Chap 76: Cùng nhau

Rời khỏi chùa, cả hai ghé qua nhà hàng The Secret Garden để dùng bữa trưa. Không gian nơi đây tươi mát và thoáng đãng, những hàng cây xanh mướt phủ bóng rợp mát, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió rì rào tạo nên bầu không khí thư giãn, an nhiên.

Engfa nhìn vào thực đơn, rồi quay sang Charlotte, ánh mắt sáng lên đầy háo hức:

· "Em thử món nào chưa? Chị nghe nói Pad Thai ở đây ngon lắm đấy!"

Charlotte bật cười, đáp lại:

· "Em đã thử nhiều lần rồi, nhưng ăn ở đây chắc chắn sẽ có hương vị khác biệt. Em nghe nói nguyên liệu của nhà hàng này rất tươi."

Họ chọn món ăn truyền thống của Thái Lan, cùng nhau thưởng thức từng món một, từ Pad Thai, Tom Yum đến Som Tum. Mỗi món đều mang lại trải nghiệm vị giác độc đáo, hương vị đậm đà và gia vị đặc trưng khiến cả hai càng thêm yêu mến ẩm thực Thái.

Sau bữa trưa, Engfa tham gia lớp học nấu ăn truyền thống. Cô chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ đầu bếp, từng động tác tỉ mỉ, từ việc chọn nguyên liệu đến cách nêm nếm gia vị. Charlotte đứng bên cạnh, cổ vũ và động viên, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo khi Engfa lỡ tay cho quá nhiều ớt.

· "Chị Engfa, có phải chị định làm cay đến mức chỉ mình chị ăn được không?" Charlotte cười, vừa chọc vừa nhìn Engfa đang vội vã chỉnh lại.

Engfa bật cười, đỏ mặt ngại ngùng:

· "Ôi trời, chị cũng đâu nghĩ là nấu ăn lại... khó thế này!"

Kết thúc buổi học, trời cũng đã chuyển dần về chiều. Họ cùng nhau đến nhà hàng Baan Haad Rin nổi tiếng để dùng bữa tối. Nhà hàng được trang trí với phong cách truyền thống Thái Lan, mang lại cảm giác gần gũi nhưng cũng rất sang trọng. Không khí nhộn nhịp khi nhiều du khách quốc tế đến, mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên tạo nên một khung cảnh ấm áp và vui vẻ.

Engfa và Charlotte ngồi bên cửa sổ, nhìn ra biển. Ánh hoàng hôn phủ xuống mặt nước, ánh lên những tia sáng rực rỡ và lấp lánh.

· "Cảnh ở đây đẹp thật," Charlotte thở dài, giọng ngập tràn sự mãn nguyện. "Chị nghĩ không, ngày hôm nay thật hoàn hảo?"

Engfa nắm tay Charlotte dưới bàn, ánh mắt dịu dàng đáp lại:

· "Đúng vậy. Với chị, mỗi khoảnh khắc bên em đều thật sự đáng nhớ."

Charlotte mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Engfa. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn, trò chuyện với du khách xung quanh, lắng nghe những câu chuyện về hành trình của họ. Buổi tối trôi qua trong sự hòa hợp và niềm vui trọn vẹn, để lại trong lòng cả hai những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Sau bữa tối, khi những ngọn đèn của Koh Samui bắt đầu bừng sáng, Engfa và Charlotte lái xe về phía nhà của Charlotte và Marima. Không khí đêm thật yên tĩnh, với gió mát thổi qua từng kẽ lá, và những con đường vẫn còn đượm mùi biển khơi. Charlotte ngồi im lặng trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận không gian thanh bình của hòn đảo xinh đẹp này.

Khi đến trước cổng nhà của Charlotte, Engfa dừng xe lại. Charlotte quay sang cô, ánh mắt đầy biết ơn:

· "Cảm ơn chị Engfa, hôm nay em thật sự rất vui. Mình đã có một ngày tuyệt vời phải không?"

Engfa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Charlotte:

· "Chị cũng vui khi em thích chuyến đi này. Em là người quan trọng với chị, nên mọi điều tốt đẹp chị đều muốn chia sẻ với em."

Charlotte khẽ đỏ mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô đẩy cửa xe, chuẩn bị bước ra, nhưng trước khi rời đi, cô ngập ngừng nhìn Engfa:

· "Chị chắc là không muốn vào nhà một chút sao? Em và Marima luôn chào đón chị."

Engfa lắc đầu nhẹ nhàng:

· "Chị cảm ơn em, nhưng em và Marima cũng cần nghỉ ngơi. Chị sẽ về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai. Lần sau chị sẽ vào , mai gặp em."

