Chap 77: Hạnh phúc khi chúng ta có nhau

Kết thúc bữa trưa thịnh soạn, cả nhóm quyết định tiếp tục khám phá những vẻ đẹp của Samui. Họ lên xe và di chuyển đến những bãi biển nổi tiếng của đảo, nơi có cát trắng mịn màng và làn nước trong xanh như ngọc. Khi chiếc xe dừng lại, không khí trong lành của biển lại một lần nữa ôm trọn họ, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như lời mời gọi, như một bản nhạc du dương giữa không gian rộng lớn.

· "Chúng ta sẽ không thể bỏ qua bãi biển này, đúng không?" Charlotte cười, đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng, nhìn ra xa nơi làn sóng vỗ về bờ. "Mọi người nhìn kìa, bãi biển này tuyệt đẹp!"

Sun, luôn là người hào hứng nhất trong nhóm, nhảy xuống xe trước.

· "Đúng là tuyệt vời! Cát trắng như thế này, ai mà có thể cưỡng lại được chứ!" Anh nhún nhảy một lúc, rồi quay lại nhìn cả nhóm. "Ai muốn tắm biển không?"

· "Chắc chắn rồi, mình sẽ không bỏ qua đâu!" Dee đáp, không kém phần hào hứng. "Mình đã chuẩn bị đồ bơi mà!"

· "Thôi nào, đừng có ai làm hư bãi biển của tôi!" Marima đùa, vẫy tay về phía mọi người, nhưng ánh mắt của cô lại sáng lên vì vui sướng. "Cảnh vật ở đây đẹp quá, mình chỉ muốn đứng đây mãi thôi."

Cả nhóm cùng nhau chạy xuống bãi biển, những tiếng cười đùa vang lên khắp không gian. Mọi người chạy dọc bờ cát, đôi khi còn dừng lại để chụp hình với những khung cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh. Engfa và Charlotte đi cùng nhau, thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương, như thể không cần nói gì cũng có thể hiểu được cảm xúc của đối phương.

· "Chị Engfa, em thấy chúng ta đã có một ngày thật sự tuyệt vời," Charlotte nói, bước chậm lại khi đi ngang qua những chiếc thuyền đánh cá mộc mạc dọc bờ biển.

Engfa mỉm cười, nắm tay Charlotte, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cô.

· "Đúng vậy. Mọi thứ thật sự rất đẹp và bình yên. Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị trong chuyến đi này."

Charlotte quay sang nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp.

· "Cảm ơn chị đã đưa em đến đây. Em nghĩ chúng ta đã có một ngày không thể quên."

Khi cả nhóm đã chơi đùa đủ rồi, họ tiếp tục lên xe, chuẩn bị đến các ngôi đền khác. Họ ghé thăm những ngôi đền nhỏ nằm ẩn mình giữa cây cối xanh tươi, với những con đường mòn dẫn vào khuôn viên tĩnh lặng. Mỗi ngôi đền mang một vẻ đẹp riêng, với những bức tường phủ đầy rêu, những tượng Phật được chăm sóc kỹ lưỡng và những khu vườn nhỏ đầy hoa và cây cỏ. Không gian ở đây càng làm tăng thêm cảm giác bình yên trong lòng mỗi người.

· "Đây là ngôi đền Wat Plai Laem, nổi tiếng với bức tượng Phật màu vàng, và những bức tượng thần linh xung quanh," Engfa giải thích khi bước vào khuôn viên đền. "Ở đây có rất nhiều người đến cầu nguyện, vì nó rất linh thiêng."

· "Wow, nhìn những bức tượng này thật ấn tượng!" Tina trầm trồ, giọng vang lên đầy ngạc nhiên. "Chắc chắn là có rất nhiều câu chuyện thú vị đằng sau mỗi bức tượng."

· "Đúng rồi," Engfa gật đầu, cười. "Mỗi bức tượng này đều có một câu chuyện riêng, mà không phải ai cũng biết. Nhưng quan trọng nhất là sự thanh tịnh mà nó mang lại."

Marima, luôn tò mò và thích tìm hiểu những điều mới mẻ, đã bước tới gần bức tượng Phật. "Mình thấy tâm hồn thật sự yên bình khi đứng ở đây. Nó như thể làm sạch tất cả những lo âu trong mình."

