Chap 67: Cơm vợ nấu
Sau giờ làm, Charlotte và Marima ghé qua chợ địa phương, nơi có những gian hàng bày bán đủ loại thực phẩm tươi ngon. Không khí nhộn nhịp, tiếng người mua bán rôm rả, những mùi hương đồ ăn thơm nức làm cả hai không thể cưỡng lại được. Marima kéo tay Charlotte về phía một gian hàng bán bánh mì nướng, cầm một chiếc lên, hào hứng nói:
"Cậu thử đi, bánh mì nướng ở đây ngon lắm đó!"
Charlotte mỉm cười, nhận chiếc bánh từ Marima và cắn một miếng, mắt ánh lên vẻ hài lòng:
"Ừ, ngon thật. May mà có cậu dẫn đường, chứ mình không rành chỗ nào có đồ ăn ngon thế này."
Marima nháy mắt đầy tự hào:
"Dĩ nhiên rồi! À, tối nay chị Engfa tới, phải không? Mình thấy cậu có vẻ hào hứng lắm."
Charlotte khẽ mỉm cười, thoáng bối rối:
"Ừ, mình định nấu vài món truyền thống, chắc chị ấy sẽ thích. Lâu lắm rồi mới có dịp để nấu một bữa đầy đủ như thế."
Khi đã mua đủ nguyên liệu, cả hai vừa đi vừa thưởng thức những miếng trái cây ngọt mát mà Marima chọn. Về đến nhà, Charlotte nhanh chóng vào bếp, còn Marima giúp một tay chuẩn bị mọi thứ. Trong không gian bếp ấm cúng, mùi thơm của Tom Yum Goong (súp tôm chua cay), Pad Thai (phở xào kiểu Thái), và Som Tum (gỏi đu đủ) lan tỏa khắp căn phòng. Những món ăn đều được bày biện một cách chỉn chu, màu sắc tươi sáng, mang đậm hương vị Thái Lan.
Marima đứng bên, nhìn ngắm bàn ăn, cười nói:
"Cậu đúng là đầu bếp giỏi thật đấy! Bàn ăn hôm nay đẹp ghê!"
Charlotte mỉm cười khi chỉnh lại đĩa Pad Thai, đáp:
"Cảm ơn cậu. Tối nay mình muốn đặc biệt một chút. Lâu rồi Engfa mới có thời gian nghỉ ngơi như thế này."
Marima cười tinh nghịch:
"Cậu vui vẻ thế này chắc là nhờ chị Engfa rồi, đúng không?"
Charlotte khẽ đỏ mặt, gật đầu:
"Ừ, có lẽ sự hiện diện của chị ấy làm mình thấy ấm áp và vui vẻ hơn. Mình cũng không ngờ bản thân lại thay đổi như vậy."
Marima ngả người nhìn Charlotte, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:
"Mình biết mà! Hai người đúng là một cặp tuyệt vời. Hiếm ai giữ được tình cảm trân trọng như vậy, mình thực sự ngưỡng mộ hai người."
Charlotte quay đầu nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng cam ấm áp rọi qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp. Nàng khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ:
"Dù tương lai có ra sao, mình vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc này. Mình muốn giữ chị ấy trong trái tim mãi mãi."
Marima mỉm cười, vỗ nhẹ vai Charlotte:
"Mình tin chị ấy cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần cả hai trân trọng nhau, thì đã là điều tuyệt vời nhất rồi."
Không gian lặng yên, nhưng lại ấm áp lạ thường. Hoàng hôn rực rỡ qua ô cửa sổ, tô điểm thêm cho ngôi nhà của hai cô gái, chuẩn bị chào đón một buổi tối đầy ắp yêu thương và bình yên bên nhau.
Charlotte nhìn Marima với ánh mắt tinh nghịch, rồi bật cười, chọc ghẹo:
"Này, cậu cũng mau tìm một anh người yêu đi chứ, không thì có ngày sẽ thành bà cô già cô đơn đấy!"
Marima tròn mắt, vờ làm ra vẻ giận dỗi, đánh nhẹ vào vai Charlotte một cái:
"Mình mà thành bà cô già á? Cậu nói thế là xúc phạm mình quá rồi đấy!"