Charlotte gật đầu, không nói gì thêm nhưng trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô nhìn theo bóng dáng Engfa khi cô quay xe đi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Khi về đến nơi, Engfa tắt máy xe, nhìn vào gương phía trước một lúc lâu, rồi hít thở sâu. Sau khi trở về phòng và chuẩn bị nghỉ ngơi, cô muốn có một giấc ngủ thật sâu để chuẩn bị cho ngày mai. Engfa ngả lưng trên giường, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ tạo ra một không gian yên tĩnh. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn không thể dễ dàng thư giãn. Một ngày dài đã qua, và Engfa nghĩ đến những gì mình đã trải qua, từ chuyến tham quan cùng Charlotte cho đến cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy cười. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Engfa bất ngờ vang lên, làm cô giật mình. Cô vội vã với tay lên tắt chuông, nhìn vào màn hình:

· "Sun gọi".

· " Engfa, đang làm gì vậy?" Giọng Sun vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy sự vui vẻ, như thể không có gì có thể làm anh chàng mất đi sự thoải mái.

Engfa hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, rồi đáp:

· "Chào Sun. Tớ chỉ vừa mới về phòng và chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì sao?"

Sun cười lớn, như thể không có gì là quá quan trọng nhưng vẫn muốn chia sẻ một tin tức vui:

· "À, mai bọn mình sẽ đến Samui thăm cậu và Charlotte. Cả bọn sẽ đến tàu vào sáng sớm, nên cậu có thể đến đón bọn mình không?. Mấy đứa sẽ đến cùng nhau, vừa tham quan đảo, vừa gặp lại cậu. Cảm giác chắc sẽ rất vui!"

Engfa không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự mong đợi trong lời nói của Sun. Cô bật cười nhẹ:

· "Ừ, vậy sao? Tớ cũng đang mong gặp mọi người. Chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp lại các cậu."

Sun tiếp tục nói, giọng có vẻ hơi lúng túng:

· "Thật ra, bọn mình không chỉ đến thăm cậu đâu. Bọn mình muốn xem cái gì đó về đảo, những điểm du lịch, những món ăn ngon. Bọn em sẽ đi tham quan xung quanh. Đừng lo, cậu không phải làm hướng dẫn viên đâu!"

Engfa bật cười, nghĩ về cuộc gặp mặt lần này, đồng thời cũng cảm thấy có một chút lo lắng. Cô chưa biết phải làm gì để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, nhưng có lẽ không cần quá lo lắng. Đối với Sun và các bạn của mình, mọi thứ chắc chắn sẽ vui vẻ và thoải mái.

· "Chắc chắn rồi," Engfa nói, ánh mắt dừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Ngày mai tớ sẽ đến đón các cậu. Để tớ chuẩn bị trước nhé."

Sun đáp lại một cách vui vẻ:

· "Rất tốt, hẹn gặp lại cậu vào sáng mai. Chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại cậu và Charlotte."

Engfa tắt điện thoại, lặng lẽ suy nghĩ về những gì Sun vừa nói. Mặc dù cô không phải là người quá thích thú với việc có khách đến thăm, nhưng sự xuất hiện của Sun và nhóm bạn sẽ là một cơ hội để cô tận hưởng những phút giây thư giãn hơn, một khoảng thời gian trôi qua với những người bạn thân thiết.

Engfa nhẹ nhàng tắt đèn, nằm xuống giường, và nghĩ về những gì ngày mai sẽ mang đến. Cô tự nhủ với bản thân rằng dù có thế nào, cô cũng sẽ làm hết sức mình để mọi người có một chuyến đi thật đáng nhớ ở Samui.

Ngày mới bắt đầu với ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ, Engfa thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đặc biệt. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đón nhóm bạn của Sun. Dù trong lòng có chút lo lắng về việc phải làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng Engfa vẫn cảm thấy phấn khởi. Một phần trong cô mong đợi sẽ có một ngày vui vẻ bên bạn bè, bên Charlotte.

Sau khi chuẩn bị xong, Engfa lái xe đến nhà Charlotte. Cô bước ra khỏi xe, nhìn ngôi nhà nhỏ xinh của Charlotte, và bấm chuông. Một lúc sau, Charlotte mở cửa, mỉm cười rạng rỡ.

· "Chào chị Engfa, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi," Charlotte nói, tay cô cầm một chiếc túi xách nhỏ.

Engfa mỉm cười, cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp trong ánh mắt Charlotte.

· "Chào em, Charlotte. Chúng ta đi thôi nhé!" Engfa nói, giọng nhẹ nhàng.