· "Đúng vậy, tất cả những lo lắng, phiền muộn đều tan biến khi mình đứng giữa không gian này," Sun nói, một lần nữa cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng mình. "Cảm giác như mình có thể tìm thấy một chút sự bình yên trong thế giới hỗn loạn này."

Cả nhóm im lặng một lúc, thưởng thức vẻ đẹp của ngôi đền và không gian xung quanh. Tiếng chuông chùa lại vang lên, làm cho không khí càng thêm trầm lắng, như mời gọi mọi người vào một thế giới bình yên, nơi chỉ có những giây phút tĩnh tại và thanh thản.

Sau khi tham quan các ngôi đền, cả nhóm tiếp tục hành trình khám phá đảo, dừng lại ở một số địa điểm khác như những ngôi làng nhỏ với các quán cà phê xinh xắn và các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Mọi người dừng lại ở mỗi nơi, trò chuyện với người dân địa phương, tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của họ, và không quên mua vài món quà lưu niệm để nhớ về chuyến đi.

Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng khi trời bắt đầu xẩm tối, cả nhóm quay lại khách sạn. Không khí của ngày hôm đó thật ấm áp, với những cuộc trò chuyện thân mật, những trận cười vang lên khắp mọi nơi. Mọi người cảm thấy gắn kết hơn bao giờ hết, từ những cuộc trò chuyện hồn nhiên đến những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Cả nhóm đều cảm nhận được rằng chuyến đi này không chỉ là một cuộc du lịch, mà là một dịp để họ tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, và quan trọng nhất là được chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau.

· "Chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyến đi như thế này nữa, đúng không?" Dee cười tươi, khi cả nhóm ngồi lại bên nhau trong phòng khách sạn, chuẩn bị kết thúc một ngày dài.

· "Chắc chắn rồi," Engfa đáp, nụ cười nở trên môi. "Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ, và mình hy vọng rằng sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa."

Kết thúc một ngày dài khám phá đảo, cả nhóm trở về và tụ tập tại một bãi biển xinh đẹp, ngay trước quán café của Charlotte và Marima. Trời đã tối, nhưng bầu không khí nơi đây vẫn đầy sức sống, với những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống mặt biển, tạo nên những vệt sáng lung linh. Những cây dừa cao vươn lên trời, cánh quạt quay trong gió tạo thành những bóng đổ dài trên bãi cát. Tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng hòa vào âm nhạc sống động từ quán cafe gần đó, nơi những người nhạc công đang biểu diễn các bản nhạc jazz, khiến không gian trở nên ấm áp và thoải mái.

Mọi người ngồi quanh một bàn lớn trên bãi biển, nơi đã chuẩn bị sẵn một bữa tối BBQ tươi ngon. Mùi thơm từ thịt nướng bay vào không khí, kết hợp với làn gió biển mát lạnh khiến mọi người đều cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Những khay thịt nướng được đưa lên, bốc khói nghi ngút, cùng với các loại hải sản tươi ngon như tôm, mực và cá, tất cả đều được nướng vừa phải, tạo nên một mùi thơm đặc trưng.

· "Chúng ta sẽ chia nhau công việc nhé," Engfa đề xuất với nụ cười tươi tắn. "Ai muốn làm gì nào?"

Charlotte nhanh nhảu đứng lên.

· "Em sẽ phụ trách nướng hải sản! Em nhớ một lần đã thử nướng tôm ở nhà và nó rất ngon." Cô nói với giọng tự hào.

Sun, với sự hào hứng và năng lượng tràn đầy, nói tiếp:

· "Thế thì mình sẽ chuẩn bị rau củ cho bữa ăn này! Mọi người cần thêm gì nữa không?"

Marima, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của món tráng miệng, lên tiếng:

· "Mình sẽ làm các món salad và tráng miệng. Không thể thiếu được những món ngọt sau bữa ăn! Ai thích bánh tart chanh?"

Dee đứng lên, nhìn xung quanh và bắt đầu rót đồ uống cho mọi người.

· "Mình sẽ lo phần nước uống! Mọi người thích cocktail hay nước trái cây?" Cô hỏi, khi những chiếc ly thủy tinh được bày ra.

Tina, người luôn chú ý đến mọi chi tiết, nói với vẻ nhẹ nhàng:

· "Mình sẽ trang trí cho bàn tiệc, làm sao cho nó thật đẹp và ấm cúng."

