Khoảnh khắc bình yên này khiến Engfa trân trọng hơn bao giờ hết, vì chẳng dễ gì cả hai có được giây phút bên nhau sau những biến cố. Cô nắm lấy tay Charlotte, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, và nhẹ nhàng nói:
"Chị có một kế hoạch nhỏ cho kỳ nghỉ sắp tới ở Samui... Chị muốn có em cùng đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, ngắm hoàng hôn, và tham gia vài hoạt động vui vẻ, như thể mọi thứ trên đời chỉ còn lại hai chúng ta."
Charlotte khẽ nhìn sang Engfa, đôi mắt dịu dàng nhưng lộ chút lưỡng lự. Công việc luôn đè nặng trong tâm trí nàng, và dù rất muốn dành thời gian bên Engfa, nàng vẫn cần cân nhắc. Sau một lúc im lặng, Charlotte đáp, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
"Em sẽ cố sắp xếp thời gian để đi với chị... nhưng có lẽ chỉ được hai ngày thôi, Engfa à. Công việc của em nhiều lắm, và em cũng nghĩ... chị nên dành thêm thời gian riêng cho mình nữa, để suy nghĩ lại mọi chuyện."
Engfa khẽ nhíu mày, vẻ hơi ngạc nhiên. Cô nắm lấy bàn tay Charlotte, ngón tay nhẹ vuốt ve như để an ủi:
"Em đang lo lắng cho chị sao?"
Charlotte mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Engfa, ấm áp và dịu dàng:
"Chị đã trải qua quá nhiều điều rồi. Em không muốn chị cứ mãi lo cho em mà quên đi chính bản thân mình. Đôi khi em nghĩ... chị nên dành thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ về tương lai của mình, để không còn phải chịu đựng những đau khổ như trước đây nữa."
Engfa lặng người trước sự quan tâm của Charlotte, cảm giác xúc động như len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim cô. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn Charlotte đầy yêu thương, rồi khẽ nói:
"Vậy sau kỳ nghỉ này, em có cho phép chị lại được sống bên cạnh em không? Để chị có thể chăm sóc em, để cuộc sống của chị có ý nghĩa hơn, vì có em bên cạnh?"
Charlotte im lặng, đôi mắt thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi của Engfa. Nhưng rồi nàng khẽ gật đầu, đôi má ửng đỏ, cười bẽn lẽn:
"Có lẽ... sau chuyến đi này, em sẽ phải quen với việc có người luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc. Nhưng chị cũng đừng quên giữ gìn đôi tay này, chị nhé."
Engfa bất giác bật cười, ôm chầm lấy Charlotte trong niềm hạnh phúc khó tả:
"Em không biết em khiến chị hạnh phúc đến nhường nào đâu, Charlotte... Chị sẽ làm tất cả, sẽ luôn giữ gìn bản thân vì em. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, bên chị, dù có bao nhiêu sóng gió."
Charlotte cười khúc khích trong vòng tay Engfa, nàng cảm thấy bình yên và an toàn, như thể mọi khó khăn trong quá khứ đều tan biến. Giữa tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và làn gió mát, nàng thì thầm:
"Engfa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở đây. Được ở bên chị là hạnh phúc của em."
Engfa mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc Charlotte, cảm nhận hương thơm dịu dàng quen thuộc của nàng. Cô siết tay Charlotte, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai người, một tình yêu bền vững, dịu dàng mà sâu đậm, không gì có thể lay chuyển.
Charlotte nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Engfa vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Nàng khẽ nhíu mày, hỏi với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Nhưng sao chị lại có thời gian nghỉ ngơi thế này nhỉ? Công việc hiện tại của chị đâu phải rất bận rộn sao? Em nhớ là trước đây, mỗi khi em nhắc tới chuyện đi nghỉ, chị đều nói lịch làm việc dày đặc không thể nào thu xếp được."
Engfa bật cười trước sự tò mò của Charlotte. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Charlotte, ánh mắt chứa đựng một chút trầm tư lẫn sự tinh nghịch:
"Đúng là trước đây chị bận thật. Nhưng giờ đây, chị được nghỉ phép nên quyết định dành toàn bộ thời gian cho kỳ nghỉ này. Chị muốn bù đắp cho em, Charlotte. Những khoảng thời gian trước đây, chị đã để em phải đợi chờ và chịu đựng nhiều rồi, bây giờ là lúc chị đặt em lên trên tất cả."
Charlotte nhìn Engfa, không giấu nổi sự xúc động, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bỡn cợt, hỏi tiếp:
"Thế mà em cứ tưởng chị là người của công việc, sẽ chẳng bao giờ biết đến từ 'nghỉ ngơi' đấy."
Engfa cười, ánh mắt cô sâu lắng nhưng không kém phần kiên quyết:
"Đúng vậy, trước đây chị nghĩ vậy thật. Nhưng rồi chị nhận ra, em mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Công việc có thể đợi, nhưng chị không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào ở bên em nữa. Chị muốn được cùng em ngắm bình minh, dạo biển, và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn như hai người bình thường."