Charlotte cố nhịn cười, nhìn Marima, vẫn tiếp tục trêu:
"Thì thật mà, không chịu tìm ai thì sớm muộn gì cũng cô đơn thôi!"
Marima cười khúc khích, rồi đáp lại ngay, giọng tràn đầy tinh nghịch:
"Thế thì sau này mình sẽ theo cậu mãi luôn, bắt cậu phải nuôi mình, cậu chịu không?"
Charlotte cười phá lên, lắc đầu:
"Trời ơi, không biết có nên vui hay sợ đây! Nhưng thôi được, nếu sau này cậu không tìm được ai thì mình sẽ nuôi cậu. Dù sao thì cũng không thể bỏ rơi bà cô già của mình được, phải không?"
Marima bĩu môi, cố gắng ra vẻ nghiêm túc:
"Cậu mà bỏ mình là mình sẽ đi theo quấy rầy cậu suốt ngày luôn đấy! Mà tốt nhất là mình cứ làm bà cô vui vẻ tự do, thế mới thú vị!"
Hai cô gái nhìn nhau cười rộ lên, không khí trong nhà trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Những câu nói đùa, tiếng cười của cả hai dường như xua tan đi mọi căng thẳng của một ngày dài làm việc. Hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ cũng như hòa vào tiếng cười, tô điểm thêm cho buổi tối thân mật giữa những người bạn thân thiết, chuẩn bị chào đón bữa tối thịnh soạn và cuộc hội ngộ đặc biệt cùng Engfa.
Buổi tối, sau một buổi chiều thư giãn đầy năng lượng, Engfa trở về phòng, thả mình vào làn nước ấm áp để tắm rửa. Cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể, cô cười nhẹ khi nhìn vào gương, tự nhiên hát nghêu ngao vài câu. Tiếng hát vui vẻ của cô hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen. Engfa chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, kết hợp với đôi dép sandal thoải mái. Chiếc váy suôn nhẹ nhàng bay theo gió, ôm trọn cơ thể, tôn lên những đường cong dịu dàng của cô. Áo váy này chẳng cần trang điểm quá nhiều, bởi vẻ đẹp tự nhiên của Engfa đã đủ tỏa sáng.
Cô bước ra khỏi phòng, cảm thấy tươi mới, vui vẻ, rồi quyết định không lái xe mà đi bộ dọc theo con đường ven biển. Cảm giác làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, tiếng sóng vỗ vào bờ cùng ánh hoàng hôn cuối ngày làm lòng Engfa thêm phần thư thái. Cô tiếp tục dạo bước, bước đi thoải mái, cứ thế nhắm mắt hít thở sâu, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
Đi được một lúc, Engfa dừng lại trước căn nhà nhỏ của Charlotte. Nhà của Charlotte và Marima nằm yên bình trên con đường ven biển, khung cảnh xung quanh thật thơ mộng. Ngôi nhà này với những cửa sổ rộng lớn và ban công nhìn ra biển, tạo ra một không gian ấm cúng và thư thái đến lạ. Engfa có thể cảm nhận được sự ấm áp từ chính không gian này, từ từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà cho đến bầu không khí nhẹ nhàng bao phủ xung quanh. Cảm giác như được bao bọc trong tình yêu thương, sự yên bình và sự tĩnh lặng.
Khi Engfa đứng trước cổng, Charlotte đã đứng sẵn trước cửa, miệng nở nụ cười tươi. Cô ấy vẫy tay gọi Engfa:
"Chào chị, em đã chờ chị đấy! Vào đi nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi!"
Charlotte dẫn Engfa vào trong, đến ngay bàn ăn được bày biện ở hiên nhà, nơi có thể ngắm nhìn biển cả bao la. Marima từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Engfa thì cười vui vẻ:
"Chào chị, chị đến rồi đấy à! Chắc chị mệt sau một buổi chơi thể thao, nhưng đừng lo, bữa tối hôm nay sẽ làm chị quên hết mệt mỏi."
Engfa ngại ngùng cười, xắn tay áo lên giúp Marima và Charlotte dọn đồ ăn ra. Cả ba cùng nhau trò chuyện vui vẻ, công việc và món ăn. Các món ăn đều là những món gia đình truyền thống của người Thái, mỗi món ăn đều nóng hổi, thơm lừng, đủ màu sắc rực rỡ khiến cho không khí thêm phần ấm áp.