Charlotte gật đầu, cô nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa nhà lại, rồi cùng Engfa lên xe. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ trên đường đến bến tàu. Cảm giác gần gũi, thân mật khiến mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Khi họ đến bến tàu, bầu không khí ở đây thật nhộn nhịp. Du khách đang đổ dồn về phía những chiếc tàu cập bến, và không khí trong lành của biển kết hợp với tiếng sóng vỗ làm cho nơi đây thêm phần tươi mới. Engfa đậu xe gần cửa bến tàu, đứng đợi. Cô nhìn ra xa, và chỉ một lúc sau, cô đã thấy Sun, Dee, Tif và Tina cùng bước xuống từ chiếc tàu lớn, nở nụ cười vui tươi khi nhìn thấy cô.

· "Engfa!" Sun gọi lớn và vẫy tay về phía cô. Engfa mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Cô đi đến gần, chào hỏi từng người.

· "Chào mọi người. Chuyến đi tới giờ có vui không?" Engfa hỏi, mắt sáng lên khi nhìn thấy những gương mặt thân quen.

Dee, với nụ cười rộng, trả lời:

· "Chúng em khỏe và rất vui! Samui thật tuyệt vời, chị Engfa."

Tif, người ít nói nhưng luôn tỏ ra rất dễ mến, gật đầu tán thành.

· "Đúng vậy, Samui thật đẹp."

Tina, với vẻ mặt hứng khởi, nói ngay:

· "Em rất mong chờ chuyến tham quan hôm nay! Samui thật sự đẹp hơn trong ảnh."

Engfa quay sang nhìn Charlotte, người đang đứng bên cạnh với nụ cười rạng rỡ.

· "Charlotte, em có muốn tham gia cùng chúng chị không?" Engfa hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Charlotte gật đầu ngay lập tức, nụ cười trên môi không tắt.

· "Em rất vui khi được ở bên chị và mọi người."

Engfa gật đầu, dẫn nhóm bạn đến chiếc xe của mình. Khi vừa bước ra ngoài, một chiếc xe khác cũng dừng lại gần đó. Marima và Wan bước xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Marima vẫn toát lên vẻ sang trọng, trong khi Wan với nụ cười hiền hòa là người tạo nên sự cân bằng cho nhóm.

· "Chào mọi người!" Marima nở nụ cười, cúi đầu chào Engfa và các bạn của cô.

Wan cũng vui vẻ tiến đến:

· "Rất vui được gặp lại các bạn ở đây. Engfa, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến." Anh chấp tay chào mọi người, ánh mắt ấm áp.

Engfa mỉm cười, đáp lại:

· "Chào Marima, chào Wan. Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời cùng nhau."

Cả nhóm lên xe, và Engfa bắt đầu chuyến tham quan. Những chiếc xe khác nhau, một xe của Engfa và Charlotte, và một chiếc xe lớn hơn dành cho nhóm còn lại. Mọi người cùng chia sẻ niềm vui khi được khám phá những danh thắng nổi tiếng của Samui, từ những bãi biển hoang sơ đến những đền thờ linh thiêng.

Khi chiếc xe dừng lại trước chân Chùa Big Buddha, bầu không khí trang nghiêm và hùng vĩ ngay lập tức bao trùm lấy cả nhóm. Tượng Phật khổng lồ đứng sừng sững trên ngọn đồi, ánh sáng mặt trời chiếu lên, làm cho bức tượng càng thêm rực rỡ và uy nghiêm. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những làn sóng vỗ rì rào và tiếng chuông chùa vang lên từ xa, tạo nên một không gian thanh tịnh, linh thiêng.

· "Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Samui," Engfa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kính trọng, dẫn nhóm vào trong.

· "Chị nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta cầu nguyện và tìm chút bình an trong lòng."

Marima, mắt nhìn quanh ngắm nhìn khung cảnh thanh bình, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành.

· "Wow, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác," cô thì thầm.

· "Tất cả mọi thứ xung quanh thật bình yên."

Sun đứng lại một chút, thả mình vào khoảnh khắc tĩnh lặng đó, ánh mắt hướng về bức tượng Phật khổng lồ, như muốn hòa mình vào sự thiêng liêng nơi đây.

· "Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời," Sun nói, rồi quay sang nhìn Dee.

· "Em thấy không, nó thật sự rất đẹp, phải không?"

Dee, với nụ cười tươi rói, gật đầu đồng tình.

· "Chắc chắn rồi. Đứng ở đây, em cảm thấy như mọi thứ ngoài kia đều trở nên không quan trọng," Dee nói, mắt nhìn xa xăm.

· "Mọi thứ ở đây thật bình yên."

Tif, người ít nói nhưng luôn có những câu nói thấu đáo, lúc này cũng không kiềm được cảm xúc của mình.

· "Cảm giác thật lạ lùng, đúng không? Từ tiếng chuông cho đến gió biển, tất cả như cùng hòa nhịp," cậu chia sẻ, vẻ mặt thư giãn.

· "Thật sự cảm thấy như đang tìm thấy một sự bình yên trong tâm hồn."

