Chương 13
Vụ án của cô rất nhanh đã đến ngày xét xử. Thông qua điều tra từ phía cảnh sát, thông tin cá nhân của anh ta không tệ.
Tốt nghiệp loại giỏi trường kĩ thuật và khoa học ứng dụng Fu của đại học Columbia. Hiện đang tiếp tục là nghiên cứu sinh của trường.
Tuy nhiên , đời tư tình cảm của anh ta khá lùm xùm , đã vài lần bị cảnh cáo vì tội quấy rối người khác. Giờ còn mạng tội danh bắt cóc , chứng cứ , nhân chứng đầy đủ rõ ràng. Chắc chắn phải chịu trách nhiệm pháp luật.
Cuối cùng , phiên toà kết thúc , Henry bị phán quyết 5 năm án tù. Kẻ gây tội cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động của chính mình.
" Mạn , em lên xe trước nhé, anh nghe điện thoại chút" . Cô nghe vậy cũng liền đồng ý bước vào trong xe đợi.
" 5 năm chỉ là án phạt mà toà án đưa ra cho cậu ta , chứ không phải tôi. Cậu điều tra về nơi giam giữ hắn ta, rồi sắp xếp chăm sóc hắn cho chú đáo, kể cả ở trong tù cho đến khi ra tù. Cậu hiểu ý tôi chứ??" từng câu nói , cử chỉ mang đầy vẻ dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó lại mang một hàm ý khác rõ ràng.
Dù cô hay mọi thường hay khen anh với kiểu hiền lành , dịu dàng nhưng bản thân anh chưa bao giờ nhận mình là người hiền lành dễ dàng bỏ qua. Bởi anh nghĩ mọi việc đều có cái giá phải trả . Và Henry đã động đến điểm yếu của anh nên việc trả giá là điều hiển nhiên.
" Tôi hiểu rồi ạ , tôi sẽ làm ngay" Trần Viêm Vũ nhận được yêu cầu nhanh chóng thực hiện.
Tắt máy anh lại trở về dáng vẻ như mọi ngày rồi bước vào trong xe .
"Chúng ta về thôi , anh sẽ nấu nhiều món ngon cho em" Lâm Cao Viễn vừa cười vừa nói lộ ra hàm răng thỏ trắng muốt.
" em mà ăn nữa là thành con lợn mất" cô vừa nói vừa vạch bụng mỡ của mình ra. Mấy ngày nghỉ không làm gì chỉ ăn với ngủ khiến cô tăng cân không ít. Quả thật , Lâm Cao Viễn chăm cô cũng mát tay quá đi , tăng cân vùn vụt.
" có thành lợn cũng là bé lợn đáng yêu của anh" anh nghe vậy liền trêu chọc.
" vậy là anh cũng thấy em mập hả, hứ , em sẽ giảm cân" cô phụng phịu nói.
" không không, em không mập còn gầy lắm , tuyệt đối không giảm cân" anh vội vàng chữa lời. "Chăm mãi mới có chút da thịt thế này , cô mà giảm cân là phí hết công sức của anh rồi, phải ngăn cản" anh thầm nghĩ trong lòng.
Mỗi ngày được anh chăm sóc chu đáo, cả hai dần trở lại quỹ đạo cũ, dần quên đi những kí ức tồi tệ đó. Cuộc sống của cô nàng du học sinh trao đổi và anh chàng chủ tiệm cà phê từng ngày từng ngày được hai người thêu dệt lên với những kỉ niệm vô cùng ngọt ngào.
Cô vừa tan trường liền nhận được một cuộc gọi . Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên.
" Tiểu Dục, cái con bé này , nhất quyết chống đối ba mẹ đến cùng sao, không thèm gọi lấy một cuộc về nhà". Giọng bà Vương vang lên đầy vẻ bất lực với cô con gái ngang bướng này.
" Nếu không phải ba mẹ tự ý quyết định thì con đâu như vậy.." cô đáp.
" Dù vậy , con cũng phải liên lạc về nhà chứ, ở xa xôi như vậy , nếu chúng ta không liên lạc với con trước là con cũng định mặc kệ luôn sao" nói đến đây giọng bà Vương liền nghẹn lại. Nỗi lòng của cha mẹ , ai mà không lo cho con cái của mình khi sống ở nơi xa xôi như vậy chứ.
