Chap 80: Mang tình yêu trở về Bangkok

Cuối tuần trôi qua trong không khí tấp nập và hối hả. Engfa đã dành hai ngày cuối tuần để giúp Charlotte và Marima sắp xếp công việc tại quán cà phê, bàn giao mọi thứ lại cho Tuni và Ani, những người sẽ tiếp tục quản lý khi hai cô chủ quay trở về Bangkok. Công việc dường như chưa bao giờ ngừng lại, nhưng trong không khí đầy bận rộn ấy, cũng có một chút gì đó thật ấm áp, như một dấu chấm hoàn hảo cho một chặng đường mới. Mọi người đều làm việc chăm chỉ, nhưng lại đầy sự yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, như thể những bước đi này không chỉ là công việc, mà còn là một phần của cuộc sống.

Ngày hôm nay, Charlotte nhận được một món quà đặc biệt từ Engfa, khiến trái tim cô không khỏi rung động. Đó là một chiếc vòng tay thủ công xinh đẹp, được làm từ những viên đá quý lấp lánh. Chiếc vòng tay vừa khít với cổ tay Charlotte, như một lời nhắc nhở rằng Engfa luôn ở bên cạnh cô, dù khoảng cách có thế nào đi chăng nữa. Bên cạnh chiếc vòng là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, tỏa hương thơm ngọt ngào trong không khí, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, sâu đậm mà Engfa dành cho cô.

Charlotte mở tấm thiệp nhỏ đính kèm bó hoa, và đôi mắt cô long lanh khi đọc những dòng chữ viết vội vã nhưng đầy tình cảm:

"Em yêu,

Hôm nay, chị gửi tặng em chiếc vòng tay này, không chỉ là một món quà, mà còn là một phần của chị. Mỗi viên đá trên vòng tay đại diện cho những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên. Chị hy vọng em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho em mỗi khi đeo nó.

Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu nồng cháy mà chị dành cho em. Chị muốn em biết rằng, dù cho thế giới có thay đổi ra sao, tình yêu của chị dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Em là niềm vui, là lý do mà chị luôn mỉm cười.

Chúc em một ngày tuyệt vời, em yêu!

Chị của em."

Charlotte cảm thấy như trái tim mình tan chảy. Món quà này không chỉ đơn giản là một món đồ vật, mà là cả tình yêu, là những ký ức quý giá, là sự khẳng định rằng Engfa luôn bên cạnh cô dù xa cách. Charlotte mỉm cười, đeo chiếc vòng tay vào cổ tay, cảm nhận sự ấm áp từ nó lan tỏa trong lòng mình.

Cùng lúc đó, Wan cũng đã sắp xếp công việc để chuyển công tác về Bangkok. Anh ân cần giúp Marima mọi việc để cô không phải lo lắng. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, những ánh mắt trìu mến. Họ hỗ trợ nhau một cách lặng lẽ, không cần nói quá nhiều, nhưng đủ để hiểu rằng tình yêu và sự quan tâm là điều quan trọng nhất đối với họ.

Ngày hôm đó, khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, đã đến lúc để nghỉ ngơi. Buổi tối đến, quán cà phê đóng cửa sớm để tổ chức một bữa tiệc BBQ ấm cúng tại nhà Charlotte và Marima, chúc mừng sự khởi đầu mới và cũng là dịp chia tay các bạn ở Samui. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp với sự góp mặt của Engfa, Charlotte, Marima, Wan, Tuni và Ani.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những kỷ niệm và cười đùa, những ly rượu được nâng lên chúc mừng những gì họ đã cùng nhau xây dựng. Charlotte và Marima cảm ơn Tuni và Ani vì đã luôn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy, đã giúp đỡ và cùng họ vượt qua những thăng trầm.

· "Khi hai chị đi, các em hãy quản lý quán thật tốt nhé. Đây không chỉ là công việc, mà còn là gia đình của chúng ta, cảm ơn hai đứa vì thời gian qua đang đồng hành cùng nhau." Marima nói, giọng đầy cảm xúc.

Tuni và Ani cảm động, gật đầu và hứa sẽ cố gắng hết sức. Họ biết rằng những gì mình làm không chỉ đơn giản là quản lý quán cà phê, mà là giữ gìn những giá trị và tình cảm mà Marima và Charlotte đã tạo dựng.

