. Anh đã thấy.

"Bọn em... chỉ nói về bài tập thôi. Anh ấy chỉ muốn nhờ em kiểm tra lại bản thiết kế." Ninh Thư lắp bắp.

Lục Lẫm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh có thể đọc được sự lúng túng và bối rối trên khuôn mặt Ninh Thư. Cảm giác bất an và giận dữ từ từ trỗi dậy.

"Nếu chỉ là bài tập, tại sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh?" Giọng Lục Lẫm trầm xuống, mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Em... em hơi mệt thôi."

"Mệt?" Lục Lẫm siết chặt vòng tay. "Hay là tên đó lại nói những lời linh tinh, khiến em rung động rồi?"

"Lục Lẫm! Anh lại như vậy rồi!" Ninh Thư đẩy anh ra, uất ức. "Em đã nói em yêu anh rồi mà! Tại sao anh không chịu tin em?"

"Anh tin em, nhưng anh không tin cái tên đó!" Lục Lẫm đứng phắt dậy, lửa giận bốc lên. "Anh ta là kẻ đến sau, anh ta biết em là vợ anh nhưng vẫn cố tình đeo bám! Anh ta muốn gì? Anh ta muốn phá hoại cuộc hôn nhân của chúng ta sao?"

"Anh Hạo không có ý đó! Anh ấy chỉ là..." Ninh Thư cố gắng bảo vệ Vương Hạo, nhưng lời nói đó lại càng khiến Lục Lẫm thêm tức giận.

"Chỉ là gì? Em còn muốn biện minh cho hắn ta? Bé cưng, anh đã cưng chiều em quá rồi phải không? Em dám nói dối anh!" Lục Lẫm nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt thất vọng tột độ. "Em có biết, cái vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy tội lỗi của em càng khiến anh muốn giam cầm em lại không?"

"Lục Lẫm, anh là đồ điên!"

"Đúng! Anh là đồ điên! Anh phát điên vì em, bé cưng!" Lục Lẫm tiến tới, nắm lấy vai Ninh Thư. "Từ ngày mai, em không cần đến trường nữa. Anh sẽ tìm gia sư dạy riêng cho em tại nhà."

Ninh Thư trợn tròn mắt. "Anh nói gì cơ? Không được! Đó là chuyên ngành em yêu thích! Anh không có quyền cấm em đi học!"

"Anh có quyền. Vì anh là chồng em. Và anh không muốn em bị những kẻ khác nhìn ngó, lôi kéo!" Lục Lẫm gằn giọng, sự chiếm hữu của anh đã đạt đến đỉnh điểm.

"Anh Lẫm, anh đang quá đáng rồi!"

"Quá đáng?" Lục Lẫm cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo, đầy tính trừng phạt. "Anh sẽ cho em thấy, thế nào mới là quá đáng!"

Nụ hôn của Lục Lẫm chứa đầy sự trừng phạt và giận dữ, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày của anh. Ninh Thư cố gắng chống cự, nhưng lực tay của Lục Lẫm quá mạnh, ép cậu phải chấp nhận cơn thịnh nộ này.

"Anh Lẫm, buông em ra!" Ninh Thư đẩy mạnh anh ra khi anh buông môi cậu, nước mắt lại chực trào.

Lục Lẫm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ của cậu, hơi thở nặng nhọc. Anh biết mình đã làm cậu đau, nhưng sự ghen tuông đã đốt cháy mọi lý trí.

"Anh không có ý định làm em đau," Lục Lẫm hạ giọng, nhưng sự kiểm soát vẫn hiện rõ, "nhưng em phải biết, anh không cho phép bất cứ ai xen vào giữa chúng ta. Anh là chồng em. Anh là người yêu em. Và em là của anh, chỉ của riêng anh thôi."

"Em không phải là đồ vật!" Ninh Thư hét lên, sự uất ức dâng trào. "Anh không tin em, anh lại còn muốn cấm đoán em đi học? Anh đang biến em thành một con chim bị nhốt trong lồng vàng! Em không muốn một cuộc sống như vậy!"

