Chap 86: Mùi hương em
Buổi tối yên bình ấy, khi ngôi nhà vắng lặng và Charlfa đã về chơi ở nhà ông bà nội, Engfa tận dụng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người. Sau khi ăn tối cùng nhau, Charlotte thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng ngủ, cẩn thận thoa kem dưỡng lên đôi bàn tay. Engfa, đứng lặng nhìn Charlotte từ phía sau, nụ cười nhẹ nhõm và yêu thương thoáng hiện trên khuôn mặt cô. Cô tiến đến, vòng tay ôm Charlotte từ phía sau, hơi thở ấm áp của cô thì thầm bên tai người yêu.
· "Charlotte, em có nghĩ là Charlfa muốn có thêm em không?" Engfa thì thầm, giọng điệu ẩn chứa ý tứ đầy hàm ý.
Charlotte biết rõ ý của Engfa, nhưng cô vẫn cố ý vờ như không hiểu, đáp lại một cách hóm hỉnh:
· "Thế thì chúng ta nên nhận nuôi thêm một em trai cho Charlfa, đúng không?"
Engfa khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch.
· "Em biết ý chị không phải như thế mà."
Charlotte cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp khi hiểu rõ rằng Engfa đang mong muốn có một khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người, điều mà lâu rồi cả hai ít có dịp trải qua vì công việc và trách nhiệm làm mẹ. Engfa đã chủ động gửi Charlfa đi chơi để dành riêng buổi tối này cho họ, cô thực sự mong đợi giây phút gần gũi bên Charlotte, không còn phải lo lắng gì.
Khi Charlotte im lặng, Engfa tiếp tục nhẹ nhàng vòng tay qua vai, những ngón tay cô dịu dàng xoa nhẹ trên vai Charlotte, đôi bàn tay đã trở nên điêu luyện trong cách nâng niu, như biết cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất bên cạnh người mình yêu. Charlotte bất giác ngước lên nhìn Engfa, ánh mắt long lanh hỏi bâng quơ:
· "Hôm nay chị có gì đặc biệt sao?"
Engfa nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đưa tay đến gò má Charlotte, ngón tay cái khẽ lướt qua làn da mềm mại.
· "Chị nhớ em, Charlotte. Chị sắp quên đi mùi hương của em, chị đã kiên nhẫn quá lâu rồi."
Charlotte mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn sáng lên dưới ánh đèn ấm áp.
· "Đã ba mươi hai tuổi rồi, lại còn có con nữa mà vẫn cứ trẻ con như thế. Khi nào chị mới đứng đắn đây Engfa?"
Lời nói đùa của Charlotte như châm ngòi cho một cảm xúc mãnh liệt trong lòng Engfa. Đôi mắt cô tối lại, có chút ngạc nhiên xen lẫn giận dỗi.
· "Em chê chị già sao? Em có biết chị đã đợi giây phút này bao lâu rồi không?"
Trước thái độ nghiêm túc của Engfa, Charlotte khẽ nhướn mày, bông đùa:
· "Thế thì chị định làm gì nào?"
Engfa cười nhẹ, đôi tay không ngừng di chuyển đến vòng eo Charlotte, bất ngờ bế nàng lên trong tiếng cười thích thú của cả hai.
· "Để chị cho em thấy chị đã nhớ em đến thế nào!" Engfa nói, giọng đậm nét nài nỉ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.
Charlotte ngả đầu vào vai Engfa, cảm nhận hơi ấm từ người cô, lòng không khỏi bồi hồi. Đã lâu rồi cô và Engfa không có những khoảnh khắc riêng tư thế này. Cuộc sống bận rộn với con cái và công việc khiến những lần gần gũi dần trở nên ít đi, nhưng tình yêu của họ vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu.
Engfa đặt Charlotte lên giường một cách nhẹ nhàng, ánh mắt cô dịu dàng mà sâu lắng. Cô cúi xuống, hôn lên trán Charlotte, và nhẹ nhàng thì thầm:
· "Em biết không, dù có Charlfa, chị vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ với em. Chị muốn chúng ta luôn ở bên nhau, từng phút từng giây."
Charlotte khẽ đỏ mặt, nhìn vào mắt Engfa với ánh nhìn tràn đầy yêu thương, đôi tay cô dịu dàng kéo Engfa xuống và cả hai đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc. Buổi tối ấy trở nên thật đặc biệt khi chỉ có hai người họ, và trong lòng Charlotte, cảm giác bình yên và viên mãn thật sự tràn ngập.
Engfa cúi xuống hôn Charlotte, nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm, khiến Charlotte dần chìm vào sự say đắm. Cả hai trao nhau cái nhìn như những người tình mới yêu, cảm giác ấm áp và thân quen tràn ngập. Sau nụ hôn, Engfa khẽ thì thầm bên tai Charlotte, giọng nói mang theo niềm yêu thương vô hạn:
· "Em ngày càng đẹp hơn, em biết không? Chị không thể rời xa em dù chỉ một giây."