Charlotte im lặng, cảm giác hạnh phúc dâng tràn, nàng nhẹ nhàng tựa vào vai Engfa, giọng thì thầm:
"Nếu vậy, em cũng sẽ cố sắp xếp để dành thời gian cho chị nhiều hơn. Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau những tháng ngày đã bỏ lỡ, Engfa. Nhưng em cũng muốn chị giữ gìn sức khỏe và có những khoảng thời gian thật sự cho bản thân, chứ đừng chỉ làm tất cả vì em..."
Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Charlotte lên, ánh mắt yêu thương đong đầy:
"Em chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chị, Charlotte. Em đã đồng ý ở bên chị, nghĩa là mọi thứ với chị đã hoàn hảo rồi."
Charlotte khẽ đỏ mặt, bối rối cười, nhưng cũng không thể giấu nổi sự vui sướng trong lòng. Engfa nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, như thể chỉ cần có Charlotte bên cạnh, thì bất cứ thử thách nào trong cuộc đời cũng không thành vấn đề.
Engfa rời quán café với nụ cười hạnh phúc sau khi hứa sẽ quay lại dùng bữa tối cùng Charlotte và Marima. Nàng bước chân ra bãi biển Chaweng, nổi tiếng với dải cát trắng trải dài mịn màng và làn nước biển xanh ngọc. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo ra những tia lấp lánh trên mặt nước, khiến Engfa cảm thấy được giải thoát khỏi những gánh nặng của công việc và chiến đấu, chỉ còn lại niềm vui thư giãn trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh.
Đến bãi biển, Engfa nhanh chóng hòa vào không khí sôi động của một trận bóng chuyền đang diễn ra. Nhóm khách du lịch mời nàng cùng chơi, và tất nhiên Engfa không từ chối. Engfa bước ra bãi biển Chaweng với vóc dáng khỏe khoắn, làn da rám nắng nổi bật dưới ánh chiều vàng. Bộ trang phục đơn giản nhưng gọn gàng - áo ba lỗ trắng và quần short xanh - làm tôn lên thân hình săn chắc, từng đường nét cơ bắp được rèn luyện qua những ngày tháng đầy gian khổ trong quân đội. Dáng người cao ráo và mạnh mẽ của nàng trở nên nổi bật hơn giữa nền cát trắng mịn và biển xanh ngọc trong veo. Đôi mắt đen ánh lên sự tự tin và tinh thần hứng khởi, như thể bất cứ thử thách nào cũng không thể làm cô chùn bước.
Engfa bước đến sân bóng chuyền bãi biển, nhanh chóng nhận được sự chú ý của những người chơi khác. Đội đối thủ lẫn đồng đội của cô nhìn nhau, trao nhau ánh mắt háo hức khi biết sắp có một cầu thủ xuất sắc tham gia. Một cú phát bóng đầu tiên từ đội đối thủ bay qua, và Engfa nhanh chóng đưa tay lên chắn bóng, cơ thể nàng linh hoạt và dứt khoát. Khi nàng bật lên, mọi người có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc ở đôi chân và cánh tay nổi lên, đầy sức mạnh. Từng động tác của cô trông mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, như thể mỗi bước chân của cô trên cát đều được tính toán chuẩn xác, không chút lúng túng hay chậm chạp.
Một đồng đội kế bên phấn khích reo lên:
"Engfa, chị chắn giỏi thật đấy! Đối thủ không dễ ăn được chúng ta đâu!"
Engfa cười, thở nhẹ:
"Cố lên, chúng ta cùng làm nhé! Chỉ cần vui là được!"
Tiếp tục trận đấu, cô di chuyển khắp sân với sự nhanh nhẹn và uyển chuyển, từng động tác của cô không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy quyết đoán. Một pha cứu bóng đầy gay cấn khi quả bóng bay sát lưới khiến Engfa phải lao mình xuống để đỡ bóng, đôi tay dài vươn tới quả bóng một cách chuẩn xác. Cú đỡ hoàn hảo khiến đồng đội của nàng reo hò thích thú. Sau đó, cô chuyền bóng cho cô gái tóc ngắn trong đội, ánh mắt sắc bén và nụ cười đầy tự tin như tiếp thêm động lực cho đồng đội. Cô gái tóc ngắn vung tay đập bóng, và cú đập mạnh mẽ mang lại điểm số cho cả đội.
Một người trong đội đối thủ cười và hô lớn:
"Engfa, sao chị giỏi thế! Đội nào có chị thì chắc chắn thắng!"
Engfa nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
"Đừng khen quá, chị sẽ bị tự tin quá mức đấy! Đừng lo, lần sau chị sẽ nhẹ tay hơn!"
Những tràng cười vang lên, và tiếng reo hò của người chơi xung quanh càng làm cho trận đấu thêm sôi động. Engfa tiếp tục tham gia với tinh thần đầy phấn khởi. Khi cô bật nhảy để đỡ những cú phát bóng cao, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn nhưng vẫn tung bay, gương mặt cô rạng rỡ đầy quyết tâm. Mỗi cú đập, cú chắn đều được thực hiện chính xác, khéo léo. Nàng có thể cảm nhận cát mềm dưới chân, tiếng sóng biển hòa vào tiếng cười đùa, tất cả như một giai điệu khiến cô quên đi mọi căng thẳng.
