Chap 78: Về bên chị nha?

Buổi sáng ở Samui thật yên bình, những tia nắng sớm tinh khôi chiếu rọi khắp phố phường. Engfa vừa đưa các bạn ra tàu xong, rồi vội vã tới quán café của Charlotte. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, không gian quán café ấm áp, bao phủ bởi hương thơm cà phê thoang thoảng. Engfa bước vào, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ cùng bó hoa hồng trắng dịu dàng, tâm trạng phấn khích vì biết rằng những điều cô sắp làm sẽ mang đến cho Charlotte một bất ngờ.

Khi Engfa bước vào quán café, cô nhìn thấy Charlotte đã ngồi đợi bên cửa sổ, đôi mắt cô nhẹ nhàng hướng ra ngoài, khuôn mặt trầm tư nhưng vẫn giữ nét dịu dàng. Khoảnh khắc này khiến trái tim Engfa như ngừng đập. Cô biết rằng người ngồi kia không chỉ là người yêu của mình, mà còn là người sau này sẽ cùng cô chăm sóc gia đình nhỏ, người mà cô tin tưởng tuyệt đối. Với mỗi bước tiến tới gần hơn, Engfa cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình rõ ràng hơn.

· "Charlotte..." Engfa nhẹ nhàng gọi, khiến Charlotte quay lại, ánh mắt sáng lên niềm vui.

· "Engfa..." Charlotte mỉm cười, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Engfa đặt bó hoa và chiếc hộp nhỏ lên bàn, đôi mắt cô dịu dàng nhưng chứa đựng tình cảm không nói thành lời. Charlotte nhìn vào bó hoa, đôi mắt cô hiện lên sự xúc động. Cô đưa tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa hồng trắng, như thể muốn cảm nhận cả tấm lòng mà Engfa đã gửi gắm.

· "Em có thích không?" Engfa hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp.

Charlotte ngước lên nhìn Engfa, ánh mắt dịu dàng mà cũng chứa đựng một chút ngạc nhiên.

· "Tại sao lại là hoa hồng trắng? Chị biết em thích hồng đỏ cơ mà..."

Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng lấy từ bó hoa ra tấm thiệp nhỏ, đưa cho Charlotte. "Hồng trắng là lời hứa về tình yêu thuần khiết, không cầu kỳ, không phô trương. Chị muốn em luôn nhớ rằng, dù có gì xảy ra, chị sẽ luôn ở đây, là người mà em có thể dựa vào."

Charlotte ngắm nhìn tấm thiệp, cảm nhận từng chữ như thấm vào trái tim mình. Cô cầm lấy tay Engfa, đôi mắt ngấn nước vì xúc động.

· "Chị luôn tạo cho em nhiều bất, Engfa."

Hai người yên lặng một lúc, chỉ nhìn nhau trong không gian ấm áp của quán café, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc ấy. Engfa nhẹ nhàng rút ra bức thư mà cô đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Charlotte.

· "Đây, em đọc thư này nhé. Nhưng... không cần vội đâu, cứ từ từ. Chị sẽ ngồi đây và chờ em." Engfa nói, giọng cô lẫn vào tiếng nhạc êm đềm vang lên từ góc quán.

Charlotte mở thư ra, từng dòng chữ của Engfa hiện lên trước mắt, và cô đọc từng câu với sự chăm chú sâu lắng. Charlotte mỉm cười, lòng cô như tan chảy khi đọc từng lời trong tấm thiệp. Rồi cô nhận ra có một bức thư dài bên dưới, nét chữ của Engfa hiện lên chân thật và gần gũi, khiến tim cô bồi hồi:

Em yêu,

Có lẽ trong những ngày qua, em đã cảm thấy ngạc nhiên và thắc mắc vì những món quà nhỏ mà chị gửi. Đúng vậy, chị muốn tạo nên chuỗi bất ngờ này vì đã quá lâu rồi chúng ta không cùng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi như xưa. Chị muốn em hiểu rằng, tình yêu của chị dành cho em không bao giờ phai nhạt, dù cho thời gian có trôi đi, dù có bao thử thách và hiểu lầm ngăn cách chúng ta.

Em biết không, từ ngày chúng ta xa nhau, chị luôn nhớ từng chi tiết về em – nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh và cả những giây phút ngập tràn hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau. Mỗi sáng tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên của chị luôn là về em. Những kỷ niệm giữa chúng ta cứ hiện lên từng chút, từng chút một, như một bộ phim dài mà chị không bao giờ muốn rời mắt.

Em từng hỏi chị tại sao lại thích hoa hồng trắng. Chị nhớ đã nói với em rằng, hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết và lòng chung thủy. Nhưng đó chỉ là một phần. Hoa hồng trắng còn là loài hoa mà chị nghĩ là hoàn hảo để dành cho em. Em chính là niềm khao khát trong lòng chị, là người mà chị nguyện ý chờ đợi, bất kể thời gian hay khoảng cách. Em biết không, không có gì đáng tiếc hơn là để mất người mình yêu vì không dám nói ra tình cảm thật sự của mình.

Khi chúng ta gặp khó khăn, khi có những lúc hiểu lầm đẩy chúng ta ra xa, chị đã có lúc nghĩ rằng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để em tự do, không phải chịu đựng sự yếu đuối và thiếu sót của chị. Nhưng rồi, từng đêm chị lại tự nhắc nhở mình: nếu yêu là từ bỏ, chị không muốn yêu như vậy. Chị muốn là người đứng sau em, là người sẽ mãi mãi ở bên cạnh, dù em có gặp bất kỳ khó khăn nào.