Trên bàn ăn có món Pad Thai với những sợi mì vàng óng, món Som Tum đậm đà vị chua ngọt của trái đu đủ và ớt, còn có món Tom Yum cay nồng với vị nước dùng thơm lừng, khiến Engfa không khỏi xuýt xoa khen ngợi:
"Món ăn thật tuyệt vời! Mỗi món đều có hương vị riêng nhưng hòa quyện lại với nhau thật hoàn hảo."
Charlotte và Marima cũng vui vẻ thưởng thức, nói về vị ngon của từng món ăn. Cả ba cùng nhau bình luận về từng vị cay, ngọt, chua, và những gia vị đặc trưng mà món ăn mang lại.
Trong khi ăn, Engfa tò mò hỏi Charlotte:
"Ở đây có những hoạt động gì thú vị không? Em nghĩ sau chuyến đi nghỉ mát, em sẽ quay lại đây để khám phá thêm."
Charlotte cười khẽ, trả lời:
"Ở đây có rất nhiều hoạt động ngoài trời, từ chèo thuyền kayak trên biển đến những buổi tập yoga sáng sớm, nhưng cũng không thiếu những buổi tối yên bình như thế này. Chắc chị sẽ thích khi có thêm thời gian nghỉ ngơi ở đây."
Marima cũng góp vui:
"Nếu chị thích thể thao, bãi biển này rất lý tưởng cho các hoạt động bóng chuyền hoặc lướt sóng nữa. Cả hai đều là những trải nghiệm tuyệt vời."
Bữa tối của Engfa, Charlotte, và Marima tiếp tục trong không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện thú vị. Những món ăn gia đình của người Thái được dọn lên lần lượt, với hương vị đậm đà khiến mọi người thêm phần hưng phấn. Bàn ăn ngoài hiên nhà, nhìn ra biển mênh mông, càng làm cho không gian thêm ấm cúng và thư giãn.
Charlotte cười, gắp miếng thịt từ món Som Tum lên ăn, sau đó quay sang Engfa, bắt đầu câu chuyện:
"Chị biết không, Marima và em đã là bạn từ khi còn nhỏ. Chúng em đã có một tình bạn kéo dài suốt 16 năm đấy. Từ hồi còn bé, em và Marima là hai đứa trẻ hay chơi cùng nhau trong công viên. Chúng em chia sẻ tất cả mọi thứ, từ những bí mật nho nhỏ đến những điều quan trọng trong cuộc sống."
Marima nhìn Charlotte, rồi cười rạng rỡ, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào tay Charlotte:
"Đúng rồi, chị ấy là bạn thân nhất của tôi. Lúc nào tôi cũng nói đùa rằng Charlotte là người bạn duy nhất tôi không thể chọc ghẹo lâu dài được, vì chỉ cần tôi nhắc lại chuyện cũ là cô ấy sẽ đỏ mặt ngay. Hồi còn học cấp ba, chúng tôi đã có những kỷ niệm không thể quên, như lần thi tốt nghiệp, tôi còn nhớ em ấy cứ lo lắng suốt ngày, không ăn nổi cái gì, tôi phải lôi đi ăn cả một mâm thức ăn chỉ để làm cô ấy cười."
Charlotte bật cười, mím môi nhắc lại:
"Thôi đi, Marima! Cậu lúc nào cũng thích kể những chuyện đáng xấu hổ đó, nhưng tôi biết cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ trong học tập mà còn trong những lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất."
Engfa nhìn hai cô gái, cảm nhận được tình bạn sâu sắc giữa họ. Cô cũng không thể không chia sẻ chút ít về những câu chuyện trong cuộc sống của mình.
"Các em có biết không, tôi cũng đã có những người bạn rất đặc biệt trong cuộc đời. Có một người bạn thân mà tôi coi như người chị em ruột thịt. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, từ những cuộc thi căng thẳng trong trường cho đến những thời điểm tôi cảm thấy bế tắc nhất. Bạn ấy luôn ở bên cạnh tôi, như cách các em đã luôn bên nhau vậy."
Charlotte cười nhẹ và gật đầu:
"Cuộc sống mà, luôn có những người bạn tốt bên cạnh, đúng không? Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi, sau tất cả những năm tháng qua đi, chúng ta có thể giữ được tình bạn ấy mãi mãi không? Tôi sợ rằng sự thay đổi của cuộc sống sẽ khiến chúng ta xa cách."