Charlotte nghe câu nói ấy mà hai má khẽ ửng hồng. Cô cười, đấm nhẹ vào vai Engfa.
· "Chị lúc nào cũng biết cách khiến em ngại ngùng như thế này."
Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Charlotte.
· "Chị thích thấy em đỏ mặt như thế, em yêu."
Charlotte ngước lên nhìn Engfa, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghịch ngợm.
· "Chị có biết em rất may mắn không? Em có người yêu là một người mẹ xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như chị."
Engfa bật cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của Charlotte.
· "Đúng rồi, và em có biết là chị cũng cảm thấy mình rất may mắn khi có em ở bên cạnh không?"
Engfa khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Charlotte.
· "Đêm nay là đêm của chúng ta, không phải lo lắng hay bận tâm gì cả. Chị muốn cùng em trải qua mọi khoảnh khắc này, cảm nhận và yêu thương như thể không còn ngày mai."
Engfa cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Charlotte, như để thử cảm nhận phản ứng của nàng. Làn môi của Charlotte mềm mại và ấm áp, và ngay khi nhận thấy Charlotte khẽ hé miệng, Engfa dần dần sâu lắng hơn. Nụ hôn của họ bắt đầu nhẹ nhàng, như những cánh bướm chạm vào hoa, rồi ngày càng trở nên cuồng nhiệt, kéo dài và đậm đà hơn. Engfa nghiêng đầu, nới khoảng cách đôi chút để tạo không gian cho cả hai, rồi tiếp tục chạm môi sâu hơn, say đắm hơn, lưỡi khẽ chạm vào nhau như một điệu nhảy dịu dàng và tinh tế.
Charlotte run nhẹ trong vòng tay của Engfa, tim nàng đập nhanh hơn khi cảm nhận được sự mạnh mẽ và sự chiếm lĩnh trong nụ hôn ấy. Engfa vẫn kiên nhẫn và ngọt ngào, tay nàng khẽ nâng khuôn mặt Charlotte để giữ cho nụ hôn của họ trọn vẹn hơn. Họ cứ thế đắm chìm trong giây phút ấy, như cả thế giới chỉ còn lại hai người và nụ hôn đầy đam mê này.
Đôi bàn tay Engfa không yên phận mà từ từ cởi chiếc váy ngủ trên người Charlotte xuống để lộ ra một làn da trắng nõn hồng hào câu dẫn mê người. Engfa không tài nào thoát khỏi được cảnh sắc tuyệt mĩ này, cô ngắm nghía không thôi khiến cho Charlotte phải đỏ mặt.
Đôi môi căng mọng của Engfa đặt xuống làn da nàng, cô vừa hôn vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào và mùi hương quen thuộc cơ thể của cô vợ nhỏ mình ngày đêm chung gối, Engfa hôn nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, môi cô đi đến đâu đều để lại lại dấu vết khiến Charlotte không chịu được phải rên rỉ:
· "Faaaa...... đừng làm vậy....em... không chịu được!" – Giọng Charlotte nhẹ nhàng mê người như câu dẫn Engfa.
Trong căn phòng ấm áp và dịu nhẹ, hương thơm từ nến và tinh dầu hoa hồng trắng lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí thư giãn nhưng cũng đầy quyến rũ. Mùi hương phảng phất trong không khí như đan xen cùng cảm xúc ngọt ngào của cả hai, mỗi hơi thở dường như đưa họ lún sâu hơn vào sự gắn kết không lời.
Khi Engfa nhướn người về phía Charlotte, cô cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ làn da của Charlotte – sự kết hợp giữa nước hoa thanh thoát và chút ngọt ngào từ kem dưỡng da, tất cả như hòa quyện để tạo nên một mùi hương độc đáo, đầy mê hoặc. Mùi hương ấy không quá nồng nhưng đủ làm Engfa bị cuốn hút, khiến nàng muốn đến gần hơn, cảm nhận trọn vẹn hơn từng chút một.
Cả hai không còn một mảnh vải che thân, Engfa hôn lên đôi môi đang khẽ rên rỉ của nàng mà mút nhẹ, cả hai trao nhau nụ hôn ướt át không thể tách rời. Cảm giác đầu óc không thể kiểm soát được nữa, cả hai chìm đắm vào không gian mê muội. Engfa di chuyển người từ từ xuống dưới cô dừng lại ở đôi gò hồng, nơi mềm mại của Charlotte đã căng cứng từ khi nào khiến nàng khó chịu.
· "Char, nó lại to hơn nữa rồi!" - Engfa không thể chịu nổi cảm thán.