Không khí của bữa tiệc thật ấm cúng. Dù không phải là một gia đình thật sự, nhưng họ cảm nhận được sự thân mật, gần gũi như thể đã quen nhau từ lâu. Mọi người cùng nhau nâng ly, trò chuyện về những kế hoạch tương lai, những niềm vui và cả những nỗi buồn mà họ sẽ chia sẻ cùng nhau. Những ánh đèn lung linh, những tiếng cười vang vọng trong không gian khiến cho bữa tiệc trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

Tối hôm đó, khi buổi tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau đứng dậy, cảm nhận một sự gắn kết sâu sắc. Mặc dù mỗi người có những con đường riêng phải đi, nhưng trong lòng họ, tình bạn và tình yêu sẽ mãi mãi ở lại.

Sáng hôm sau, bầu không khí bình yên của buổi sáng tại Samui lại được thay thế bằng sự tấp nập của việc chia tay. Tuni và Ani tiễn 4 người bạn thân yêu trở lại Bangkok, bầu không khí buồn vui lẫn lộn. Dù biết rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng sự xa cách vẫn khiến không ít người cảm thấy luyến tiếc.

· "Đi mạnh khỏe nhé, mọi người!" Tuni mỉm cười, giọng cô hơi nghẹn lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình. Ani đứng cạnh, đôi mắt cũng ngấn lệ nhưng vẫn tươi cười đầy hy vọng.

· "Đừng lo, bọn chị sẽ quay lại khi có dịp!" Charlotte đáp, giọng dịu dàng nhưng cũng chứa đựng niềm hứa hẹn sẽ không bao giờ xa nhau quá lâu.

Engfa là tài xế chính của chuyến đi hôm nay. Cô lái chiếc xe thể thao màu đỏ rực, với Charlotte ngồi cạnh ghế phụ, tay cô ôm nhẹ tay vịn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía ghế sau là Marima và Wan, cả hai ngồi sát nhau, trò chuyện rôm rả. Trên đường về Bangkok, không khí trong xe rất vui vẻ, tiếng cười nói của bốn người làm không gian thêm phần ấm áp.

Engfa cười vang, lém lỉnh nhìn Charlotte.

· "Cuối cùng thì chị cũng đón được 'con dâu' về cho ông bà Wahara rồi, còn em, Charlotte, đã tìm được bến đỡ cho cô bạn thân này chưa?" Engfa trêu chọc, đôi mắt sáng ngời đầy yêu thương.

Charlotte mỉm cười ngọt ngào, quay sang nhìn cô.

· "Tìm được rồi, chị xem. Nhất định chúng ta sẽ họ hạnh phúc chưa kìa. Thật tốt khi chúng ta có nhau." Cô nói, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự bình yên trong lòng.

Marima liếc qua và cười.

· "Chắc chắn rồi, cảm ơn hai bà mai bà mối nhé! Chúng ta luôn là bạn tốt của nhau, và không có gì khiến chúng ta xa nhau được đâu."

Tiếng cười và câu chuyện rôm rả tiếp tục vang lên trong xe cho đến khi họ tới Bangkok khi trời sập tối. Khi vừa vào cổng nhà Engfa, cả bốn người đã thấy ba mẹ của cô và chị gái Plaifa đứng đợi sẵn ở cửa. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Charlotte bỗng nhiên ấm áp lạ thường.

Chưa kịp xuống xe, Charlotte đã nhanh chóng mở cửa và chạy đến, xà vào lòng bà Dine, mẹ của Engfa.

· "Con nhớ mẹ quá," Charlotte nói trong tiếng thở dài, vừa nói vừa ôm chặt lấy bà, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của mẹ Engfa.

Bà Dine cười hiền hậu, vuốt ve đầu và lưng Charlotte, giọng bà trầm ấm:

· "Mẹ cũng nhớ con, con gái của mẹ. Đã về đến nhà là mẹ thấy yên tâm rồi." Bà kéo Charlotte vào lòng, xoa xoa đầu cô, những cử chỉ âu yếm như mẹ con đã gắn kết từ lâu.

Trong khi đó, Wan và Marima cũng chào hỏi gia đình Engfa, lễ phép cúi đầu. Mẹ Engfa quay sang nhìn Charlotte, hỏi thăm cô.

· "Con có khỏe không? Engfa có chọc giận con không?" Bà hỏi, ánh mắt bà sắc bén nhưng cũng đầy yêu thương, không quên liếc Engfa một cái đầy tình ý, như thể đang chọc ghẹo cô con gái yêu.

