Chap 69: Khám phá

Sau khi Engfa rời đi, không gian trở nên yên ắng hơn, nhưng vẫn còn dư âm của sự ấm áp mà cô để lại. Charlotte đứng nhìn theo bóng Engfa xa dần, lòng dâng lên một chút bâng khuâng. Hương thơm từ bó hoa hướng dương thoảng lên, như nhắc nhở cô về sự hiện diện dịu dàng của Engfa. Những bông hoa rực rỡ ấy không chỉ là món quà, mà còn là biểu tượng cho niềm tin và tình cảm của hai người.

Nàng cẩn thận lấy một chiếc bình sứ lớn, đổ đầy nước rồi bắt đầu cắm từng bông hướng dương. Những cánh hoa vàng tươi bung nở như vươn mình về phía mặt trời, mỗi bông hoa như một nụ cười từ Engfa gửi gắm. Khi bình hoa được đặt cạnh cửa sổ, cả không gian quán sáng bừng lên, thu hút ánh nhìn của khách hàng và nhân viên trong quán. Marima liếc nhìn bình hoa rồi cười nhẹ, trêu chọc:

"Ai mà chẳng thấy Charlotte hạnh phúc ra mặt mỗi khi nhận quà từ Engfa chứ. Nhìn kìa, cả quán còn sáng rực lên luôn đấy."

Charlotte đỏ mặt, nhưng không thể kiềm chế nụ cười. Như muốn kéo mọi người vào niềm vui của mình, nàng nhẹ nhàng mở hộp bánh Engfa tặng, chia cho các nhân viên:

"Nào, mọi người thử bánh scone này đi. Engfa đã chọn riêng cho chúng ta đấy."

Mọi người hào hứng đón nhận những chiếc bánh, ai cũng tấm tắc khen ngợi hương vị thơm ngon, giòn tan của scone. Nhưng trong lòng Charlotte, cô biết rằng thứ làm món bánh trở nên đặc biệt không chỉ là hương vị, mà chính là tình cảm mà Engfa đã gửi gắm vào từng chiếc bánh. Khi mọi người tiếp tục công việc, Charlotte cầm tờ giấy nhắn của Engfa lên đọc lại một lần nữa. Lời nhắn ấy khiến trái tim cô như thắt lại trong hạnh phúc.

Nàng khẽ vuốt nhẹ lên dòng chữ " Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như cách chị luôn hướng về em - người đã cho chị niềm hy vọng và sức mạnh. Cảm ơn em đã luôn là ánh sáng của chị." lòng nàng thấy an yên lạ thường. Engfa không chỉ là người yêu, mà còn là điểm tựa và nguồn cảm hứng, giúp cô tìm thấy niềm vui trong từng ngày trôi qua. Charlotte cẩn thận gấp tờ giấy nhắn lại, đặt vào túi áo, như muốn giữ lời nhắn của Engfa gần trái tim mình.

Charlotte khẽ mỉm cười khi đọc những dòng nhắn nhủ từ Engfa, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc. Những bông hướng dương rực rỡ bên khung cửa sổ như đang soi sáng cả không gian quán, tượng trưng cho tình cảm chân thành mà Engfa dành cho cô - mạnh mẽ và ấm áp như ánh mặt trời.

Charlotte ngồi trên ghế, nàng ngắm nghía hộp bánh scone vàng giòn, như thể từng chiếc bánh cũng chứa đựng những lời yêu thương ngọt ngào. Đôi tay Charlotte nhẹ nhàng mở bức thư kèm theo, cảm nhận từng từ, từng câu chữ như lời thì thầm của Engfa bên tai. Nàng nhớ lại khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên trong cơn mưa xối xả hôm ấy. Tiếng cười trong trẻo của nàng hoà lẫn với tiếng mưa, Engfa thì kiên nhẫn che chắn cho nàng, dù biết không tránh khỏi bị ướt. Sự dịu dàng và tinh tế ấy, nàng chưa từng gặp ở ai khác.

