Chap 75: Làm công đức mong kiếp sau lại gặp em
Charlotte nhìn bó hoa baby trắng tinh khiết trên tay, từng bông nhỏ nhắn tỏa sáng dịu dàng như chính tình cảm của Engfa dành cho cô. Đã bao lần nhận được những món quà giản dị nhưng tràn đầy yêu thương thế này, mà sao mỗi lần, lòng Charlotte vẫn dâng trào niềm vui và hạnh phúc như thuở ban đầu. Cô nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa, trong lòng thầm nghĩ đến Engfa, người đã luôn ở bên cô một cách âm thầm, không ồn ào mà bền bỉ.
Charlotte nhìn tấm thiệp nhỏ gắn trên bó hoa và đọc dòng chữ: "Có những thứ tình cảm không cần phô trương, mà chỉ cần âm thầm bên cạnh nhau. Em là điều mà chị luôn trân trọng, dù có xa cách."
Charlotte khẽ cười, trong đôi mắt lấp lánh sự biết ơn và tình cảm không thể che giấu. Charlotte thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió thoảng:
· "Engfa, chị luôn biết cách làm em cảm động. Chị thật sự... quá chu đáo."
Ani nhìn thấy Charlotte đứng ngẩn ngơ bên bó hoa, liền đến gần, giọng trêu ghẹo:
· "Chị Charlotte, lại là món quà của chị Engfa đúng không? Không biết lần này là bánh gì đây? Có phải lại là những chiếc bánh quy đặc biệt chị ấy tự tay làm không?"
Charlotte mỉm cười ngại ngùng, gật đầu:
· "Ừ... Là bánh quy trái cây chị ấy làm riêng cho chị. Đúng là rất đặc biệt. Chị ấy còn viết thêm một câu thơ nữa cơ, em xem đi."
Charlotte nhẹ nhàng mở nắp hộp bánh, bên trong là những chiếc bánh quy đầy màu sắc và một tấm thư tay. Cô đọc thư:
Em yêu,
Mỗi chiếc bánh quy này đều được làm với tình yêu và sự kiên nhẫn, như chính tình yêu của chị dành cho em.
Chị muốn gửi tặng em một câu thơ:
Trong lòng chị, em là nắng mai,
Xua tan đi mọi âu lo dày vò.
Mong rằng những chiếc bánh quy này sẽ mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc.
Yêu em,
Fa của em.
Charlotte không kìm nổi nụ cười, cảm nhận từng lời từng chữ, tim cô bỗng nhiên ấm áp như mặt trời rọi vào buổi sớm mai. Cô quay qua nói với Ani, giọng tràn đầy cảm xúc:
"Chị ấy luôn là ánh nắng cho chị, Ani à. Đôi khi chị ấy không nói gì nhiều, nhưng mình vẫn cảm nhận được tất cả những gì chị ấy muốn truyền tải qua những điều nhỏ bé này. Sau này nên có người yêu như vậy nhé NiNi."
Ani nhìn Charlotte, vui vẻ cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa từ cô chủ nhỏ, rồi chợt trêu:
· "Chị Charlotte, chị biết không, mỗi khi chị nhận quà của chị Engfa là gương mặt của chị tỏa sáng, trông chị như đang chìm đắm trong ánh nắng đầu tiên của buổi sáng vậy."
Charlotte bật cười, nhẹ nhàng đáp lại:
· "Có lẽ đúng vậy. Tình yêu mà chị ấy dành cho chị giống như ánh nắng ấy, âm thầm xua tan mọi buồn lo. Chị ấy thật sự là một người quá đặc biệt."
Quán café bắt đầu đông dần, không khí náo nhiệt và rộn ràng của ngày mới tràn ngập khắp không gian. Khách hàng đến và đi, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng ly cốc khẽ va chạm vang lên đều đều. Giữa những tấp nập ấy, Charlotte vẫn giữ bó hoa và hộp bánh cẩn thận bên mình, thỉnh thoảng lại nhìn xuống, đọc lại từng câu chữ trong lá thư, trong lòng tràn ngập cảm giác yêu thương và bình yên.
Charlotte ngước nhìn xa xăm, như thể gửi gắm một lời nhắn đến Engfa, một lời cảm ơn cho những tình cảm ấm áp mà cô luôn âm thầm đón nhận.
Engfa lái xe đến quán Rainbow Café khi mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khu phố, mang lại sức sống tràn đầy cho một ngày mới. Cô bước vào quán, nhìn thấy Charlotte đã đứng đợi sẵn, trên môi nở nụ cười dịu dàng khi thấy Engfa đến. Charlotte cầm theo một chiếc túi nhỏ, gương mặt ánh lên sự phấn khích cho chuyến đi sắp tới.
· "Em sẵn sàng chưa, Charlotte?" Engfa mỉm cười hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt rạng rỡ của cô.
