Chap 85: Gia đình nhỏ
Buổi tối, khi hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, Charlotte bỗng ngập ngừng nói:
· "Engfa, em biết là cuộc sống của chúng ta đã rất hạnh phúc, nhưng... chị có bao giờ nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ chưa?"
Engfa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người mình yêu.
· "Thật ra, chị đã nghĩ đến điều đó. Chị rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh với em, Charlotte. Chúng ta có thể cho một đứa trẻ một mái ấm, một tình yêu mà nó xứng đáng."
Charlotte nắm chặt tay Engfa, nụ cười nở trên môi khi tưởng tượng về ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. "Em muốn chúng ta sẽ là những bậc cha mẹ tốt, sẽ yêu thương và bảo vệ con, bất kể mọi khó khăn."
Một ngày đầu hạ, họ đến thăm một trại trẻ mồ côi ở vùng núi phía Bắc nơi cả hai đã từng gặp nhau lần đầu tiên. Trại trẻ nơi này là nơi cưu mang những đứa trẻ mất cha mẹ trong cuộc chiến năm ấy, nơi nỗi đau và niềm hy vọng hòa quyện trong từng ánh mắt non nớt. Engfa và Charlotte không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy những đôi mắt ngây thơ ấy.
Trong số những đứa trẻ, có một bé gái với đôi mắt to tròn đen láy và gương mặt buồn bã, đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Charlotte nhìn cô bé, cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nhận thấy nét gì đó rất quen thuộc và sâu sắc. Nàng thì thầm với Engfa:
· "Engfa, chị có thấy không? Cô bé ấy... trông đáng yêu quá, rất giống chị."
Engfa gật đầu, ánh mắt cô cũng dừng lại ở cô bé ấy từ lâu. Cả hai bước đến gần, cẩn trọng như sợ làm cô bé sợ hãi. Khi họ đến gần, cô bé ngước lên nhìn họ, đôi mắt lấp lánh vẻ e dè nhưng cũng đầy hy vọng.
· "Chào con, con tên gì?" Engfa dịu dàng hỏi.
Cô bé bẽn lẽn đáp:
· "Con tên là Adin, ạ."
Charlotte mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm với Charlfa và nhẹ nhàng nói:
"Adin, chúng ta có thể trở thành gia đình của con, nếu con muốn. Con sẽ có một ngôi nhà, nơi có hai người sẽ luôn yêu thương con."
Charlfa nhìn cả hai, đôi mắt ngấn lệ, nhưng một nụ cười khẽ hiện trên môi cô bé. Cô bé tiến lại gần Charlotte và Engfa, đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay họ và nghẹn ngào:
· "Con... con cũng muốn có một gia đình."
Cuộc sống của Engfa và Charlotte trở nên tràn đầy tiếng cười kể từ ngày họ đưa Adin về nhà và họ cũng làm giấy nhận nuôi đổi tên cho cô bé thành Charlfa Wahara. Cả hai dành hết tình yêu và sự chăm sóc cho cô bé, mong muốn bù đắp những thiệt thòi mà con đã trải qua. Mỗi sáng, Charlotte thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, còn Engfa thì cùng Charlfa dạo chơi trong vườn, kể cho con nghe những câu chuyện vui từ khi còn nhỏ.
Một buổi sáng, khi Engfa và Charlotte ngồi cùng Charlfa bên bàn ăn sáng, Charlotte hỏi:
· "Charlfa, con có thích sống ở đây không? Con có điều gì muốn nói với chúng ta không?"
Charlfa ngước nhìn hai người, đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc mà trước đây con chưa từng có.
· "Con rất hạnh phúc khi có hai mẹ bên cạnh. Trước đây, con thường cảm thấy cô đơn, nhưng bây giờ thì không còn nữa."
Engfa xoa đầu Charlfa, cười dịu dàng:
· "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên con, Charlfa. Con sẽ luôn có một mái ấm."
Charlotte và Engfa cùng nhau đưa Charlfa đi trải nghiệm những điều mới lạ. Họ dẫn cô bé đến bãi biển vào cuối tuần, nơi Charlfa lần đầu tiên được chạm vào sóng biển. Cô bé cười rạng rỡ khi nước biển chạm vào chân, hét lên thích thú khi những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào người.
· "Con chưa bao giờ nhìn thấy biển, nó thật đẹp!" Charlfa reo lên, đôi mắt lấp lánh vui sướng.
Charlotte mỉm cười nhìn cô bé.
· "Charlfa, con sẽ có nhiều lần được đến đây cùng chúng ta. Con muốn đi đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi."
