Chương 20

                  Vương Mạn Dục từ tỉnh dậy sau giấc ngủ , điều đầu tiên cô cảm nhận được sau trận kịch liệt tối qua là , cái lưng đau nhức , cả người ê ẩm.
                  Cô càng nghĩ càng tức : " miệng thì kêu chỉ lần này nữa thôi , ấy vậy mà hành cô không biết bao nhiêu lần, Lâm Cao Viễn đúng là cái đồ đáng ghét, biết vậy lần trước lừa anh lâu hơn tí nữa cho hả dạ" cô âm thầm mắng chửi anh không biết bao nhiêu lần.
                  Lâm Cao Viễn thấy người trong lòng động đậy cũng tỉnh giấc.
                   " chào buổi sáng , Vợ" anh dịu dàng nói , tay cũng tự nhiên xoa bóp em giúp cô.
                   " ai vợ anh??" Nói rồi cô đẩy anh ra  .
                    " em mới hôm qua còn gọi , mà nay đã quên rồi sao, dù sao cũng dậy rồi chúng ta ôn lại cho nhớ nhé" nói rồi anh kéo cô lại gần , hôn nhẹ lên trán cô , trêu chọc.
                 Cô nghe vậy bỗng cảm thấy rùng mình, nhìn thẳng lên ánh mắt dịu dàng của anh : " bộ anh định muốn chơi chết tôi hay gì?" .
                 Lâm Cao Viễn nghe vậy , không nhịn được mà bật cười, trêu cô mèo nhỏ này đúng là vui quá đi mất .
                " em mà chết rồi thì sau này anh ngủ với ai đây" anh thuận theo cô liền bắt đầu chọc ghẹo.
                  " anh thiếu người chắc" cô chợt nhận ra lời nói của mình , có phần xấu hổ , nhưng vẫn cứng miệng.
                   " người thì không thiếu , nhưng Vương Mạn Dục chỉ có một, mà Lâm Cao Viễn là của Vương Mạn Dục mất rồi" anh tiếp tục nói.
                    Cô nghe vậy liền đỏ bừng cả mặt . Yêu nhau rồi ,cái gì cũng làm rồi, ấy vậy mà chỉ cần nghe những lời mật ngọt của anh là mặt cô lại đỏ như cà chua.
                  " cái đồ dẻo mép" cô lẩm bẩm nói nhỏ.
                    Anh cũng ngồi dậy , bước xuống giường , rồi cúi người bế cô lên bước từng bước đến nhà tắm.   Cô cũng tự nhiên mà tận hưởng sự chăm sóc này. Vừa đến nhà tắm , nhìn hình ảnh của cả hai trong gương anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ.
                " lần sau nhất định phải thử trong này mới được" anh thầm tính toán trong lòng.
                 Cả hai ăn sáng xong cũng đã là buổi trưa. Cô nằm trong lòng anh thoải mái xem chương trình. Anh thì vừa lướt điện thoại , đọc diễn biến kinh tế, giá cổ phiếu thị trường. Tay vẫn đều đặn xoa bóp eo cô.
              Một cuộc điện thoại vang lên. Anh liền đứng dậy , bước ban công .
              " Tiểu Viễn à, con với Mạn Dục sao rồi , hôm ở bữa tiệc mẹ thấy sắc mặt con bé không tốt lắm" giọng bà Lâm nhanh chóng vang lên.
              " mẹ yên tâm đi, con dâu mẹ không chạy được đâu" anh nghe vậy liền vừa cười vừa đáp.
                  " con liệu hồn đó, Lâm gia chỉ chấp nhận con bé là con dâu thôi đấy". Bà Lâm liền nghiêm giọng cảnh cáo.
                  " mẹ yên tâm đi" anh vừa cười vừa trả lời. Mất công theo sang tận Mĩ để theo đuổi lại rồi , sao lại bỏ lỡ được chứ, huống gì lại là người anh yêu thầm nhiều năm.
                   Đúng lúc Phàm Chấn Đông cũng gửi tin nhắn đến.
                    " Mạn à, công ty có chút việc , anh đi chút rồi về" anh nhẹ nhàng bước đến hôm nhẹ lên trán cô rồi lưu luyến rời đi.
                      Cô gật đầu rồi lại tiếp tục nhàn nhã xem ti vi. Ngồi một lúc đang buồn chán thì Trần Hạnh Đồng lại gọi đến.
                        " ông nội vẫn khoẻ chứ" Vốn dĩ tiệc mừng thọ lần này Trần Hạnh Đồng cũng sẽ trở về tham dự những lại mắc một luận án chẩn bị lấy bằng tiến sĩ.
                      " ông vẫn ổn , còn bảo lâu không gặp chị đó" cô đáp.
                      " ổn là tốt rồi, à mà vậy Cao Viễn có về cùng em không, chẳng phải em bảo sẽ đưa về gặp mặt sao" Trần Hạnh Đồng đột nhiên nhớ đến.
                     " về chứ , không về thì làm sao mà tham dự ông nội công bố hôn ước của em với thiếu gia Lâm gia được" cô nói đầy ẩn ý.
                    " ý em là sao, công bố hôn ước??" Trần Hạnh Đồng nghi hoặc khó hiểu.
                  " thì hôm đó ông em cũng công bố hôn ước của hai bên gia đình mà"
                 " hảaaaaa, vậy còn Lâm Cao Viễn, em lại định bỏ cậu ấy để nghe theo sự sắp đặt của gia đình sao" đầu Trần Hạnh Đồng nhất thời chưa loát kịp.