"Cuộc sống như vậy thì sao?" Lục Lẫm lạnh lùng đáp. "Em sẽ có tất cả mọi thứ, chỉ cần em ở bên anh. Anh có thể mang cả thế giới đến cho em, chỉ cần em đừng ra ngoài và tiếp xúc với những kẻ có ý đồ xấu."

"Anh Lẫm, anh đang ép buộc em!"

"Anh đang bảo vệ em!" Lục Lẫm bóp nhẹ vai cậu, ánh mắt kiên định. "Chuyện đi học, cứ quyết định như vậy đi. Anh sẽ sắp xếp. Em sẽ không phải gặp lại cái tên Vương Hạo đó nữa."

Ninh Thư hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu hiểu sự yêu thương và chiếm hữu của Lục Lẫm, nhưng lần này, anh đã vượt quá giới hạn.

"Anh điên rồi." Ninh Thư nói khẽ, giọng đầy mệt mỏi và thất vọng. Cậu quay lưng, chạy về phòng, khóa chặt cửa lại.

Đêm đó, Lục Lẫm không ngủ. Anh đứng trước cửa phòng Ninh Thư, sự hối hận giằng xé anh. Anh biết anh đã sai, nhưng anh không thể chịu đựng được ý nghĩ mất đi cậu. Tình yêu của anh quá lớn, quá nặng nề, khiến anh trở thành một người đàn ông đáng sợ.

Sáng hôm sau, Ninh Thư thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu mở cửa, thấy Lục Lẫm đứng dựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi. Anh đã thức trắng đêm.

"Bé cưng..." Lục Lẫm đưa tay chạm vào má cậu, nhưng Ninh Thư né tránh.

"Em sẽ đi học." Ninh Thư nói, giọng dứt khoát. "Nếu anh cấm em, em sẽ nói chuyện với ông nội. Em tin ông nội sẽ hiểu cho em."

Lục Lẫm cứng đờ. Anh biết Ninh Thư không nói đùa. Ông nội Lục rất thương Ninh Thư và luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Nếu sự việc đến tai ông, anh sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn.

Anh thu tay lại, ánh mắt đầy sự bất lực. "Được. Em đi học. Nhưng anh sẽ đích thân đưa đón em, và em phải luôn mang theo điện thoại, trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức. Cấm tuyệt đối tiếp xúc riêng với bất cứ ai không phải là bạn cùng giới."

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. "Em đồng ý." Cậu biết đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể đưa ra.

Tuy nhiên, sự thỏa hiệp đó không làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Lục Lẫm đưa đón Ninh Thư, nhưng ánh mắt anh luôn dò xét và kiểm soát. Anh bắt đầu tham gia vào các hoạt động của trường, lấy lý do tài trợ để dễ dàng quan sát Ninh Thư.

Sự ngột ngạt này khiến Ninh Thư cảm thấy khó thở. Cậu yêu anh, nhưng sự chiếm hữu này đang làm cậu mệt mỏi.

Một tuần sau, Ninh Thư nhận được một tin nhắn từ Vương Hạo: "Anh có việc gấp cần gặp em ở quán cà phê gần trường. Chỉ năm phút thôi, anh muốn nói lời tạm biệt. Đừng nói cho anh ấy biết."

Ninh Thư do dự. Cậu không muốn gặp Vương Hạo, nhưng "lời tạm biệt" khiến cậu lo lắng. Vương Hạo có vẻ như sắp rời đi. Cậu không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến Vương Hạo đau khổ và phải bỏ đi.

Cuối cùng, sự tò mò và lòng trắc ẩn đã thắng thế. Cậu nói dối Lục Lẫm rằng cậu phải nộp gấp bài tập và sẽ đi bộ về sau.

Ninh Thư gặp Vương Hạo. Anh ta trông có vẻ tiều tụy.