Những công việc được phân chia nhanh chóng, và mọi người bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Tiếng cười rộn ràng vang lên khi Charlotte nướng tôm, còn Sun thì không ngừng thử từng miếng rau củ để kiểm tra xem chúng đã đủ gia vị chưa. Marima mang đến một đĩa bánh tart chanh thơm ngon, và mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Dee thì pha chế những ly cocktail mát lạnh, làm cho không khí thêm phần vui vẻ.

· "Mùi đồ ăn thật tuyệt vời!" Charlotte cười tươi, vừa lật những con tôm trên bếp nướng. "Mọi người làm rất tốt!"

· "Không thể thiếu em được," Engfa nói, nhướng mắt đùa với Charlotte. "Nếu không có em, chị cũng không biết phải làm sao với đống hải sản này."

Mọi người tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về những chuyến đi trước đây và những kỷ niệm đáng nhớ. Những âm thanh của tiếng sóng vỗ, tiếng cười nói của nhóm bạn, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng từ quán cafe tạo nên một không gian tuyệt vời. Bầu không khí thân mật và ấm áp khiến tất cả cảm thấy như thời gian đang trôi qua quá nhanh.

Khi bữa tối hoàn tất, cả nhóm cùng nhau ngồi thưởng thức những món ăn ngon lành, dưới bầu trời đêm đầy sao. Những chiếc ly rượu vang và cocktail nâng lên, những câu chuyện rôm rả tiếp tục xoay quanh, và những lời cảm ơn được trao cho nhau vì sự nỗ lực trong việc chuẩn bị bữa tiệc. Engfa, ngồi bên cạnh Charlotte, khẽ nắm tay cô, và nở nụ cười đầy hạnh phúc.

· "Ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt," Charlotte nói, ánh mắt nhìn vào biển đêm. "Cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Engfa, vì đã làm cho chuyến đi này trở nên hoàn hảo."

· "Chị cũng cảm ơn em," Engfa đáp lại, mắt không rời khỏi Charlotte. "Ngày hôm nay, chúng ta đã tạo ra những kỷ niệm thật tuyệt vời."

Khi bữa tối BBQ dần kết thúc, không khí vui vẻ và những tiếng cười hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, Engfa bỗng đứng dậy một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Cô đi ra xa một chút, bước về phía khu vực gần bãi biển, nơi mà ánh đèn vẫn tỏa sáng mờ ảo. Trong lòng, cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì món quà mà cô chuẩn bị cho Charlotte - một cuốn sổ tay bìa da mềm mại và một bó hoa lavender tím dịu dàng. Món quà này không chỉ là một vật phẩm bình thường, mà là lời nói yêu thương, sự trân trọng mà Engfa muốn gửi đến người con gái cô yêu thương.

Khi cô quay lại, cô khẽ nhìn thấy Charlotte đang ngồi yên lặng, chiếc váy trắng của cô nhẹ nhàng vươn ra trong làn gió biển. Engfa bước đến gần, đưa cuốn sổ tay và bó hoa lavender cho Charlotte, ánh mắt cô dịu dàng và đầy tình cảm. Charlotte nhìn lên, bất ngờ và không khỏi cảm thấy xúc động trước món quà bất ngờ này.

· "Món quà này là dành cho em," Engfa nhẹ nhàng nói, đôi mắt nở nụ cười ấm áp.

Khi Engfa đưa cuốn sổ tay và bó hoa lavender tím dịu dàng cho Charlotte, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Charlotte nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên, ánh mắt tò mò. Cô mở từng trang, và ngay lập tức, một dòng chữ tinh tế của Engfa hiện ra, như làn gió dịu dàng thổi vào trái tim cô:

"Lavender mang đến bình yên trong tâm hồn, giống như cách em làm cho cuộc sống chị trở nên thanh thản. Chị tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, dù có trải qua bao nhiêu giông bão."

Charlotte mỉm cười, trái tim cô ấm áp như được bao bọc bởi những lời yêu thương ấy. Cô cảm nhận được sự vững vàng mà Engfa muốn gửi gắm qua từng chữ, qua từng cánh hoa lavender. Cảm giác như mọi lo lắng, mọi căng thẳng trong cô đều tan biến hết, chỉ còn lại một niềm tin vững chắc vào tình yêu này.