Tình yêu này không phải lúc nào cũng dễ dàng, và chị biết chúng ta đã trải qua nhiều điều. Nhưng dù có bao nhiêu lần chênh vênh hay vấp ngã, chị tin rằng mình luôn sẵn sàng nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, chị đều tự hứa với lòng rằng sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, để xứng đáng với tình yêu của em.

Nếu như những món quà này có thể nói lên điều gì, thì đó là chị sẽ không bao giờ buông tay em. Em là ánh sáng, là lý do để chị tiếp tục mạnh mẽ và không ngừng yêu thương. Em đã cho chị biết thế nào là tình yêu thật sự, và chị sẽ mãi trân trọng từng giây phút mà chúng ta có bên nhau.

Yêu em, từ tận sâu trong trái tim.

Fa của em.

Charlotte đọc từng dòng một, từng câu chữ, cảm giác như từng lời đang nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn cô. Mỗi từ ngữ như đong đầy cảm xúc, khiến lòng cô rung động. Engfa ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Charlotte, cảm nhận niềm hạnh phúc khi thấy đôi mắt cô ánh lên sự xúc động và niềm vui không nói thành lời.

Charlotte ngước lên, đôi mắt rưng rưng, cầm nhẹ tay Engfa và thì thầm:

· "Chị thật sự biết cách làm em cảm động. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chị lại tặng em những món quà ý nghĩa đến vậy."

Engfa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, khẽ đáp:

· "Chị muốn em luôn biết rằng chị yêu em nhiều đến nhường nào. Mỗi món quà, mỗi dòng chữ trong bức thư này đều là cam kết của chị, rằng dù có khó khăn đến đâu, chị vẫn muốn cùng em vượt qua tất cả."

Cô siết nhẹ tay Charlotte, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành.

· "Char, quay về bên chị, có được không em?"

Charlotte khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên bình lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên và hương hoa dịu ngọt tỏa ra xung quanh. Cả hai ngồi bên nhau, nhâm nhi tách trà ấm, cùng nhau chia sẻ về những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống, như thể thế giới này chỉ tồn tại duy nhất hai người họ trong khoảnh khắc ấy.

Rời khỏi quán café sau buổi sáng đặc biệt, Engfa và Charlotte cảm nhận lòng mình nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ đi những muộn phiền trong lòng. Dù có bao nhiêu hiểu lầm và thử thách đã qua, họ đều hiểu tình cảm của mình vẫn bền chặt. Với tâm trạng vui tươi, cả hai quyết định dành trọn ngày để đắm mình vào biển xanh, bầu trời rộng lớn, tận hưởng tự do và niềm vui bên nhau.

Khi đến bãi biển Lamai, ánh nắng sớm phản chiếu lấp lánh trên mặt biển, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng xóa. Charlotte mỉm cười, nắm tay Engfa cùng thả bộ dọc theo bãi biển, cảm nhận cát mịn luồn qua những ngón chân. Cả hai dừng lại, ngắm nhìn biển cả rộng lớn trước mặt, cảm nhận sự thanh bình mà chỉ có biển mới mang lại.

Charlotte khẽ thốt lên:

· "Em thích nơi này, yên bình và đẹp đến khó tả. Cảm giác như chỉ cần ở đây với chị là đủ, chẳng cần gì hơn."

Engfa mỉm cười đáp lại:

· "Nếu em thích, chúng ta sẽ đến đây nhiều hơn."

Một lúc sau, cả hai đăng ký tham gia lớp học lướt ván. Charlotte hào hứng, đôi mắt lấp lánh khi lần đầu thử sức với bộ môn mới mẻ. Engfa đứng bên cạnh, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, ánh mắt đầy tự hào khi thấy Charlotte dần dần giữ thăng bằng và tự tin lướt trên sóng. Những tiếng cười giòn tan của họ vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp và tràn đầy hạnh phúc.

Khi dừng lại để nghỉ ngơi, Charlotte ngồi xuống cát, tay giữ lấy chiếc điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh chụp cả hai cùng nhau trên bãi biển. Cô nhìn sang Engfa, ánh mắt dịu dàng và đượm chút suy tư.

· "Engfa, nếu mỗi ngày đều có thể cùng chị trải qua những khoảnh khắc như thế này thì thật tốt biết bao," Charlotte nói, giọng nói dịu dàng và chân thành.

Engfa nhẹ nhàng siết chặt tay Charlotte, nở nụ cười ấm áp:

· "Chị cũng muốn vậy, Char. Chị tin chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày hạnh phúc như thế này. Em hãy tin ở chị."

Charlotte nhìn Engfa, khẽ gật đầu.

· "Em tin chị, Engfa. Em tin vào hạnh phúc mà chúng ta có thể tạo ra cùng nhau."

Cả hai ngồi yên lặng ngắm nhìn biển cả mênh mông trước mặt, để sóng vỗ nhẹ vào chân, như thể biển đang hòa mình cùng những lời hứa hẹn trong lòng họ.

-------

"Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là sự kiên định và niềm tin vào nhau, trong từng giây phút của cuộc đời chị luôn muốn có em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top