· "Dạ, con khỏe lắm, mẹ. Mà không phải đâu, Engfa chỉ có yêu thương con thôi," Charlotte cười dịu dàng, cảm nhận sự ấm áp của tình thương từ gia đình Engfa.

Mẹ Engfa gật đầu hài lòng, đưa tay dắt Charlotte vào nhà,

· "Vào trong đi, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho mọi người, đặc biệt là con." Bà nhìn Charlotte với ánh mắt trìu mến, dẫn cô vào bên trong, nơi bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nhìn theo, Engfa bỗng dưng cảm thấy như mình lại ra rìa một chút. Dù rằng cô biết mẹ và gia đình yêu thương mình, nhưng cảm giác như Charlotte mới là người được chú ý nhiều nhất lúc này khiến lòng cô có chút bâng khuâng. Cô đi theo sau, lặng lẽ cười một mình, rồi quay lại với Marima và Wan, họ cùng nhau bước vào nhà, trong tiếng cười ấm áp của cả gia đình.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, mỗi người một chỗ, nhưng không khí vẫn tràn đầy sự ấm cúng và gần gũi. Engfa và Charlotte lần lượt tặng quà cho từng người trong gia đình, cũng như những người làm trong nhà, những món quà được mang từ Samui về, biểu tượng của tình cảm mà họ dành cho nhau. Engfa tặng mẹ một chiếc khăn lụa màu xanh dương nhẹ nhàng, như bầu trời trên biển cả, còn Charlotte thì tặng bà Dine một chiếc vòng tay thủ công đầy màu sắc, như những viên đá quý rực rỡ, tượng trưng cho sự bền vững của tình yêu giữa họ.

· "Đây là món quà con tặng mẹ, hy vọng mẹ sẽ thích," Charlotte nói, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

Bà Dine nhìn chiếc vòng tay, đôi mắt bà ánh lên sự cảm động.

· "Mẹ rất thích, con gái của mẹ. Đây sẽ là món quà luôn gắn liền với mẹ, như tình yêu mà mẹ dành cho con." Bà ôm chặt Charlotte một lần nữa, cảm nhận sự gắn kết không thể tách rời giữa hai người.

Không khí trong bữa ăn tối hôm đó thật sự ấm áp và thân mật. Cả gia đình Wahara quây quần bên nhau, những tiếng cười và trò chuyện rôm rả vang vọng khắp ngôi nhà. Những món ăn đầy đủ màu sắc được bày biện trên bàn, từ những đĩa thịt nướng thơm phức đến những món súp thanh mát, tất cả đều là món ăn mà bà Dine đã dành cả ngày để chuẩn bị cho những người thân yêu.

Charlotte và Engfa ngồi cạnh nhau, nhưng trong bữa ăn này, Engfa cảm giác mình như bị bỏ lại chút ít. Mẹ và ba của Engfa không ngừng gắp thức ăn cho Charlotte, miệng họ liên tục khen ngợi cô con dâu mới.

· "Ăn đi, con, ăn nhiều vào nhé, trông con ốm quá!" bà Dine ân cần gắp thêm một miếng thịt bò vào đĩa Charlotte, đôi mắt bà sáng lên khi thấy cô ăn hết sức ngon miệng. "Món này con chắc chắn sẽ thích lắm, làm sao mà con gái mẹ lại không thích được!"

· "Dạ, con cảm ơn mẹ," Charlotte mỉm cười, rồi lại cúi đầu để tiếp tục ăn, nhưng cô cũng không quên gửi ánh mắt biết ơn về phía bà.

Ba của Engfa cũng không chịu thua, ông liên tục gắp thêm thức ăn vào đĩa Charlotte.

· "Ăn nhiều vào nhé, Charlotte, con cần phải lấy sức để tiếp tục công việc và chắc nên lập gia đình rồi nhỉ?" ông nói, giọng ông đầy yêu thương, nhắc khéo nhưng cũng mang theo sự quan tâm hết mực.

Engfa ngồi cạnh, ngắm nhìn cảnh tượng ấy với cảm giác nghẹn ngào, đôi mắt cô nhìn Charlotte và gia đình mình, một chút ghen tị thoáng qua trong lòng.