Em yêu,

Chị nhớ rõ ngày hôm đó khi trời mưa to, chúng ta cùng nhau trú dưới mái hiên. Em cười rất tươi khi nhìn thấy những giọt nước rơi từ mái hiên xuống. Chị đã cố gắng giữ cho tóc em khô, nhưng cuối cùng cả hai chúng ta đều ướt sũng. Điều đó làm chị nhận ra rằng, những khoảnh khắc vui vẻ nhất thường đến từ những tình huống bất ngờ.

Hy vọng em sẽ luôn nhớ rằng, bên chị, mọi thứ đều trở nên vui vẻ hơn.

Yêu em,

Chị của em.

"Tình yêu là những giọt mưa tươi mát, làm sạch mọi lo âu và mang đến nụ cười mới."

Khi đọc đến đoạn "Hy vọng em sẽ luôn nhớ rằng, bên chị, mọi thứ đều trở nên vui vẻ hơn," Charlotte cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô biết, tình yêu của họ không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là những lời hứa dịu dàng không cần nói thành lời, là sự quan tâm thầm lặng nhưng sâu sắc mà Engfa dành cho nàng.

"Tình yêu là những giọt mưa tươi mát, làm sạch mọi lo âu và mang đến nụ cười mới," Charlotte lẩm bẩm câu cuối trong thư, ánh mắt xa xăm như lạc vào hồi ức.

Charlotte nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương dừng lại trên chiếc hộp bánh scone mà Engfa đã cẩn thận chuẩn bị. Nàng từ từ mở hộp, hương thơm dịu ngọt của những chiếc bánh vàng óng lập tức lan tỏa, đánh thức mọi giác quan của nàng. Những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, mang màu vàng nhạt quyến rũ, lớp vỏ ngoài giòn tan nhưng lại mềm mịn bên trong, giống như cách mà Engfa luôn quan tâm, chăm sóc nàng - bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, chân thành bên trong.

Charlotte nâng một chiếc bánh lên, cẩn thận ngắm nghía trước khi nhấp một miếng nhỏ. Vị ngọt nhẹ cùng chút béo của bơ tan dần trên đầu lưỡi, mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và thoải mái, như thể hương vị ấy đang truyền đến từng tế bào cảm xúc của nàng. Cô cảm nhận được sự tận tâm mà Engfa đã gửi gắm trong từng chiếc bánh, từng món quà, từng lời nhắn nhủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Charlotte cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, mọi lo âu dường như đều tan biến. Những tia nắng sớm chiếu qua ô cửa kính, đổ bóng lên bình hoa hướng dương rực rỡ bên cạnh, tạo nên một bức tranh thật bình yên và ngọt ngào. Nàng ngồi đó, nhấm nháp từng miếng bánh scone giòn tan, và nghĩ về Engfa, về những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua, những niềm vui nho nhỏ nhưng đong đầy tình yêu.

Charlotte chậm rãi nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm nóng lan tỏa, khiến lòng nàng tràn ngập hạnh phúc. Nàng thầm biết ơn vì sự xuất hiện của Engfa trong cuộc đời mình, người đã biến những khoảnh khắc đời thường trở nên quý giá, người đã luôn ở bên, chia sẻ và sưởi ấm trái tim nàng. Lòng nàng thầm hứa rằng sẽ trân trọng và gìn giữ tình yêu này, sẽ cùng Engfa viết tiếp những chương đẹp nhất của câu chuyện mà cả hai đang xây dựng.

Rời khỏi quán café, Engfa cảm thấy tràn đầy năng lượng và háo hức với chuyến hành trình khám phá các hòn đảo nhỏ quanh Samui. Cô và đoàn khách du lịch lên thuyền vào đúng 10 giờ sáng. Cảm giác phấn chấn tràn ngập trong lòng khi cô hít một hơi dài không khí biển trong lành, sẵn sàng cho một ngày mới với những trải nghiệm tuyệt vời.

