Chap 7: Điểm yếu
Đêm xuống, trại tị nạn chìm trong sự yên tĩnh đầy u buồn. Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhạt chiếu rọi lên những căn lều dã chiến, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa đáng sợ sau một ngày đầy biến động.
Bên ngoài, những người tị nạn và binh lính đang tìm chút giấc ngủ tạm bợ sau trận chiến kinh hoàng. Nhưng trong một góc khuất của trại y tế, Charlotte vẫn không tài nào chợp mắt.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, nàng ngước nhìn lên mái lều, cảm nhận cái lạnh lẽo của đêm khuya len lỏi vào từng ngóc ngách. Dù đã quá quen thuộc với công việc và cuộc sống căng thẳng trong chiến tranh, nhưng đêm nay lại khác. Tâm trí nàng không thể nào tĩnh lặng, không thể ngăn mình nhớ đến một người.
Hình ảnh của Engfa cứ hiện lên trong đầu Charlotte, từng chi tiết như in sâu vào trái tim nàng. Đôi mắt sắc bén nhưng chứa đựng sự ấm áp mà nàng chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Cái cách Engfa nhìn nàng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán, khiến lòng Charlotte dậy sóng. Nàng khẽ nhắm mắt lại, nhưng mọi thứ dường như càng rõ ràng hơn.
Charlotte nhớ lại khoảnh khắc khi nàng phát hiện vết thương của Engfa đang chảy máu. Trái tim nàng thắt lại khi nghĩ đến sự liều lĩnh của Engfa, sẵn sàng quên đi cơn đau để đến tìm nàng. Cô ấy có thể đã gục ngã giữa trận chiến nếu không được chăm sóc kịp thời. Nghĩ đến điều này, lòng Charlotte trào dâng nỗi lo lắng không tên.
• Charlotte (thì thầm với chính mình): Tại sao cô ấy lại làm thế? Tại sao cô ấy lại mạo hiểm chỉ để đến gặp mình?
Dù là một người gián điệp hai mang, đã từng trải qua nhiều cuộc chiến và nhiệm vụ khó khăn, nhưng Charlotte chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình bị lay động như vậy. Có điều gì đó đặc biệt ở Engfa khiến nàng không thể ngừng nghĩ đến cô. Không chỉ là sự mạnh mẽ và dũng cảm mà Engfa thể hiện trong chiến trường, mà còn là sự quan tâm, chân thành mà Engfa dành cho nàng.
Charlotte xoay người, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa lều, nơi ánh trăng chiếu rọi vào bóng đêm tĩnh mịch. Một cảm giác lạ kỳ đang dâng trào trong lòng nàng – một cảm giác vừa dịu dàng nhưng cũng đầy phức tạp.
Nàng không hiểu tại sao mình lại nghĩ nhiều đến Engfa như vậy, nhưng nàng biết rằng giữa họ có một điều gì đó mà cả hai chưa thể thốt ra thành lời.
• Charlotte (tự nhủ): Không thể như vậy... Mình phải giữ khoảng cách. Mình không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Dù tự nhủ như vậy, nhưng lòng Charlotte vẫn không ngừng bị kéo về phía Engfa. Nàng nhớ lại cách đôi mắt của Engfa sáng lên khi nhìn nàng, cách mà cô ấy nhẹ nhàng cảm ơn nàng sau khi được sơ cứu. Những khoảnh khắc ấy dù ngắn ngủi nhưng lại đủ để gieo vào lòng Charlotte một hạt giống của sự rung động.
Một thứ cảm xúc mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm giữa những ngày tháng chiến tranh đầy hỗn loạn.
Charlotte nhắm mắt lại, cố gắng xua tan hình ảnh của Engfa ra khỏi đầu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hình ảnh của Engfa, với sự mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sự dịu dàng, cứ lẩn khuất trong tâm trí nàng, không buông tha.
Charlotte nằm lặng yên, lắng nghe tiếng thở của những người xung quanh đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng nàng không thể ngủ được. Nàng cảm thấy mình đang bị kéo giữa hai thế giới – một thế giới của trách nhiệm và nghĩa vụ, và một thế giới của những cảm xúc lạ lùng mà nàng chưa bao giờ cảm nhận trước đây.
Trong lòng nàng, nhiệm vụ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Nàng biết rằng mình không thể để bất kỳ điều gì làm phân tâm. Nhưng đồng thời, nàng không thể phủ nhận sự tồn tại của tình cảm đang dần hình thành với Engfa. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, lòng nàng lại tràn đầy cảm xúc. Đó là sự lo lắng, sự mong chờ và một chút gì đó giống như... tình yêu?
• Charlotte (thì thầm với chính mình): Engfa... mình không thể để cô ấy trở thành điểm yếu của mình.
Charlotte tự nhắc nhở bản thân rằng nàng phải mạnh mẽ. Nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng, với chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng vang vọng, nàng nhận ra rằng sự hiện diện của Engfa đã để lại dấu ấn trong trái tim nàng – một dấu ấn mà nàng không thể xóa bỏ, dù có cố gắng đến đâu.
Đêm dường như kéo dài vô tận, nhưng Charlotte biết rằng khi bình minh lên, nàng sẽ lại phải quay về với nhiệm vụ của mình. Nàng sẽ tiếp tục với công việc y tá, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh của Engfa sẽ không bao giờ phai nhạt. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, mỗi khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, trái tim nàng lại đập nhanh hơn.
Charlotte khẽ thở dài, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng và cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng nàng biết rằng đêm nay sẽ rất dài, và trong những giấc mơ, nàng sẽ lại nhìn thấy Engfa – người đã làm cho nàng cảm thấy yếu mềm trong khoảnh khắc mà nàng tưởng rằng mình không bao giờ có thể yếu lòng.
Sáng hôm sau, trại tị nạn vẫn tràn đầy sự hỗn loạn, nhưng trong tâm trí của Engfa và Charlotte, mọi thứ dường như đang xoay quanh nhau. Engfa đã dậy từ sớm, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, nhưng không thể dừng lại việc suy nghĩ về Charlotte. Cô biết rằng cuộc gặp gỡ hôm qua không phải chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Có điều gì đó sâu xa hơn, một cảm giác cô chưa từng trải qua trước đây.
Khi Engfa bước ra ngoài, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất khô cằn, làm nổi bật bức tranh tàn khốc của cuộc chiến tranh. Những người dân vẫn xếp hàng dài, mong chờ sự giúp đỡ từ tổ chức nhân đạo. Engfa đứng lại, đôi mắt quét qua đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Charlotte, mặc dù cô biết đó là điều vô lý.
----------------
"Điểm yếu của tôi là người,
Điểm yêu của người là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top