Charlotte cười tươi, gật đầu đáp:
· "Rồi ạ, em háo hức lắm! Hôm nay chắc sẽ rất thú vị đây!"
Cả hai lên xe, Engfa từ từ rời khỏi quán, hướng đến ngôi chùa Wat Plai Laem nổi tiếng. Đường phố quanh quán tràn ngập tiếng cười nói của du khách và người dân địa phương. Dọc hai bên đường, những dãy nhà nhiều màu sắc và hàng cây xanh mướt đung đưa trong gió nhẹ, tạo nên không khí thanh bình và thoải mái.
Đến Wat Plai Laem, cả hai bước xuống xe, trước mặt là khung cảnh trang nghiêm của ngôi chùa lớn. Tượng Phật Quan Âm ngự trên tòa sen nằm giữa hồ, uy nghi và thanh thoát, như đang dang rộng đôi tay chào đón. Tiếng chuông chùa ngân vang, hòa cùng tiếng rì rào của gió, mang đến không khí tĩnh lặng và sâu lắng.
Engfa nhẹ nhàng nói, ánh mắt chăm chú nhìn bức tượng:
· "Em biết không, Wat Plai Laem là một trong những ngôi chùa mang đậm tính tâm linh và biểu tượng lòng từ bi. Tượng Quan Âm này là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu thương và sự bảo hộ, như lời nhắc nhở chúng ta về lòng trắc ẩn đối với mọi người."
Charlotte lắng nghe chăm chú, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ sự hiểu biết và trầm tĩnh của Engfa. Cô khẽ nói:
· "Chị lúc nào cũng hiểu rõ ý nghĩa tâm linh của những nơi mình đến. Điều đó làm em cảm thấy chuyến đi này có ý nghĩa hơn rất nhiều."
Engfa nhìn Charlotte, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
· "Vì chị muốn chuyến đi này không chỉ là một hành trình, mà là một kỷ niệm đẹp giữa chúng ta."
Sau khi dạo quanh chùa một vòng, Engfa và Charlotte quyết định mua một ít hương và nến để cầu nguyện. Cả hai chầm chậm bước đến khu vực lễ chính, nơi có các bàn thờ bày trí hoa và nến, mùi hương thoang thoảng từ những bó nhang khói tạo nên bầu không khí trầm mặc. Engfa nhẹ nhàng thắp từng nén nhang, đôi mắt nhắm lại trong khoảnh khắc cầu nguyện.
Charlotte đứng bên cạnh, quan sát Engfa với ánh mắt dịu dàng. Khi Engfa mở mắt, Charlotte cũng bắt đầu làm theo, cúi đầu, tay chắp trước ngực, cầu nguyện cho những người thân yêu và cho những điều tốt lành đến với bản thân và Engfa.
Họ tiến ra phía sau chùa, nơi có những chiếc chuông lớn treo thành hàng dài. Engfa nắm tay Charlotte, mỉm cười:
· "Em có biết không, theo truyền thống Thái Lan, khi gõ chuông, mỗi tiếng chuông sẽ mang đến một lời cầu nguyện, một niềm hy vọng."
Charlotte nhìn những chiếc chuông lớn, ánh mắt sáng lên đầy háo hức. Cô nhẹ nhàng nâng chiếc búa nhỏ, gõ từng nhịp vào chiếc chuông đồng, tạo nên âm thanh ngân vang, lắng đọng trong không gian.
· "Khi nghe tiếng chuông này, em cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ," Charlotte khẽ nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Engfa khẽ cười, bước đến bên cạnh Charlotte, rồi thì thầm:
· "Có lẽ, đó là vì em đang ở bên chị."
Charlotte đỏ mặt, nhưng cũng nắm lấy tay Engfa, siết nhẹ như muốn truyền thêm sự gắn kết. Cả hai tiếp tục dạo quanh khuôn viên chùa, cùng nhau thả cá phóng sinh tại hồ nước bên cạnh để cầu an. Engfa nhẹ nhàng thả từng chú cá nhỏ vào dòng nước trong xanh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
· "Thả cá cũng là một cách để chúng ta giải thoát những điều không may, để mọi thứ nhẹ nhàng hơn," Engfa giải thích.
Charlotte nhìn theo những chú cá bơi xa dần, trong lòng cảm thấy an yên lạ thường. Cô nắm chặt tay Engfa, cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và sự bình yên cùng Engfa trong khoảnh khắc này.
Trước khi rời đi, cả hai cùng viết những lời cầu chúc tốt lành lên một tấm vải trắng, rồi buộc chúng lên cành cây lớn gần đó, như muốn gửi gắm tất cả những nguyện ước của mình. Charlotte viết dòng chữ cuối cùng, mỉm cười nhìn Engfa:
· "Chị, đây là một kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ quên."
Engfa nắm lấy tay Charlotte, kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng:
· "Chị cũng vậy. Cảm ơn em vì đã cùng chị chia sẻ khoảnh khắc này."