Engfa đứng bên, nhìn Charlotte và Charlfa, trái tim tràn đầy niềm vui. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng cuộc sống của họ đã thực sự hoàn thiện.
Mỗi tối, sau bữa cơm gia đình, họ thường ngồi quây quần bên nhau kể chuyện, cười đùa, và tạo nên những kỷ niệm ấm áp. Một tối nọ, khi cả ba ngồi trong phòng khách, Charlfa ngước lên nhìn Engfa và Charlotte, giọng nhỏ nhẹ:
· "Mẹ Engfa, mẹ Charlotte, con yêu hai mẹ rất nhiều. Con không nghĩ rằng con lại có thể có được hạnh phúc này."
Charlotte ôm lấy Charlfa, khẽ thì thầm:
· "Chúng ta cũng yêu con rất nhiều, Charlfa. Con là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta."
Engfa ngồi bên cạnh, mỉm cười và đưa tay xoa đầu Charlfa:
· "Gia đình của chúng ta bây giờ đã trọn vẹn. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Charlfa rúc vào lòng hai mẹ, cảm nhận hơi ấm và tình yêu bao la từ họ. Cô bé nhắm mắt lại, mỉm cười khi biết rằng mình đã tìm thấy nơi gọi là nhà.
Engfa và Charlotte không chỉ là những người mẹ yêu thương mà còn là những người bạn đồng hành, dẫn dắt Charlfa từng bước trên con đường trưởng thành. Engfa thường dạy Charlfa cách làm việc nhà, như tự gấp quần áo, làm bữa sáng đơn giản. Còn Charlotte dạy con cách chăm sóc bản thân, yêu thương và chia sẻ với mọi người.
Một buổi tối, Charlfa bẽn lẽn hỏi Charlotte khi họ đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn:
· "Mẹ Charlotte, lớn lên con có thể trở thành người tốt như mẹ không?"
Charlotte mỉm cười, đặt tay lên vai con:
· "Charlfa, con đã là một cô bé rất tuyệt vời. Chỉ cần con luôn sống chân thành và yêu thương mọi người, con sẽ trở thành một người tốt."
Engfa đứng phía sau, nghe thấy cuộc trò chuyện, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô cảm thấy may mắn khi có Charlotte và Charlfa trong cuộc đời mình. Bất kể những thử thách nào ở phía trước, Engfa tin rằng họ sẽ luôn vượt qua, bởi vì họ đã có nhau.
Vào buổi tối cuối tuần, cả gia đình quây quần bên nhau trong phòng khách. Engfa bế Charlfa ngồi lên lòng, trong khi Charlotte ngồi bên cạnh, kể cho con nghe câu chuyện cổ tích về những chuyến phiêu lưu của các vị anh hùng và nàng tiên.
Charlfa thích thú nghe câu chuyện, đôi mắt sáng rực như đang dõi theo từng chi tiết. Khi câu chuyện kết thúc, cô bé nhìn lên Engfa và Charlotte, hỏi nhỏ:
· "Mẹ ơi, con có thể trở thành một nàng tiên khi lớn lên không?"
Engfa cười khúc khích, đặt một nụ hôn lên trán Charlfa:
· "Con đã là nàng tiên nhỏ của mẹ rồi, Charlfa."
Charlotte mỉm cười, nắm lấy tay Engfa và nhìn vào mắt cô, nói khẽ:
· "Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi từ khi Charlfa bước vào, và em chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế này."
Engfa đáp lại ánh nhìn của Charlotte, nắm lấy tay cô và thì thầm:
· "Em là gia đình của chị, Charlotte. Và bây giờ, Charlfa đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta."
Charlfa nhìn hai mẹ, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và yêu thương. Trong lòng cô bé, sự bình yên và hạnh phúc ngập tràn, vì cuối cùng, cô đã tìm thấy một nơi mà mình thực sự thuộc về, một gia đình với hai người mẹ yêu thương hết lòng.
Cuộc sống của Engfa và Charlotte hiện tại đã trôi qua trong niềm vui và sự viên mãn. Công ty EL phát triển rất mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, và công việc chính trị của Engfa cũng đã hoàn toàn ổn định, không còn những rắc rối như trước. Charlotte và Marima đã cùng nhau xây dựng được tổng cộng 9 chuỗi cửa hàng cafe và nhà hàng, không chỉ ở Samui và Bangkok mà còn ở hai thành phố lớn khác, mang lại thành công đáng kể cho cả hai.
Cô bé Charlfa, giờ đã lớn hơn một chút, đang lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình từ hai người mẹ. Mỗi ngày trôi qua, những nụ cười và tiếng nói vui vẻ của cô bé đã trở thành nhịp đập cho ngôi nhà nhỏ đầy ắp hạnh phúc của họ.