"Anh Thư, cảm ơn em đã đến." Vương Hạo nói, giọng buồn bã. "Anh sẽ đi du học, có lẽ là vài năm. Anh không thể tiếp tục ở đây và nhìn em hạnh phúc bên người khác được nữa. Anh chỉ muốn nói... chúc em hạnh phúc."

"Anh Hạo..." Ninh Thư cảm thấy có lỗi, "Em xin lỗi. Em mong anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi khác."

Đúng lúc đó, cửa quán cà phê mở ra, Lục Lẫm bước vào. Anh đứng đó, cao lớn, uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Ninh Thư tái mét. Anh ta đã theo dõi cậu.

Lục Lẫm tiến thẳng đến bàn của họ, không thèm nhìn Vương Hạo. Anh nắm lấy cổ tay Ninh Thư, siết chặt.

"Anh đã nói gì, bé cưng?" Giọng Lục Lẫm lạnh lẽo như băng. "Anh cấm em tiếp xúc riêng với hắn ta. Em đã nói dối anh!"

"Anh Lẫm, không phải như anh nghĩ đâu! Anh ấy chỉ muốn nói lời tạm biệt!" Ninh Thư cố gắng giải thích.

"Tạm biệt?" Lục Lẫm nhếch môi, ánh mắt chuyển sang Vương Hạo. "Cậu định dùng chiêu bài bi lụy này để lấy lòng vợ tôi sao?"

"Lục tổng, anh hiểu lầm rồi." Vương Hạo đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn..."

"Cậu không cần nói." Lục Lẫm ngắt lời, sự lạnh lùng tỏa ra khắp căn phòng. "Tôi nói cho cậu biết. Cậu nên đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa. Nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì."

Lục Lẫm kéo Ninh Thư đi. Vương Hạo đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt đầy tiếc nuối và bất lực. Anh biết, anh đã thua. Thua vì anh không đủ bá đạo, và thua vì Ninh Thư đã yêu Lục Lẫm mất rồi.

Trên đường về, Ninh Thư im lặng. Cậu không còn sức để cãi nhau nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi với sự ghen tuông không dứt của Lục Lẫm.

Về đến nhà, Lục Lẫm đẩy cậu vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

"Anh cấm em đi đâu hết." Lục Lẫm nói, khuôn mặt đầy giận dữ và chiếm hữu. "Từ giờ trở đi, em sẽ luôn ở trong tầm mắt anh."

"Anh Lẫm, anh là đồ cầm thú!" Ninh Thư gào lên. "Em hận anh!"

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lục Lẫm. Anh lùi lại, nhìn cậu với ánh mắt tổn thương.

"Hận anh?" Lục Lẫm cười nhạt, nụ cười đầy đau đớn. "Được. Cứ hận đi. Nhưng em mãi mãi là của anh, Ninh Thư. Dù em có hận anh, em cũng không thể thoát khỏi anh đâu."

Anh quay lưng, đóng sầm cửa lại. Ninh Thư ngã xuống sàn, khóc nức nở. Cuộc hôn nhân ngọt ngào giờ đây đã biến thành một nhà tù không lối thoát. Lục Lẫm yêu cậu, nhưng tình yêu đó đang giết chết cậu.

Sau lời nói "Em hận anh!" đầy tổn thương, Lục Lẫm thực sự bị chấn động. Anh đứng ngoài cửa phòng, lắng nghe tiếng khóc nức nở của Ninh Thư, lòng anh đau như cắt. Anh nhận ra, sự chiếm hữu điên cuồng của mình đang đẩy cậu ra xa. Anh không muốn cậu hận anh. Anh chỉ muốn cậu yêu anh.

Anh ngồi xuống ghế sofa, cố gắng kiềm chế cơn giận và sự ghen tuông đang sôi sục trong lồng ngực. Anh phải nhẫn nhịn.

Sáng hôm sau, Ninh Thư không ra khỏi phòng. Lục Lẫm mang bữa sáng đến gõ cửa, giọng nói anh dịu xuống, mang theo sự hối lỗi rõ rệt.

