Chap 79: Gấp đôi hạnh phúc
Sau buổi sáng hoạt động hết mình, cả hai tìm đến khu ẩm thực gần biển để thưởng thức các món ăn địa phương. Mùi thơm của các món nướng và hương vị đậm đà từ các quầy hàng nhỏ khiến họ không thể cưỡng lại. Engfa gọi món Pad Thai nóng hổi cho Charlotte, trong khi Charlotte lại lựa chọn món som tam cay nồng cho cả hai. Ngồi ăn bên nhau, họ chia sẻ từng miếng, thỉnh thoảng nhìn nhau và cười rạng rỡ.
Charlotte cười nhẹ:
· "Engfa, em nghĩ nếu chúng ta ở đây thêm lâu hơn nữa chắc em sẽ tăng cân mất!"
Engfa bật cười,
· "Không sao, chị sẽ luyện tập cùng em. Dù sao thì chị cũng rất thích ngắm em ăn ngon như vậy."
Thấy cả hai vui vẻ, bà chủ quán đi ngang qua, mỉm cười hiền hậu,
· "Hai cháu đẹp đôi quá. Chúc hai cháu lúc nào cũng hạnh phúc như vậy nhé."
Charlotte ngạc nhiên, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại,
· "Cảm ơn bác ạ. Chúng cháu sẽ ghi nhớ lời chúc của bác."
Engfa nhìn bà chủ quán, gật đầu đầy cảm kích,
· "Cảm ơn bác rất nhiều ạ."
Bà chủ quán cười lớn,
· "Không cần cảm ơn đâu, nhìn hai đứa hạnh phúc là bác vui rồi. Nhớ quay lại đây ăn nhiều lần nhé!"
Cả hai cùng cười, rồi quay sang nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, tiếp tục thưởng thức bữa ăn với những tiếng cười giòn tan trong không gian ấm áp.
Chiều đến, Engfa và Charlotte quyết định thử sức với môn dù lượn. Cả hai đứng trên bãi cát, ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống, nhuộm vàng bầu trời và biển cả. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và hơi mặn của gió biển khiến họ cảm thấy háo hức. Khi chiếc dù lượn được kéo lên và đôi chân họ rời khỏi mặt đất, cả hai cảm nhận được sự phấn khích dâng trào.
Charlotte nhìn xuống, bãi biển Lamai trở nên nhỏ bé dần dần, cảnh vật xung quanh càng thêm rộng mở. Gió mát thổi qua tóc cô, mang theo cảm giác tự do, bay bổng. Cô khẽ quay sang Engfa, ánh mắt của cô chứa đầy sự e sợ nhưng cũng tràn ngập niềm tin. Charlotte siết chặt tay Engfa, như để tìm kiếm sự chắc chắn trong khoảnh khắc này.
· "Em sợ độ cao, nhưng khi ở bên chị, em cảm thấy an toàn," Charlotte khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng, hòa lẫn vào trong gió.
Engfa nghe thấy, mỉm cười ấm áp. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Charlotte, gương mặt cô rạng ngời niềm hạnh phúc.
· "Chị sẽ luôn ở đây với em, Charlotte. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc, dù là nơi cao hay thấp," Engfa nói, giọng đầy chắc chắn, để Charlotte cảm thấy sự vững vàng của người yêu.
Cả hai tiếp tục lượn trên không, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát trải dài vô tận, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi dạt như đang dõi theo họ. Phía dưới là cảnh biển rộng lớn với làn sóng vỗ đều, những chiếc thuyền nhỏ bé trôi dạt trên mặt nước, còn những ngọn núi xa xa thì đứng vững, chứng kiến từng khoảnh khắc của họ.
Khi dù lượn từ từ hạ xuống mặt đất, lòng Charlotte tràn ngập sự thỏa mãn, hạnh phúc. Mặc dù cô cảm thấy chóng mặt và chút lo lắng, nhưng sự gần gũi và động viên từ Engfa đã giúp cô vượt qua tất cả. Khi đôi bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, cả hai cùng cười rạng rỡ, không có gì có thể ngăn cản sự gắn bó của họ. Họ cảm nhận như thể không bao giờ rời xa nhau, bất kể nơi đâu hay điều gì xảy ra.
Tối đến, Engfa và Charlotte quyết định tham gia một bữa tiệc tại Ark Bar. Khi bước vào khuôn viên của quán bar, ánh đèn màu xanh đỏ chiếu sáng rực rỡ khắp không gian, hòa cùng những âm thanh sôi động từ những bài nhạc DJ bắt tai. Những tiếng cười và tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, khiến không khí trở nên náo nhiệt và đầy năng lượng. Làn gió đêm mang hơi mặn của biển thổi vào, mơn man làn da của họ, tạo cảm giác tươi mới, trẻ trung.