Cũng có thể nói , nước mắt của bà Vương chính là thứ điểm yếu duy nhất khiến cô gục ngã. Dù cô có cứng đầu như nào , cô cũng không thể nhìn được khi mẹ mình rơi nước mắt như vậy.
Nói xong bà Vương quay người rời đi , để lại hai cha con nhìn nhau trên khung hình điện thoại.
" Tiểu Dục à, mẹ con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, ngày con sang Mĩ học , bà ấy tuy rất lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng nói mặc kệ con , nhưng con cũng biết tính cứng đầu của bà ấy mà , còn chuyện đính hôn kia, ba đã bàn bạc với gia đình chú Lâm rồi chúng ta sẽ không ép buộc ai trong hai đứa cả". Ông Vương lúc này mới lên tiếng.
Nhìn cảnh mẹ vì cô mà khóc , cộng với những lời của ba cô , khiến cô càng có cảm giác hối lỗi.
" từ giờ con sẽ thường xuyên liên lạc, có thời gian con cũng sẽ về thăm nhà" cô nhỏ giọng nói vào màn hình. Rồi nhớ lại chuyện thời gian trước, may mẹ cô không biết chứ nếu biết chắc lôi cô về cho bằng được luôn rồi.
" Đầu tháng sau là tiệc mừng thọ của ông nội con , ông con cũng có tuổi rồi, dạo gần đây cũng hay nói rất nhớ con , con xem rồi thu xếp về đi" . Ông Vương thấy con gái như vậy liền nhanh chóng nói tiếp.
" con sẽ thu xếp" .
Lâm Cao Viễn phía bên này từ ông bà Lâm cũng nhận được lời mời tham dự tiệc mừng thọ của ông nội Vương.
Lâm Cao Viễn cũng biết rằng , đã nên nói cho cô biết hết sự thật rồi. Sự thật rằng anh chính là vị hôn thê mà cô từ chối . Và chính anh là người đã sắp xếp tất cả từ cuộc gặp gỡ bất ngờ , đến những điểm chung , những thứ cô thích , anh đều tìm hiểu tất cả. Từng bước từng bước tiếp cận cô một cách ngẫu nhiên, không phô trương không dồn dập , khiến cô càng có thiện cảm ,có cảm tình với anh.
Đến thời điểm hiện tại , đây chính là cuộc sống mà anh mong muốn nhất và anh không muốn đánh mất nó.
Lâm Cao Viễn rất muốn nói hết mọi việc với cô , nhưng phải bắt đầu mở lời từ đâu đây . Đã không ít lần anh có suy nghĩ muốn nói nhưng đứng trước mặt cô những lời nói ấy lại bị nghẹn lại nơi cổ họng không thể bật thành lời.
Cô từng nói cô rất ghét sự sắp đặt và lừa dối , liệu cô có chấp nhận được điều này không?.
" anh đang suy nghĩ gì vậy ?" Cô vòng tay ôm cổ anh từ phía sau. Cơ thể mới tắm xong mang thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc mới gội còn nhỏ giọt.
Vương Mạn Dục ngồi bệt xuống tấm thảm dưới ghế sofa , đầu tựa vào đùi anh , để anh sấy tóc cho mình.
Thông qua ảnh phản chiếu của cửa kính , cô thấy anh có vẻ có nhiều phiền muộn.
" anh có chuyện gì sao , trông anh có vẻ có điều gì muốn nói" cô cất tiếng .
" anh ... đang suy nghĩ một chút về tiệm cà phê thôi" cuối cùng anh vẫn thể can đảm mở lời.
" Ừm... đầu tháng sau là tiệc mừng thọ ông nội em , anh đi cùng em nhé, em muốn giới thiệu anh với gia đình".
Lâm Cao Viễn nghe đến đây có chút lưỡng lự. Chuyện này thể thể giấu mãi được nữa rồi.
" Mạn , thật ra anh...." Anh vừa mở lời thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Chờ chút... Đồng Đồng gọi em" nói rồi cô mở máy nghe.
Sau đó cô liền bật dậy , lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
" Đồng Đồng hình như bị cảm , em đi sang xem cô ấy , có thể tối không về, anh đừng đợi em" cô nói ngắn gọn .