Charlotte nghe thấy âm thanh nhè nhẹ cùng giọng nói của Engfa thì đỏ mặt, kéo cô xuống hôn. Engfa không thể chịu nổi mà nuốt khan, môi cô chầm chậm kề sát đôi gò hồng cảu nàng mà mút lấy, bên còn lại cũng không yên ổn mà được tay cô liên tục xoa nắn. Charlotte cảm giác như luồn điện trong cơ thể mình chạy rất nhanh, cảm giác khoái lạc đang lên làm nàng chìm đắm mà khẽ rên:
· "Em....em muốn chị, Fa...!"- Ánh mắt của nàng chìm đắm, khiến cho Engfa không thể thoát ra được.
Engfa khẽ cười khi thấy ánh mắt say đắm của Charlotte, Engfa không dừng lại mà càng lúc càng mãnh liệt hơn, nàng bị lôi cuốn vào mùi hương mạnh mẽ của người thương. Mùi gỗ đàn hương từ cơ thể của Engfa như ôm lấy nàng, ấm áp và an lành. Đó là một mùi hương quen thuộc, làm nàng thấy yên lòng và hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh. Mỗi động tác, mỗi hơi thở như nhịp nhàng cùng mùi hương quyến rũ ấy, khiến cả hai chìm vào khoảnh khắc đặc biệt mà không một ai muốn phá vỡ.
Tay Engfa không dừng lại ở bên trên mà từ từ bàn tay di chuyển xuống giữa hai chân nàng vuốt ve muốn tiến xa hơn, Charlotte kéo Engfa xuống và liên tục hôn lấy môi cô như mời gọi. Tay Engfa không đứng đắn hiện tại đã ở nơi tư mật của nàng, ngón tay điêu luyện thành thục của Engfa di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong, nhận được luồng cảm giác nóng ấm tiến vào bên trong khiến cho Charlotte cong người. Nhận được tín hiệu của cô vợ nhỏ Engfa không chịu được mà liên tục ra vào nhưng lần này cô lại thêm cả hai làm cho Charlotte rên rỉ không thôi. Nàng nắm chặt tay Engfa cầu xin cô chậm lại, Engfa lấy tay nàng đè lên giường siết chặt, cô viafw hôn vừa ra vào mặc kệ Charlotte rên rỉ bên tai, cả hai hòa quyện vào nhau hơi ấm lan ra khắp căn phòng yên ấm giờ chỉ còn tiếng rên khoái lạc của Charlotte và nhịp thở của Engfa.
· "Fa....vợ ơi, em không ...chịu được.." – giọng Charlotte ngắt quãng theo nhịp thở không đều, khiển Engfa càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
· "Chị nhẹ....một chút, Fa...."
Tay Charlotte được cô thả ra, đôi tay liền ôm lấy tấm lưng trần của Engfa mà vuốt ve cào cấu khiến cho lưng Engfa nổi lên những lằn đỏ. Hai thân thể không một mảnh vái che thân giờ phút này hòa vào nhau, nhịp thở cả hai càng lúc càng nhanh hơn, hai cơ thể ướt đẫm dính chặt lấy nhau trên giường. Engfa mạnh bạo ra vào liên tục đến khi Charlotte không chịu được nữa mà ưỡn người.
· "Ưm...ưm...em không chịu được nữa Fa...." – Nàng rên lên ôm chặt lấy Engfa.
· "Chị yêu em, Char." – Engfa ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên đôi môi đã đỏ mọng kia.
Sau giây phút mãnh liệt, cả hai lặng lẽ nằm bên nhau trong ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng. Charlotte mệt mỏi nhưng mãn nguyện, khẽ dụi đầu vào ngực Engfa, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở dần đều trở lại. Engfa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng để không đánh thức những cảm xúc ấm áp mà cả hai vừa trải qua.
Charlotte khẽ nũng nịu, giọng yếu ớt vang lên
· "Chị mạnh tay quá đó, Fa?"
Engfa mỉm cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Charlotte
· "Chị xin lỗi vợ. Vì em xinh đẹp quá!"
Engfa cẩn thận đưa Charlotte vào phòng tắm, giúp nàng rửa mặt, tay chân và thay đồ ngủ. Cả hai không cần nói nhiều, từng cử chỉ nhẹ nhàng, chăm chút của Engfa đã nói lên tất cả. Charlotte chỉ nhìn Engfa, mắt lấp lánh, lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm động.
Trở lại giường, Engfa giữ Charlotte trong lòng, để nàng gối đầu lên tay mình. Cô thì thầm bên tai Charlotte.
· "Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị."
Charlotte khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm giác yên bình này cuốn lấy, trái tim cô như tan vào nhịp thở đều đặn của Engfa.
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng nhịp đập của hai trái tim hòa vào nhau, như lời khẳng định về một tình yêu sâu đậm, bền chặt. Và dưới ánh trăng nhạt, cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm, cùng mơ về những khoảnh khắc yên bình bên nhau trong tương lai.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top