Charlotte cười tươi, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn màu sắc, dường như cảm nhận được nhịp sống sôi động của đêm tiệc. Engfa kéo tay cô, dẫn cô vào giữa đám đông, và cả hai cùng nhảy múa, hòa mình vào làn sóng của âm nhạc. Cả hai chẳng còn chút ngại ngùng nào, chỉ còn lại sự tự do và những tiếng cười vang vọng trong đêm tối.
· "Charlotte, em có biết không? Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn," Engfa khẽ thì thầm bên tai Charlotte, giọng nói ấm áp, ngọt ngào. Cô ôm nhẹ Charlotte từ phía sau, cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm đang dâng trào trong lòng mình.
Charlotte ngả đầu vào vai Engfa, đôi mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
· "Em cũng vậy, Engfa. Em rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh. Chúng ta hãy luôn bên nhau như thế này, nhé?" Cô khẽ mỉm cười, lời nói mang đầy sự chân thành và tình cảm mãnh liệt.
Tiếng nhạc cứ văng vẳng trong không khí, nhưng dường như lúc này, mọi thứ xung quanh họ đều trở nên mờ nhạt. Cả hai chỉ còn lại nhau trong không gian ấy, thả lỏng, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào. Khi buổi tiệc kết thúc, Engfa và Charlotte cùng nhau dạo bước dọc theo bãi biển. Ánh trăng sáng, phủ một lớp ánh sáng bạc lên mặt biển, phản chiếu những tia sáng lung linh, tạo nên một cảnh tượng yên bình đến lạ thường. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, như những nhịp đập của trái tim họ, đều đặn, êm dịu.
Cả hai ngồi xuống bãi cát, đôi tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ấm áp. Engfa quay sang nhìn Charlotte, ánh mắt cô đầy trìu mến.
· "Charlotte, em biết không? Cả thế giới này có thể thay đổi, nhưng chỉ cần em bên chị, mọi thứ sẽ luôn ổn. Em sẽ ở bên chị mãi chứ?"
Charlotte cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
· "Em yêu chị rất nhiều, Engfa. Em không muốn xa chị đâu." Cô nhìn vào mắt Engfa, mắt cô lấp lánh nhưng cũng chứa đựng một nỗi lo lắng nhỏ bé. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về bờ.
Cuối cùng, Engfa dịu dàng hỏi, như thể đã chuẩn bị sẵn câu hỏi này từ lâu:
· "Vậy khi nào em sẽ cùng chị quay về Bangkok với chị, Charlotte? Chị rất muốn chúng ta được gần nhau hơn."
Charlotte mỉm cười, một chút ngập ngừng trong lời nói.
· "Em sẽ sắp xếp công việc ở đây trong hai ngày nữa, rồi chúng ta sẽ về Bangkok cùng nhau. Em cũng muốn trở về, muốn được ở bên chị thật lâu." Cô nắm chặt tay Engfa, cảm nhận sự vững chãi của người yêu.
Engfa cảm thấy trái tim mình ấm áp.
· "Chị sẽ chờ em. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, em sẽ thấy," cô nói, đôi mắt ngập tràn hy vọng và niềm tin. Dưới ánh trăng, bên bờ biển Lamai yên bình, họ tiếp tục ngồi bên nhau, chia sẻ những ước mơ về tương lai, về một cuộc sống đầy hạnh phúc và yêu thương mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.
Tối nay, Marima và Wan hẹn hò tại một bãi biển yên bình, nơi họ tìm thấy sự tĩnh lặng và hạnh phúc. Ánh đèn mờ ảo từ những ngọn nến xung quanh chiếc bàn tiệc trên cát, phản chiếu lên mặt biển, tạo nên một không gian đầy lãng mạn và ấm áp. Những bông hoa tươi thắm được xếp tinh tế, toả hương thơm ngọt ngào, hòa quyện cùng làn gió biển mát lành. Những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, như một bản nhạc dịu êm vang lên trong đêm tối, làm nền cho bữa tối tuyệt vời của họ. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như chứng kiến khoảnh khắc đầy hạnh phúc của đôi tình nhân.
Marima ngồi đối diện Wan, ánh mắt họ lấp lánh trong ánh đèn lãng mạn. Wan cầm tay Marima, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên bàn tay cô, cảm nhận từng nhịp tim của người yêu.
· "Anh đã từng tưởng tượng về những khoảnh khắc như thế này, nhưng khi thực sự ở đây với em, mọi thứ còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng," Wan nói, giọng anh trầm ấm, đầy yêu thương.
Marima mỉm cười, đôi mắt cô cũng lấp lánh.
· "Em cũng vậy, Wan. Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em, giờ đây em mới hiểu rằng tình yêu thực sự là khi ta có thể chờ thật lâu để gặp được một người yêu thương mình thật lòng."
Cả hai tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về những dự định trong tương lai, những ước mơ và niềm hạnh phúc giản đơn mà họ đang có. Không gian yên bình bao quanh họ, những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa với tiếng cười rạng rỡ của đôi tình nhân.