Charlotte, đứng gần Engfa, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.

· "Em không thể tưởng tượng được Samui lại có một nơi tuyệt vời như vậy. Nó không chỉ là một ngôi chùa, mà là một không gian rất đặc biệt."

Engfa mỉm cười, nhìn vào mắt Charlotte.

· "Chính vì vậy mà mình mới muốn đưa mọi người đến đây. Samui không chỉ nổi tiếng với biển, mà còn có những nơi như thế này, khiến mình cảm thấy thật sự bình an." Cô đưa tay chỉ về phía bức tượng Phật.

· "Những nơi này như là sự kết nối giữa con người và vũ trụ."

Sau một lúc ngồi yên tĩnh và cầu nguyện, nhóm quyết định tiếp tục hành trình. Họ bước ra khỏi khuôn viên chùa và đi về phía xe, chuẩn bị cho một bữa trưa thịnh soạn tại một nhà hàng ven biển. Nhà hàng này nằm ngay gần bờ biển, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc được đặt dưới những chiếc dù lớn, bên cạnh những chiếc ghế tre thoải mái. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mà từ đại dương, làm cho không khí thêm phần thư giãn.

· "Wow, nhìn là biết món ăn ở đây ngon rồi!" Tina lên tiếng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy các món ăn được dọn lên trên bàn.

· "Mọi thứ nhìn thật hấp dẫn!"

Marima, không kìm được sự hứng thú, bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của mình.

· "Ở Samui có rất nhiều món ăn đặc sản. Lần trước, mình thử món cá nướng với lá chuối, ngon không thể tả. Nếu có cơ hội, mọi người nhất định phải thử."

· "Chắc chắn rồi!" Wan cười khúc khích, đùa vui.

· "Chỉ cần đừng để tôi ăn cay quá là được!"

· "Em thì thích thử tất cả các món mới. Không có gì bằng việc khám phá ẩm thực ở những nơi như thế này," Charlotte thêm vào, tay cầm đĩa cơm với những miếng cá chiên giòn.

· "Món cá này thật tuyệt vời."

Engfa nhìn Charlotte, mỉm cười đầy tự hào.

· "Chị cũng rất thích món này, nhưng cái hay của Samui là cách họ kết hợp các nguyên liệu và gia vị, tạo ra những món ăn rất đặc biệt."

Dee cầm đũa, không quên chia sẻ suy nghĩ của mình.

· "Mình cũng thích cách mà món ăn ở đây được chế biến. Hương vị chua, cay, ngọt và mặn hòa quyện với nhau thật tuyệt vời. Như món som tam chẳng hạn. Món đó thực sự đặc biệt."

Tina, gật đầu hào hứng.

· "Mình chưa thử som tam bao giờ, chắc lần sau phải thử." Cô nhắc đến món gỏi đu đủ nổi tiếng của Thái Lan.

· "Có thể cho em thử một ít không, chị Engfa?"

· "Chắc chắn rồi," Engfa đáp lại, cười nhẹ. "Mọi người sẽ phải lòng nó thôi. Hương vị rất đặc trưng."

· "Chúng ta phải thử tất cả các món, đúng không?" Sun cười lớn, "Chắc là chị Engfa đã thử hết tất cả rồi, phải không?"

Engfa bật cười, giả vờ suy nghĩ.

· "Ồ, tôi vẫn còn nhiều món chưa thử lắm đó." Cô nói đùa. "Nếu mọi người muốn thử hết, chúng ta sẽ có một chuyến du lịch ẩm thực dài dài đấy."

· "Hay là một tour ẩm thực theo kiểu Samui?" Wan gợi ý, vẻ mặt đầy hào hứng. "Chúng ta sẽ đến tất cả các nhà hàng nổi tiếng ở đây và thử tất cả món ăn tuyệt vời!"

· "Thật sự rất hấp dẫn đấy, anh Wan!" Marima vui vẻ đáp lại. "Em chắc chắn sẽ tham gia nếu có cơ hội!"

Khi nhóm tiếp tục trò chuyện, không khí trở nên ấm áp và thân thiết hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang lên hòa lẫn với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Mọi người cảm thấy như đang sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời, tận hưởng không gian và thời gian bên nhau. Cả nhóm chia sẻ kỷ niệm, kể cho nhau những câu chuyện du lịch vui nhộn, và không quên giới thiệu cho nhau những món ăn ngon mà mỗi người đã từng thử qua trong các chuyến đi trước. Những câu chuyện được chia sẻ làm cho bữa trưa trở nên dài hơn, ấm áp hơn, và thật sự tràn ngập niềm vui.

---------

"Cảm giác thật tuyệt khi mọi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành ký ức đẹp, như ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nước, ấm áp và lấp lánh, dù chỉ là một ngày bình dị." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top