"Bé cưng, anh xin lỗi. Anh đã quá đáng. Em ra ăn sáng đi, đừng bỏ bữa."

Sau một hồi im lặng, cửa phòng mở ra. Ninh Thư bước ra, khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi và uất ức, nhưng ánh mắt không còn sự thù ghét mà là sự lạnh nhạt.

"Em sẽ ăn. Anh không cần lo." Ninh Thư nói, cố ý giữ khoảng cách.

Lục Lẫm hiểu, cậu vẫn đang giận anh. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu, sau đó đưa cậu đến trường, giữ đúng lời hứa là để cậu đi học.

Tại trường, Ninh Thư cố gắng tập trung vào việc học, nhưng cậu vẫn cảm thấy áp lực từ sự theo dõi vô hình của Lục Lẫm.

Vài ngày sau, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong khoa Thiết kế. Người ta nói rằng Lục Lẫm, chồng của Ninh Thư, đang gặp rắc rối lớn trong công việc, có khả năng Lục thị sẽ bị kiện tụng và thua lỗ nặng. Tin đồn còn thêu dệt rằng Lục Lẫm đang giấu giếm Ninh Thư, cố gắng giữ lại tài sản.

Ninh Thư nghe thấy tin đồn này từ một vài người bạn cùng lớp và vô cùng lo lắng. Cậu biết Lục Lẫm gần đây rất bận rộn, nhưng anh luôn nói là mọi thứ ổn. Cậu cố gắng hỏi anh, nhưng Lục Lẫm chỉ cười trấn an: "Chỉ là tin đồn nhảm nhí của đối thủ cạnh tranh thôi, bé cưng. Công việc của anh vẫn ổn. Em cứ yên tâm đi học."

Tuy nhiên, sự lo lắng của Ninh Thư không dừng lại. Cùng lúc đó, Vương Hạo đột nhiên xuất hiện trở lại. Anh ta không hề đi du học như đã nói, mà chỉ là tạm lánh mặt một thời gian.

Một buổi chiều, Vương Hạo cố tình chặn đường Ninh Thư ở một góc khuất của thư viện.

"Anh Thư, em đừng tin lời anh ấy." Vương Hạo nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Anh Hạo? Sao anh còn ở đây?" Ninh Thư bất ngờ.

"Anh không thể đi được. Anh phải ở lại để bảo vệ em." Vương Hạo nắm lấy tay Ninh Thư, ánh mắt chân thành. "Lục Lẫm đang gặp rắc rối lớn thật sự. Anh ấy đang giấu em. Công ty anh ấy đã bị kiện, và nếu thua, Lục gia sẽ mất đi phần lớn tài sản."

"Không thể nào!" Ninh Thư run rẩy, rút tay lại.

"Em hãy nghe anh. Anh có bạn làm luật sư. Anh ấy đã tìm hiểu về vụ kiện của Lục thị. Lục Lẫm giấu em vì sợ em lo lắng, nhưng anh ấy đang làm khó bản thân. Anh ấy không muốn nhờ ai giúp đỡ, kể cả Ninh gia của em." Vương Hạo nói, giọng điệu đầy tin cậy. "Anh biết em yêu anh ấy, nhưng em phải tỉnh táo. Anh ấy quá kiêu ngạo, anh ấy đang tự mình gánh vác, và điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi."

Vương Hạo dừng lại, nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh không muốn anh ấy thất bại. Anh cũng không muốn em phải chịu khổ. Em hãy nói chuyện với anh ấy, thuyết phục anh ấy chấp nhận sự giúp đỡ từ Ninh gia. Nếu không, đến lúc anh ấy không còn gì, em sẽ là người đau khổ nhất."