Sau một lúc im lặng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Wan cười nhẹ, anh nhìn vào mắt Marima với ánh mắt nghiêm túc, như thể đây là một quyết định quan trọng mà anh muốn chia sẻ.
· "Em biết không, Marima," - anh bắt đầu, giọng anh đầy sự quyết tâm.
· "Anh đã quyết định chuyển công tác về Bangkok để gần em hơn. Anh muốn có thể ở bên em mỗi ngày, không phải chỉ là những lần gặp nhau ngắn ngủi nữa."
Marima ngạc nhiên, ánh mắt cô mở rộng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Wan. Cô không thể giấu nổi sự xúc động, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc.
· "Wan, em... em không ngờ anh lại làm vậy. Em... rất vui, rất hạnh phúc khi nghe anh nói điều này." Cô không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết đứng lên và ôm chầm lấy Wan, tay cô siết chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Wan ôm lấy Marima, vuốt nhẹ tóc cô,
· "Anh chỉ muốn em biết rằng em là quan trọng nhất đối với anh. Anh không muốn xây dựng gia đình với em, Marima."
Marima tựa đầu vào vai Wan, cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
· "Cảm ơn anh, Wan. Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình thật sự may mắn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ."
Họ cùng ngồi lại, không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần cảm nhận sự gần gũi, sự kết nối giữa hai người. Những ngọn nến nhẹ nhàng lung linh, và gió biển vẫn mát rượi thổi qua. Không gian yên bình bao quanh họ, và họ biết rằng với nhau, mọi thứ sẽ ổn.
Khi trở về phòng, Charlotte tựa đầu lên vai Engfa, đôi mắt cô lấp lánh sự mãn nguyện và hạnh phúc. Cả ngày hôm nay, với những khoảnh khắc tuyệt vời bên biển, trái tim cô như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
· "Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày tuyệt vời như thế này. Cảm ơn chị, Engfa," Charlotte thì thầm, giọng cô ấm áp, đầy cảm xúc.
Engfa nhẹ nhàng ôm Charlotte, vòng tay cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của người yêu.
· "Cảm ơn em đã quay trở về bên chị. Dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, chị biết rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần có nhau," Engfa nói, giọng cô dịu dàng, đầy sự bảo vệ và yêu thương.
Charlotte khẽ mỉm cười, đôi mắt ngước lên nhìn Engfa, trong đó chứa đựng biết bao điều không thể diễn tả thành lời.
· "Em nhớ những ngày tháng đó, khi chúng ta cãi nhau, khi em cảm thấy như mình không thể ở bên chị nữa... Những lúc đó em đã nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ mãi xa nhau."
Engfa nhìn sâu vào mắt Charlotte, giọng cô trầm xuống, đầy ân hận.
· "Chị xin lỗi, Charlotte. Chị đã không hiểu em lúc đó. Chị rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ chị chỉ muốn bên em, luôn bên em."
Charlotte khẽ lắc đầu, đôi mắt ngập tràn sự tha thứ.
· "Không sao đâu, Engfa. Em cũng đã sai, em đã không nói cho chị biết về cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì em hiểu rằng, tất cả những gì chúng ta trải qua là để chúng ta có thể trưởng thành hơn, yêu thương nhau hơn."
Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Charlotte.
· "Chị sẽ luôn ở bên em, Charlotte, bất kể em làm gì. Chị sẽ ủng hộ tất cả những quyết định của em."
Charlotte hít một hơi sâu, nói tiếp,
· "Em quyết định nghỉ việc ở bộ quốc phòng, chuyển sang kinh doanh. Em và Marima sẽ mở chuỗi cửa hàng café Rainbow. Em muốn được tự do, có thời gian cho bản thân và cho chị nhiều hơn." Cô nhìn vào mắt Engfa, đầy mong đợi.
Engfa gật đầu, ánh mắt cô tràn đầy sự ủng hộ.
· "Chị rất vui vì em đã tìm được con đường của mình. Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tự do hơn. Em đừng lo lắng về việc gì cả, chị sẽ luôn ở đây hỗ trợ và chăm sóc em."
Charlotte cảm nhận được sự ấm áp từ lòng Engfa. Những lời nói của cô như một lời hứa, một cam kết rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
· "Em yêu chị, Engfa. Em thật sự cảm thấy mình may mắn khi có chị ở bên cạnh."
Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được sự bình yên thực sự. Mọi lo lắng, mọi khó khăn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt giữa họ. Họ cùng ngồi đó, tay nắm tay, như thể chẳng có gì có thể chia cắt được họ, miễn là họ còn nhau.
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, như một bản nhạc êm ái bao quanh không gian. Cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn định, miễn là họ còn có nhau, dần lan tỏa trong trái tim mỗi người.
-------
"Trong khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng cười và ánh mắt đầy yêu thương, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp, cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và giản dị nhất của cuộc sống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top