Điểm dừng chân đầu tiên là Koh Phangan. Khi thuyền chậm rãi tiến vào bờ, Engfa không thể kìm được cảm xúc khi nhìn thấy bãi biển Thong Nai Pan Noi tuyệt đẹp. Cát trắng mịn màng trải dài, nước biển trong vắt, làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ lặn, sẵn sàng khám phá thế giới kỳ diệu dưới đáy biển. Những rạn san hô rực rỡ và đàn cá đủ màu sắc bơi lượn trong làn nước trong suốt khiến cô ngạc nhiên và thích thú. Dưới làn nước xanh thẳm, cô cảm nhận như mình đang lạc vào một thế giới khác, yên bình và huyền bí.

Sau khi lặn biển, Engfa và các du khách khác nghỉ ngơi trên bãi cát, thả mình dưới ánh nắng mặt trời và tận hưởng không khí trong lành của biển cả. Amélie, cô gái người Pháp đã bắt chuyện với Engfa trên thuyền, hứng thú chia sẻ những kỷ niệm du lịch của mình.

· "Koh Phangan đẹp thật đấy, đúng không?" Amélie nói, ánh mắt sáng lên khi ngắm nhìn xung quanh.

· "Mình đã đến đây vài lần rồi, nhưng mỗi lần đến vẫn thấy ngỡ ngàng."

· "Đúng vậy, mình cũng không nghĩ nơi này lại đẹp đến vậy," Engfa trả lời, giọng tràn đầy cảm xúc.

Khi mặt trời lên cao, đoàn du lịch quay lại thuyền để dùng bữa trưa nhẹ nhàng. Những món hải sản tươi ngon và trái cây nhiệt đới được dọn ra, làm Engfa cảm thấy vô cùng thích thú. Trong lúc thưởng thức bữa ăn, cô ngắm nhìn khung cảnh biển bao la, cảm nhận từng cơn gió mát lành thổi qua. Chuyến đi này mang lại cho cô cảm giác thư giãn, như thể những lo âu trong cuộc sống đã tan biến.

Chuyến đi tiếp tục với điểm đến thứ hai: Koh Tao - một trong những thiên đường lặn biển nổi tiếng. Thuyền đến nơi, Engfa lại chuẩn bị đồ lặn và háo hức xuống nước. Dưới làn nước trong xanh của Koh Tao, cô khám phá được những rạn san hô nguyên sơ, những đàn cá đủ sắc màu bơi lội quanh mình. Mỗi khung cảnh dưới nước như một bức tranh sống động, đầy màu sắc và sự kỳ diệu.

Lặn biển xong, Engfa ngồi lại trên thuyền, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khi ánh nắng mặt trời dần tắt và hoàng hôn buông xuống. Màu sắc của bầu trời và biển cả lúc này đẹp một cách huyền bí, như một bức tranh vẽ nên từ thiên nhiên. Engfa cảm thấy tâm hồn mình thư thái, mọi căng thẳng dường như biến mất. Cô ngồi lặng yên, cảm nhận từng khoảnh khắc bình yên trôi qua.

· "Hôm nay thật tuyệt vời, giống như một giấc mơ," Engfa thốt lên, mắt lấp lánh nhìn ra biển.

· "Mình cũng nghĩ vậy," Amélie trả lời, giọng dịu dàng. "Biển luôn mang đến cảm giác bình yên và tự do."

Khi thuyền quay về Samui, Engfa nhìn ra phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển. Khung cảnh hoàng hôn khiến cô cảm thấy thật sự hòa mình vào thiên nhiên, một cảm giác thanh thản đến lạ. Khi thuyền cập bến, mọi người từ biệt nhau và trở lại với cuộc sống thường nhật. Engfa không quên cảm ơn những người bạn mới quen và chia tay với Amélie.

-------

"Đến những nơi chưa từng đến, để tim mình chạm đến những điều chưa từng cảm." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top