              " bỏ sao được, người em chọn mà" cô vẫn thản nhiên nói , dù Trần Hạnh Đồng vô cũng sốt ruột.
               " em nói rõ đi ,đừng úp úp mở mở nữa"
                " thì thiếu gia Lâm thị, với Lâm Cao Viễn là một" . Câu nói khiến Trần Hạnh Đồng muốn khờ luôn tại chỗ.
                 " nhưng ... sao em không bất ngờ gì hết vậy" cô nghi hoặc hỏi. Đến bản thân mình là người ngoài cuộc còn thấy sốc huống chi là người trong cuộc.
                 " biết hết rồi , bất ngờ cũng đã qua lâu rồi" cô điềm nhiên đáp.
                   " vậy ... em không đối chất với anh ấy??"
                    " tại sao phải đối chất , nếu anh ấy thích em sẽ diễn đến khi nào anh muốn nói ra sự thật thì thôi" . Câu nói làm Trần Hạnh Đồng chuyển từ trạng thái bất ngờ sang cạn lời luôn. Đây là cách họ yêu nhau sao.
                 "Hai người tính chơi trò mèo vờn chuột hay gì" . Trần Hạnh Đồng thầm nghĩ trong lòng .
                  " vậy hôm đó"
                 " tất nhiên là lộ hết chứ sao , sau đó thì anh ấy mới nói mọi chuyện. " cô bình thản vừa nói vừa ăn trái cây được anh cắt sẵn.
                   " em thì sao" Trần Hạnh tiếp tục hỏi.
                   " em á, đi ghẹo trai trước mặt Lâm Cao Viễn" . Nghe đến đây là đủ wao rồi đó. Trần Hạnh Đồng liền giơ like tỏ ý Vương Mạn Dục quả là cao tay.
                   " ghẹo trai sao" nghe đến đây thì Trần Hạnh Đồng cũng tưởng tượng được hình dáng xù lông nhím ghen tức đỏ mặt của Lâm Cao Viễn.
                    Lâm Cao Viễn vừa nếm được hương vị mật ngọt liền vui vẻ như trẩy hội. Gương mặt tươi tắn rạng rỡ đến sợ, khiến mấy nhân viên đi qua còn ngạc nhiên.
                  " đây là giám đốc nghiêm khắc của mình sao, mới có thời gian không gặp sao mà lạ quá vậy" .
                 Anh đi qua gặp trưởng phòng kinh doanh còn vỗ vai ông một cái khen ngợi ông năng lực làm việc tốt khiến ông một phen hết hồn.
                " dạo này tôi thấy cậu đẹp trai hơn đó , tiểu Phàm" Phàm Chấn Đông ngồi trong văn phòng chưa gì đã nghe thấy giọng nói của anh ở phía cửa.
                Nghe giọng điệu cùng với gương mặt phơi phới thế kia cũng đoán được là đã hoá giải hiểu lầm thành công.
                " cậu bớt khen thừa mất điều hiển nhiên đấy đi" Phàm Chấn Đông đáp.
                " được rồi , dự án lần trước đàm phán thành công , giở triển khai vẫn đúng như dự kiến chứ". Anh cũng nghiêm túc trở lại.
                " vẫn theo dự kiến, chúng ta dự định sẽ để một vài nhân sự sang đó làm việc , nếu có vấn đề gì cả hai bên cũng sẽ dễ giải quyết" Phàm Chấn Đông đáp.
                     " à mà , tôi thấy bên phía chú Lâm cũng định lui về sau rồi, cậu tính sao"
                    " cậu thấy đấy, tôi hay cậu đều là những ngừoi trẻ tuổi kinh nghiệm thương trường chưa có nhiều, công ty nhỏ này chúng ta cũng phải tốn biết bao công sức mới chỉ dần ổn định. Thị trường vốn luôn là miếng bánh béo bở , nhưng cũng là chiến trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tập đoàn. 
Thương trường vốn cạnh tranh khắc nghiệt. Tôi nghĩ hiện tại bản thân vẫn chưa đủ vững để gánh vác Lâm thị. Đó là tâm huyết bao đời của gia đình tôi, tôi không thể liều lĩnh" cậu đáp .
                    Quả thật , điều anh nói đều hợp lý. Một người còn trẻ , kinh nghiệm còn nhiều hạn chế , làm sao có thể điều hành môt tập đoàn lớn , rủi ro là rất cao.
                   " yên tâm đi , tôi và cậu dù sao vẫn phải đồng hành với nhau dài" Anh liền chuyển chủ đề.
                   " vậy cậu duyệt qua mấy bản kế hoạch này đi" Phàm Chấn Đông cũng không nói thêm gì về việc vừa rồi liền trực tiếp nhét một đống tập hồ sơ vào tay anh.
                   Tuy nhiên , vừa mở tập tài liệu ra , mặt anh đã nhăn lại.
                  " Tiểu Trần , gọi trưởng phòng bộ phần thiết kế đến đây"
                 Trần Viên Vũ nhận yêu cầu liền đến tổ thiết kế . Trước khi ra khỏi phòng còn vỗ vỗ vai trưởng phòng một cái .
                Cái vỗ vai này mang theo ánh mắt ái ngại của nhân viên trong tổ : " giám đốc Lâm giờ mới quay lại này, mong tổ chúng ta bình yên vô sự".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top