· "Mẹ và ba không bao giờ gắp thức ăn cho con như vậy," Engfa giận hờn nói nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy khó chịu, mà thấy hạnh phúc hơn. Dù sao thì Charlotte cũng là con dâu mà gia đình đã thương yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tiếng cười và trò chuyện tiếp tục vang lên xung quanh. Ba của Engfa quay sang hỏi Wan và Marima về công việc của họ.

· "Công việc của các cháu sao rồi? Dạo này thế nào?" Ông hỏi, ánh mắt quan tâm.

Wan cười nhẹ, hơi nghiêng đầu đáp:

· "Cảm ơn bác, mọi thứ vẫn ổn. Con và Marima đều đang làm việc rất tốt." Sau đó, anh thêm vào, "Và con còn nhận được một lời mời làm việc ở bộ quốc phòng từ bác, đó là một cơ hội tuyệt vời cho tương lai."

· "À, đúng rồi," ba Engfa gật đầu, miệng nở nụ cười hài lòng. "Bác đã sắp xếp cho Wan một vị trí trong bộ quốc phòng. Con sẽ làm ở bộ phận điều tra và huấn luyện binh sĩ. Đây là một công việc quan trọng, giúp ích rất nhiều cho đất nước. Bác tin một nhân tài như con sẽ làm tốt, Wan."

Wan và Marima mỉm cười, cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

· "Con cảm ơn bác rất nhiều. Đây là cơ hội lớn, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của bác."

Bữa ăn kéo dài đến tận tối, và sau khi những món ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đều cảm thấy no đủ và thư giãn. Tuy nhiên, một sự mệt mỏi nhẹ nhàng cũng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của Charlotte và các bạn cô. Họ đã trải qua một ngày dài đi đường và không muốn làm phiền gia đình thêm nữa.

Cuối cùng, Engfa lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng khi mọi người đang chuẩn bị đứng dậy.

· "Bọn con đã đi cả ngày rồi, giờ cũng khá muộn. Mọi người chắc chắn muốn nghỉ ngơi." Engfa nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô lại có chút ngập ngừng.

Charlotte quay sang cô, khẽ mỉm cười.

· "Đúng vậy, mẹ và ba phải nghỉ ngơi thôi, bọn con hứa sẽ quay lại thăm gia đình sớm." Cô ôm lấy bà Dine, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của mẹ Engfa, và dịu dàng nói: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn ông vì đã đón tiếp chúng con nồng hậu."

Bà Dine ôm Charlotte chặt hơn, ánh mắt không giấu nổi sự quyến luyến.

· "Về nghỉ ngơi đi, nhưng đừng quên hứa sẽ quay lại thăm mẹ nhé," bà nói, giọng bà như muốn níu kéo khoảnh khắc ấm áp này mãi mãi.

Ba Engfa và Plaifa cũng không nỡ để Charlotte rời đi.

· "Lần sau về đừng quên ghé qua thăm gia đình," ba Engfa nói, nở một nụ cười hiền lành. "Chúng ta còn rất nhiều chuyện để trò chuyện."

Marima và Wan đứng dậy, chào hỏi cả gia đình Engfa trước khi rời đi. Marima quay sang Charlotte, nở nụ cười ngọt ngào.

· "Chúng con xin phép ạ, cảm ơn gia đình đã đón tiếp chu đáo. Hẹn gặp lại mọi người sớm."

Wan cũng vỗ vai Engfa, nói:

"Cảm ơn em và gia đình rất nhiều. Chúng tôi sẽ về nhà, có dịp sẽ gặp lại."

Sau khi tạm biệt gia đình, Engfa lái xe đưa Wan về nhà anh. Nhà của gia đình Wan là một khu biệt thự sang trọng nằm giữa lòng Bangkok, một trong những khu vực quyền thế của thành phố. Căn nhà rộng lớn, với sân vườn xanh mát, tường rào cao và an ninh rất nghiêm ngặt.

Marima cũng tạm biệt Charlotte và Engfa trước khi trở về nhà mình, nơi hiện tại có gia đình anh trai cô sinh sống. Ngôi nhà của cô khá riêng tư, các khu vực trong nhà được chia thành từng khu nhỏ, tạo sự thoải mái cho mọi người.

· "Cảm ơn cậu và chị Engfa rất nhiều, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm," Marima nói trước khi vào nhà. Cô ôm Charlotte và Engfa một cái thật chặt, mắt sáng ngời niềm vui.