Tuy nhiên, ngoài việc chăm sóc con cái, Engfa và Charlotte còn dành nhiều thời gian để dạy cho Charlfa những giá trị sống quan trọng và những bài học cuộc sống mà họ mong muốn con gái sẽ mang theo suốt đời. Mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau, cả hai người mẹ đều có chung một mục tiêu: nuôi dạy Charlfa thành một người có tấm lòng nhân hậu, mạnh mẽ và tự lập.
Dù gia đình sống trong một khu phố an toàn và yên bình, Engfa luôn nghĩ rằng việc dạy cho Charlfa một vài kỹ năng tự vệ cơ bản là vô cùng quan trọng. Mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng, Engfa cùng Charlfa ra vườn, nơi có không gian rộng rãi để luyện tập. Cô dạy con gái những động tác đơn giản như cách tránh né, cách dùng tay và chân để tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm.
· "Charlfa, nếu có ai đó muốn xâm phạm vào không gian của con, điều đầu tiên con cần làm là phải giữ bình tĩnh," Engfa nói, mắt nhìn thẳng vào con.
· "Sau đó, con phải tự hỏi mình: Làm thế nào để con có thể bảo vệ mình mà không gây tổn thương cho người khác?"
Charlfa nhìn mẹ, gật đầu chăm chú. Cô bé làm theo từng động tác của mẹ một cách cẩn thận. Dù còn nhỏ, nhưng đôi mắt của cô bé đã bắt đầu hiểu rằng tự vệ không chỉ là một kỹ năng, mà còn là sự tự tin trong mọi tình huống.
· "Giờ con thử nhé," Engfa nói khi thấy con đã thực hiện thuần thục động tác phòng vệ. "Khi ai đó muốn đến gần, con phải giơ tay như thế này và tạo khoảng cách."
Charlfa làm theo, đôi tay nhỏ nhắn giơ lên trước ngực như để bảo vệ mình. Mỗi khi cô bé làm đúng, Engfa lại khen ngợi:
· "Giỏi lắm, Charlfa. Mẹ rất tự hào về con."
Charlotte, người thường chỉ đứng nhìn từ xa, mỉm cười khi thấy Engfa dạy con. Dù không giỏi về võ thuật như Engfa, nhưng cô luôn tự hào về cách Engfa kiên nhẫn và nghiêm túc trong việc truyền đạt những bài học quan trọng cho con.
Charlotte, với tấm lòng yêu thương vô bờ, lại mang đến cho Charlfa một cách giáo dục khác biệt. Mỗi buổi tối, sau khi cả gia đình đã ăn tối và quây quần bên nhau, Charlotte thường kể cho Charlfa những câu chuyện về lòng nhân ái, về những tấm gương sáng trong cuộc sống, và về những điều giản dị nhưng ý nghĩa trong đời. Cô giải thích cho Charlfa hiểu về tình yêu thương vô điều kiện, về việc biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
· "Con biết không, Charlfa," Charlotte dịu dàng nói khi cả ba mẹ con ngồi trên ghế sofa sau bữa ăn tối, "Lòng nhân ái không phải là giúp đỡ người khác chỉ khi chúng ta có thể, mà là khi chúng ta biết rằng ai cũng có những nỗi đau và khó khăn của riêng mình. Khi con giúp đỡ người khác, con sẽ nhận lại nhiều hơn thế, không chỉ về vật chất mà còn về tình yêu thương."
Charlfa lắng nghe mẹ, đôi mắt sáng rực lên mỗi khi nghe những câu chuyện đầy tính giáo dục mà Charlotte kể.
· "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng giúp đỡ người khác giống như mẹ và mẹ Engfa."
Engfa ngồi bên cạnh, tựa lưng vào ghế và nghe Charlotte nói. Cô nhìn Charlfa, cảm nhận được sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của con gái.
· "Mẹ sẽ luôn dạy con về tình yêu thương, Charlfa. Con sẽ biết rằng yêu thương chính là chìa khóa để mở ra mọi cửa ngỏ trong cuộc sống này."
Một trong những điều mà Engfa và Charlotte luôn làm để xây dựng những kỷ niệm đẹp trong gia đình chính là đi du lịch cùng Charlfa. Họ không chỉ đi tham quan những địa điểm nổi tiếng mà còn tìm về những nơi mang lại cảm giác bình yên, những nơi có giá trị về lịch sử và gia đình.
-------
"Và trong ánh sáng của tình yêu, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn. Gia đình không chỉ là nơi ta về, mà còn là nơi trái tim ta tìm thấy sự bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top