" vậy để anh đưa em đi"
" không cần đâu , nhà cô ấy cũng gần đây. Anh đừng lo em đến nơi sẽ nhắn tin cho anh" cô nói xong liền quay người rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi , đành gác lời muốn nói.
" thôi mai rồi nói vậy" anh thầm nghĩ.
Ấy vậy, mà lời nói rốt cuộc vẫn thể nói ra.
Ai mà ngờ được Trần Hạnh Đồng bị ốm nặng mà người yêu cô lại đi công tác , Mạn Dục đành ở hẳn vài ngày ở nhà cô để tiện chăm sóc .
Sau đó , cô lại bận rộn chuẩn bị luận án để hoàn thành kì khảo sát trước khi về nước . Mỗi lần cô về cũng đã tối muộn , cộng với khuôn mặt mệt mỏi làm anh không có cơ hội mở lời.
Thời gian cứ trôi dần , chả mấy chốc lại cuối tháng . Anh thật sự đau đầu , khi vẫn chưa thể nói được.
" cậu còn định chần chừ đến bao giờ , chả lẽ đợi để cô ấy tự đến hỏi cậu à" Phàm Chấn Đông không thể hiểu được người bạn của mình.
" tôi cũng rất muốn nói, mà dạo này cô ấy bận quá , thật sự không muốn làm cô ấy phiền muộn hơn" anh ủ rũ đáp.
" việc này đáng ra cậu nên nói sớm , tại cậu cứ chần chừ đó" ( đúng rồi đó anh, nói sớm có khi được tha thứ chứ nói muộn là khả năng bị đá à nha).
" thôi chốt lại cậu nói sớm , mà nói luôn hôn nay đi , làm gì còn thời gian nữa đâu" Phàm Chấn Đông bất lực đưa ra giải pháp duy nhất và cũng là cuối cùng rồi nhanh chóng cúp máy để khỏi nhìn thấy bộ mặt u uất của anh.
Cũng đúng chỉ còn vài ngày nữa là ngày cô về nước rồi.
Cô lúc này vừa từ thư viện nhận được cuộc gọi từ ba , ông nội cô đột nhiên bị ngã đang nhập viện . Cô liền lo lắng , không chần chừ mà đặt vé máy bay về nước ngay lập tức.
Sợ Lâm Cao Viễn lo , cô đã nhắn một dòng tin : " ông em nhập viện , nên em về trước không thể về cũng anh được , đừng lo lắng cho em nhé" .
Đến khi trở về nhà , nhìn thấy tin nhắn của cô , chắc cô cũng đang trên máy bay rồi , anh thở dài bất lực , cũng đặt vé về ngsy sau đó. Giờ chỉ còn theo cô về để giải thích mọi chuyện thôi chứ sao.
Sau mười mấy tiếng bay ròng rã , cuối cùng cô cũng đặt chân đến Bắc Kinh . Cô liền đặt xe về biệt phủ của mình .
Cô ngay lập tức vào phòng của ông . Ông Vương lúc này vẫn đang thư thả ngồi uống trà , ngắm nhìn khung cảnh xung ngôi nhà.
" ông nội , ông không sao chứ" cô hớt hải chạy đến , khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
" con bé này , lại nghe mẹ nói gì rồi lo lắng đúng không" ông mỉm cười đáp.
" mẹ nói ông bị ngã" cô vẫn còn lo lắng.
" chỉ là trượt chân ngã chút thôi , ta không sao cả , mẹ con cứ nhất quyết đòi nhập viện ấy chứ" ông Vương từ tốn đáp. Gặp lại người cháu gái đã lâu không gặp , sắc mặt ông cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Thấy ông nói vậy cô cũng yên tâm phần nào . Đúng lúc này , ba cô bước vào.
" con về rồi sao , đi đường xa như vậy chắc mệt lắm , mau đi nghỉ ngơi đi" rồi giục cô trở về phòng.
Vì phải chuẩn bị cho luận án mà cô bận đầu tắp mặt tối suốt một thời gian. Xong nghe tin ông bệnh mà lại bay vội về , thực sự là rất mệt mỏi. Hiện tại, cô rất cần một giấc ngủ ngon.
Vừa ra khỏi phòng , cô bỗng thấy một cái đầu quen thuộc.
" chị về rồi sao?" Vương Sở Khâm từ phòng khách đi ngang qua liền thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top