· "Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại!" Engfa và Charlotte đồng thanh nói, rồi nhìn Marima đi vào trong, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, dù ngày hôm đó đã khá dài và mệt mỏi.

Khi chiếc xe chầm chậm rẽ vào con phố quen thuộc, Charlotte cảm thấy một cảm giác bình yên bao trùm. Ngôi nhà của họ, dù đã vắng bóng một thời gian dài, giờ lại xuất hiện trước mắt nàng như một cái gì đó thật gần gũi và ấm áp. Dù không nói ra, Charlotte biết, cô đã bỏ lại ngôi nhà này trong lòng một phần ký ức rất sâu sắc. Và hôm nay, sau hơn một tháng dài, cô cuối cùng đã trở về.

Cánh cửa mở ra, và cái mùi quen thuộc - mùi của gỗ, của những viên gạch được chăm chút, mùi hương thoảng của hương thảo và tinh dầu - làm Charlotte cảm thấy như mình đang được ôm trọn trong vòng tay của ngôi nhà. Những ngóc ngách, những góc phòng được dọn dẹp gọn gàng, không một dấu vết của sự mệt mỏi hay lạ lẫm. Có thể thấy, Engfa đã chăm sóc ngôi nhà thật tốt trong suốt thời gian qua.

Charlotte bước vào, mắt không thể rời khỏi từng chi tiết quen thuộc, từ chiếc bàn uống trà nơi cô và Engfa thường ngồi trò chuyện, cho đến những bức tranh nhỏ xinh treo trên tường, phản chiếu sự ấm cúng của tổ ấm mà cả hai đã xây dựng bao lâu nay.

Charlotte nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, rồi quay lại nhìn Engfa, người vẫn đứng ngay sau lưng nàng, cũng mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại toát lên niềm hạnh phúc khi thấy Charlotte đã về. Không thể kiềm chế, Charlotte bước đến, ôm chầm lấy Engfa, vòng tay nàng siết chặt, như muốn cảm nhận sự tồn tại của cô một lần nữa, mong muốn không bao giờ phải xa rời.

· "Cảm ơn chị, Engfa. Cảm ơn vì chị vẫn ở đây, vẫn kiên trì, không bỏ cuộc," Charlotte nghẹn ngào nói, giọng nàng vỡ vụn trong hơi thở. Cả hai đứng đó, trong vòng tay của nhau, không cần thêm lời nói nào nữa.

Engfa ôm lấy Charlotte, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, đôi tay không buông lơi, chỉ vững vàng hơn.

· "Chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc," Engfa thì thầm, tay vuốt nhẹ tóc Charlotte, "Em là tất cả của chị, cảm ơn em đã trở về."

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tất cả mọi lo toan, mệt mỏi của một ngày dài đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên tuyệt đối.

Họ nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng. Ngôi nhà dù có hơi tối, nhưng ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ vẫn đủ làm mọi thứ trở nên ấm áp và dễ chịu. Engfa kéo chăn lên, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, kéo Charlotte vào vòng tay mình. Cả hai gần như không cần nói gì thêm, chỉ cần có nhau là đủ.

Đêm nay, không ai vội vã, không có những cuộc gọi xa cách hay những giờ phút buồn tẻ một mình. Engfa ôm Charlotte thật chặt, như muốn truyền cho nàng mọi hơi ấm của cơ thể mình. Cả hai nằm cạnh nhau, cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương, nhẹ nhàng, thật gần. Mùi hương quen thuộc - hương của cô, của sự yên bình trong tình yêu - quấn quýt quanh họ.

Charlotte khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở đều của Engfa bên cạnh. Nàng cảm thấy yên bình và an toàn như chưa từng có trước đây. Engfa nhẹ nhàng hôn lên trán Charlotte, một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương.

· "Chúc em ngủ ngon, tình yêu của Fa" Engfa thì thầm vào tai nàng.

Charlotte mỉm cười, mắt nhắm lại trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

· "Chúc chị ngủ ngon, Engfa. Cảm ơn vì chị vẫn luôn ở đây."

Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, tay trong tay, trái tim hòa quyện, và đêm qua đi trong một sự bình yên tuyệt đối, như thể thời gian đã dừng lại để cho tình yêu của họ ngự trị vĩnh viễn.

------

"Đôi khi, sự chia ly không phải là kết thúc, mà là một cơ hội để tình yêu được tái sinh mạnh mẽ hơn." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top