Ninh Thư hoàn toàn rối bời. Vương Hạo không hề nói yêu cậu, mà chỉ nói về sự an nguy của Lục Lẫm và Lục thị. Điều đó khiến cậu càng tin lời anh ta. Vương Hạo đang đóng vai một người bạn tốt, một đồng minh chân thành, nhằm mục đích khiến Ninh Thư nghi ngờ Lục Lẫm và gây ra rạn nứt.

Ninh Thư về nhà, lòng nặng trĩu. Cậu thấy Lục Lẫm đang gọi điện thoại trong phòng làm việc, giọng nói trầm và đầy áp lực.

"Chuyện đó nhất định không được để lộ ra... Không, tôi sẽ tự giải quyết. Không cần nhờ Ninh gia..."

Nghe được những lời đó, Ninh Thư hoàn toàn tin vào lời Vương Hạo. Lục Lẫm thật sự đang giấu cậu, và còn từ chối sự giúp đỡ từ gia đình cậu. Cậu cảm thấy vừa bị lừa dối vừa thất vọng.

Đêm đó, Lục Lẫm bước vào phòng ngủ, mệt mỏi ôm lấy Ninh Thư. "Bé cưng, anh nhớ em."

Ninh Thư đẩy nhẹ anh ra. "Anh Lẫm, anh nói thật với em đi. Chuyện công ty anh... có phải đang gặp rắc rối lớn không?"

Lục Lẫm khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Ai nói với em chuyện này? Chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng lo lắng."

"Anh còn giấu em!" Ninh Thư bật khóc, giọng đầy tổn thương. "Anh coi em là người ngoài sao? Anh coi em là gì? Tại sao anh không chịu nói thật với em? Anh còn từ chối sự giúp đỡ của nhà em, anh có biết anh đang tự làm khổ bản thân không?"

Lục Lẫm cau mày, sự kiên nhẫn của anh dần tan biến. "Ninh Thư, em nghe ai nói lung tung vậy? Anh không cần sự giúp đỡ của Ninh gia, anh có thể tự mình giải quyết. Đây là chuyện của đàn ông, em không cần xen vào!"

"Chuyện đàn ông?" Ninh Thư bật cười trong nước mắt. "Chúng ta là vợ chồng mà! Anh cứ giấu giếm, cứ một mình gánh vác... Anh có biết em lo cho anh đến mức nào không? Hay anh đang sợ... sợ em sẽ bỏ anh đi nếu anh mất hết mọi thứ?"

Lời nói này thực sự đã chạm đến điểm yếu của Lục Lẫm. Anh đã từng sợ điều đó, nhưng giờ đây, lời buộc tội của cậu khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.

"Em nghĩ anh là người như vậy sao?" Lục Lẫm lạnh giọng. "Anh không nói cho em biết, vì anh không muốn em phải lo lắng! Em cứ việc sống vô tư, anh sẽ lo liệu tất cả! Em không tin anh sao?"

"Em không tin anh!" Ninh Thư hét lên. "Anh đang lừa dối em!"

Lục Lẫm nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết đây là mưu kế của ai đó, Vương Hạo chắc chắn đã nhúng tay vào. Nhưng anh không thể nói ra mà không có bằng chứng, và việc cậu không tin anh khiến anh đau khổ hơn cả.

"Được. Nếu em không tin anh, thì em cứ nghĩ vậy đi." Lục Lẫm nói, quay lưng bước ra khỏi phòng. Anh cần một không gian để kiềm chế bản thân, không để sự tức giận hủy hoại thêm tình cảm giữa hai người.

Và đúng lúc đó, điện thoại của Ninh Thư vang lên một tiếng "ting" từ tin nhắn của Vương Hạo: "Anh đã nói rồi. Anh ấy không tin tưởng em. Em hãy chấp nhận sự giúp đỡ của anh, anh sẽ giúp em tìm ra sự thật."

Ninh Thư nhìn tin nhắn, nước mắt vẫn rơi. Cậu không biết nên tin ai. Cậu chỉ cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong cuộc hôn nhân đầy rắc rối này.

Cugaimuadong: Mình thích công như này lúm 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top