Và rồi, Charlotte tiếp tục lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Những dòng chữ tiếp tục hiện ra, khiến cô không khỏi mỉm cười:

Em yêu,

Chị rất thích những chiếc bánh mà chúng ta đã làm cùng nhau trong lớp học đó. Dù là một mớ hỗn độn, nhưng chị vẫn nhớ nụ cười của em khi chúng ta cố gắng tạo hình cho những chiếc bánh. Có một lần, chị đã làm bánh quá chín và em đã cười khúc khích khi thấy mọi người phản ứng. Đó là một kỷ niệm mà chị sẽ mãi nhớ.

Mong rằng những chiếc hoa lavender này sẽ giúp em thư giãn sau một ngày dài.

Yêu em,

Chị của em.

"Tình yêu là những kỷ niệm đáng nhớ, tạo nên bức tranh sống động của cuộc sống."

Những dòng chữ ấy như đưa nàng trở lại những khoảnh khắc tươi vui khi cả hai cùng nhau làm bánh, dù chỉ là những chiếc bánh vụng về nhưng lại chứa đầy niềm vui và tình cảm. Charlotte nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh Engfa đang cười, cùng nàng ngập ngừng chỉnh lại những chiếc bánh không hoàn hảo. Những kỷ niệm giản dị nhưng lại đầy ý nghĩa ấy sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống của họ.

Charlotte ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Engfa, rồi nhẹ nhàng nói:

· "Chị thật sự khiến em cảm động. Mỗi lần em đọc những dòng chữ này, em sẽ luôn nhớ đến chị và những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Cuốn sổ tay này sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời em."

Engfa nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn vào Charlotte tràn đầy yêu thương.

· "Chị hy vọng mỗi lần em nhìn vào nó, em sẽ nhớ rằng tình yêu của chúng ta luôn tồn tại và sẽ giúp em tìm thấy sự bình yên trong mọi thử thách."

Mọi người, từ xa, nhìn thấy khoảnh khắc này và không ngừng trêu ghẹo cặp đôi. Những câu nói đùa và những tiếng cười rộn ràng vang lên, tạo nên một không gian vui vẻ và thoải mái.

· "Có phải các bạn đang chuẩn bị cho đám cưới không?" Marima bật cười, khiến cả nhóm phá ra cười.

Charlotte mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

· "Chỉ là một món quà thôi mà, nhưng nó rất có ý nghĩa."

· "Ừ, đúng rồi," Engfa đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Charlotte. "Tình yêu của chúng ta chẳng cần lời nói, chỉ cần những hành động và những kỷ niệm thôi."

Tina, từ bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó và cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.

· "Tình yêu thật sự là những khoảnh khắc giản dị như thế này, phải không?" cô nói, với ánh mắt đầy hạnh phúc. "Những khoảnh khắc làm cho cuộc sống trở nên đáng nhớ hơn."

· "Chúng ta may mắn khi có nhau," Dee nói, mắt nhìn bầu trời đang dần tối đi, tạo thành một không gian mơ mộng. "Mỗi ngày, mỗi phút giây bên nhau đều là một món quà quý giá."

Khi bữa tối gần như kết thúc, bầu trời đêm càng trở nên huyền bí. Những đám mây cuối ngày phản chiếu ánh sáng vàng cam lên mặt biển, khiến không gian xung quanh càng thêm lấp lánh. Những ngọn đèn lung linh từ quán cafe gần đó phản chiếu trên mặt nước, như một bức tranh tuyệt đẹp.

Charlotte nhìn vào Engfa, ánh mắt ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

· "Chị, em cảm ơn chị vì tất cả. Cảm ơn vì những ngày tuyệt vời như thế này. Chúng ta thật may mắn khi có nhau."

· "Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời, em à," Engfa nói, tay nắm chặt tay Charlotte. "Và chị hy vọng sẽ có thêm nhiều ngày như thế nữa."

Những tiếng cười, những câu chuyện, và tình yêu thấm đẫm trong không khí. Cả nhóm ngồi lại với nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên bãi biển, nơi ánh sáng và âm nhạc hòa quyện tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Và trong khoảnh khắc ấy, tình yêu giữa Engfa và Charlotte trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết, như những đợt sóng lặng lẽ nhưng bền bỉ, luôn vỗ về trái tim của cả hai.

--------

"Chuyến đi này không chỉ là một cuộc du lịch, mà là một dịp để chúng ta tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top