Marima, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc này lại cúi đầu suy tư. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cũng như tình yêu vậy, Charlotte. Chúng ta có thể thay đổi, nhưng những giá trị sâu sắc của tình bạn sẽ luôn tồn tại. Thậm chí, khi cuộc sống có thay đổi thế nào, nếu tình bạn thật sự chân thành, chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau. Như chúng ta vậy, dù bận rộn đến mấy, cuối cùng vẫn luôn tìm về nhau."
Engfa mỉm cười, cô hiểu rõ điều mà Marima nói. Cảm giác gần gũi này làm cô thấy ấm lòng.
Cả ba tiếp tục trò chuyện về những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Marima kể về những buổi chiều cô thường đi dạo quanh khu vườn nhỏ, nơi cô dành thời gian chăm sóc từng cây cối, cây trồng ở đây có một ý nghĩa đặc biệt với cô, giúp cô thư giãn và tìm lại bình yên trong tâm hồn. Charlotte cũng kể về những kỷ niệm khó quên khi cô còn là một cô bé đầy mơ mộng, từng nghĩ mình sẽ trở thành một họa sĩ. Cô kể rằng, dù bây giờ công việc đã thay đổi, nhưng đôi khi, cô vẫn mang theo một cây bút vẽ bên mình, trong những lúc tâm hồn cần nghỉ ngơi.
Engfa cũng không thiếu những câu chuyện thú vị. Cô chia sẻ về những chuyến đi khắp nơi cùng đồng đội trong công việc, những trải nghiệm đầy kỷ niệm. Một lần, cô đi công tác đến một vùng hẻo lánh, nơi cô gặp một gia đình nghèo nhưng lại có một bữa ăn đầm ấm, đầy tình cảm. Câu chuyện này khiến Charlotte và Marima cảm thấy xúc động, và cả ba đều hiểu rõ hơn về cái gọi là giá trị của sự yêu thương, sự trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Sau khi thưởng thức món ăn, câu chuyện lại quay về những ước mơ trong tương lai. Charlotte nói:
"Em luôn mong có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi, không chỉ là những chuyến đi ngắn ngày mà là những cuộc hành trình dài, khám phá mọi góc ngách của thế giới này."
Marima cười lớn:
"Em thì nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ ven biển, nơi có những món ăn ngon, có không gian thư giãn, và đón ánh bình minh mỗi sáng."
Engfa suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy thì chúng ta hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi đầu tiên, và biết đâu, một ngày nào đó, những ý tưởng này sẽ thành sự thật."
Cả ba đều mỉm cười, trong lòng thầm hứa sẽ cùng nhau thực hiện những giấc mơ nhỏ bé này. Ngắm hoàng hôn buông xuống, những tia sáng cuối ngày phản chiếu trên mặt biển rộng lớn, tạo nên một không gian thật sự kỳ diệu. Engfa cảm thấy mình đang sống trong một khoảnh khắc tuyệt vời, nơi tình bạn, tình yêu và sự yên bình hòa quyện với nhau.
Buổi tối kết thúc với những lời hứa hẹn về tương lai, những câu chuyện ý nghĩa và tình cảm chân thành giữa ba cô gái. Engfa cảm thấy rất hạnh phúc, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp trong lòng khi chia sẻ những khoảnh khắc như thế này. Cô biết rằng, dù ngày mai có thế nào, những khoảnh khắc này sẽ luôn ở lại trong ký ức của mình mãi mãi.
Sau khi phụ Charlotte và Marima dọn dẹp, Engfa tạm biệt cả hai và trở về nơi ở của mình. Về đến phòng, Engfa ngả người vào ghế, thở dài hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ những món ăn, mà còn từ tình cảm chân thành của Charlotte và Marima. Đó chính là thứ khiến cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc sau một ngày dài. Những câu chuyện vui vẻ, tiếng cười, và âm thanh của sóng vỗ từ bãi biển. Engfa ngồi nhìn ra biển, lòng bình yên và hạnh phúc. Đêm đã buông xuống, và với cô, ngày đầu tiên tại Samui thật tuyệt vời.
------
"Vì cuối cùng, tất cả những gì ta cần, chỉ là một người không rời đi." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top