Giữa không gian thanh tịnh của ngôi chùa Wat Plai Laem, hai trái tim hòa nhịp, lặng lẽ trao cho nhau những cảm xúc chân thành và bình yên nhất.
Tiếp đó, họ đi đến Chùa Big Buddha. Khi họ đến gần bức tượng Phật khổng lồ, ánh nắng buổi trưa chiếu lên tượng làm bừng sáng cả ngọn đồi. Không khí ở đây thật trang nghiêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng của du khách vang lên trong sự im lặng đầy tôn kính. Engfa và Charlotte cùng nhau cúi đầu, lòng cảm thấy thanh thản và bình yên giữa không gian linh thiêng này.
Charlotte khẽ hỏi:
· "Chị Engfa, chị nghĩ chúng ta nên cầu nguyện điều gì nhỉ?"
Engfa cười nhẹ, khép đôi tay trước ngực:
· "Chị nghĩ chỉ cần cầu nguyện cho những người mình yêu thương luôn bình an là đủ rồi. Mọi thứ khác, chỉ là thứ yếu."
Câu nói của Engfa làm Charlotte cảm động. Cô cúi đầu cầu nguyện, lòng thầm cảm ơn vì có Engfa luôn bên cạnh.
Sau khi cầu nguyện xong, Engfa và Charlotte dừng lại một chút, cùng nhau ngắm nhìn bức tượng Phật khổng lồ, ngự trị trang nghiêm trên đỉnh đồi. Cảnh vật xung quanh thật bình yên, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt tượng, tạo thành những tia sáng lung linh, hòa cùng làn gió mát từ biển thổi nhẹ, mang lại cảm giác thư thái cho tâm hồn.
Engfa quay sang Charlotte, ánh mắt dịu dàng:
· "Em có cảm thấy không khí ở đây rất khác biệt không? Một cảm giác như thời gian trôi chậm lại, và mọi thứ trở nên thật thanh thản."
Charlotte gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên niềm xúc động:
· "Đúng vậy, cảm giác như mình được tẩy rửa tâm hồn, mọi ưu phiền đều biến mất."
Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ dẫn lên ngôi chùa, trên tay là những sợi dây thừng nhỏ mà họ đã được tặng tại cổng chùa. Engfa giải thích cho Charlotte về ý nghĩa của những sợi dây này, là biểu tượng của sự may mắn và cầu chúc bình an. Cả hai cùng nhau buộc những sợi dây lên những cây cổ thụ xung quanh chùa, như gửi gắm những lời cầu nguyện và nguyện ước của mình.
Khi đã xong xuôi, Engfa đề nghị:
· "Chúng ta có thể leo lên những bậc thang phía trên, ngắm nhìn toàn cảnh Samui từ trên cao. Đây là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Chùa Big Buddha."
Charlotte đồng ý ngay lập tức, cả hai bắt đầu leo lên những bậc thang đá, đôi chân nhẹ nhàng bước từng bước. Càng lên cao, khung cảnh xung quanh càng trở nên hùng vĩ. Dưới chân họ là biển xanh mênh mông, bờ cát trắng trải dài, và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn rải rác khắp khu vực.
Đến đỉnh, cả hai đứng bên lan can, nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Koh Samui. Cảm giác như đứng giữa trời đất, mọi lo toan đều tan biến. Engfa và Charlotte không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn.
Charlotte khẽ thì thầm, mắt vẫn dõi theo chân trời:
· "Chị Engfa, em ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi."
Engfa nhìn cô, cười nhẹ và trả lời:
· "Chị cũng vậy, nhưng quan trọng là chúng ta có thể ghi nhớ những khoảnh khắc này trong tim, và luôn giữ chúng làm kỷ niệm."
Sau khi thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật, cả hai quay xuống, dừng lại ở một quầy nhỏ gần lối vào chùa, nơi bán những món quà lưu niệm. Engfa mua cho Charlotte một chiếc vòng tay bằng đá thạch anh màu xanh, vì cô biết Charlotte luôn yêu thích những món đồ mang ý nghĩa tinh thần. Charlotte nhận món quà với nụ cười rạng rỡ:
· "Cảm ơn chị, chiếc vòng này thật đẹp."
Engfa xoa nhẹ đầu Charlotte, nói nhỏ:
· "Đó là món quà để em luôn nhớ rằng, dù ở đâu, chị luôn bên em."
Cả hai tiếp tục hành trình của mình, không chỉ khám phá những ngôi chùa, mà còn cùng nhau tạo nên những ký ức tuyệt vời, những khoảnh khắc trọn vẹn giữa hai người.
------------
"Nếu không gặp được nhau thì có lẽ chị sẽ đưa em đi làm công đức để kiếp sau chúng ta lại gặp nhau" - Engfa Waraha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top