Ở một pha bóng cuối cùng, cô và một đồng đội cùng nhau chắn bóng trước lưới. Với sự phối hợp nhịp nhàng, cả hai chặn lại cú đập từ đội đối thủ, quả bóng bật ngược lại qua lưới, mang về điểm thắng cuối cùng cho đội của Engfa. Cả nhóm đồng đội reo hò, họ nhảy lên vui mừng, vỗ tay cảm ơn nhau trong sự phấn khích.
Engfa đứng giữa sân bóng chuyền bãi biển, vừa xốc lại tinh thần sau những cú đỡ bóng mệt nhọc nhưng đầy phấn khích, thì một đồng đội trẻ trong đội bóng quay sang, cười tươi rạng rỡ:
"Chị Engfa, hôm nay mà không có chị, chắc tụi em bị đội kia hạ đo ván từ lâu rồi!"
Engfa cười sảng khoái, đáp lại với giọng điệu khiêm tốn:
"Ôi, đừng nói thế! Cả đội mình đều chơi rất tốt mà. Chị chỉ góp chút sức thôi!"
Cô gái tóc ngắn cạnh bên khẽ huých vai Engfa, trêu đùa:
"Chị khiêm tốn quá đấy, chị Engfa! Em còn nghe nói chị là quân nhân mà, có phải vậy không? Đúng là phong cách chuyên nghiệp!"
Engfa bật cười, vỗ nhẹ vai cô gái:
"Phải rồi, công việc chính của chị là sĩ quan, chứ không phải cầu thủ đâu. Nhưng có dịp chơi thế này vui lắm. Các em cứ mạnh dạn thi đấu, chị ủng hộ!"
Một chàng trai bên đội đối thủ nghe thấy vậy, ngạc nhiên thốt lên:
"Sĩ quan? Không thể nào! Chị Engfa nhìn chẳng khác gì một tay chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. Cứ thế này mà chơi tiếp thì chúng em không còn đường nào thắng cả!"
Engfa nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
"Cẩn thận nhé! Lần sau có khi chị sẽ làm đối thủ các cậu đấy!"
Mọi người cười phá lên, khiến không khí càng thêm sôi động. Engfa tiếp tục hòa mình vào trận đấu, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Những cú đỡ, cú chuyền của cô vừa chuẩn xác, vừa mạnh mẽ. Giữa trận đấu, một đồng đội khác ngại ngùng hỏi nhỏ:
"Chị Engfa, em nghe mọi người kể là chị có một người yêu rất đáng yêu và luôn ủng hộ chị. Có phải vậy không?"
Engfa mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng khi nghĩ về Charlotte:
"Phải, người đó rất đặc biệt với chị. Thật ra, chị cũng định hôm nay kết thúc buổi chiều ở đây xong sẽ về gặp cô ấy đấy."
Cô gái nghe xong, thở dài ngưỡng mộ:
"Chị thật may mắn, mà cô chủ quán café Charlotte cũng vậy... Chắc chắn chị ấy rất hạnh phúc khi có một người yêu như chị."
Engfa gật đầu, giọng dịu dàng hơn khi nói về Charlotte:
"Cảm ơn em. Tình yêu mà, chỉ cần em ấy hạnh phúc, chị cũng thấy mãn nguyện rồi."
Ngay sau đó, quả bóng từ đội đối thủ bay đến nhanh, Engfa lập tức bật lên chắn bóng, đôi mắt sắc bén và tay đập bóng dứt khoát. Cú chắn mạnh mẽ khiến bóng bật ngược lại, ghi thêm một điểm cho đội của cô. Một người khác reo lên:
"Đấy! chị Engfa đúng là chơi hay thật!"
Engfa cười lớn:
"Cảm ơn nhé! Nhưng bây giờ chúng ta còn một trận đấu phải thắng nữa đấy. Cố lên nào!"
Kết thúc trận đấu, đội của Engfa thắng với tỉ số sát nút. Sau khi cúi chào đối thủ và cảm ơn các đồng đội, cô cười đầy tự hào:
"Mọi người giỏi quá, hôm nay chị rất vui!"
Một cô gái trong đội, sau khi lấy nước uống và thở phào, ngỏ lời:
"Chị Engfa, sau trận đấu này chị có dự định gì chưa? Hay là cả đội mình làm một bữa tiệc nhỏ nhỉ?"
Engfa vừa lau mồ hôi vừa cười đáp:
"Ý kiến hay đấy! Nhưng hẹn lần khác nhé chị có hẹn ăn tối rồi, với... người đặc biệt của trái tim chị."
Đám bạn đồng đội trêu đùa:
"Ồ, người đặc biệt của chị Engfa! Chắc chắn là chị sẽ khiến cô ấy hạnh phúc lắm!"
Engfa ngại ngùng xua tay:
"Thôi nào, đừng trêu chị nữa. Các em cứ tận hưởng nhé, chị sẽ bắt đền một bữa khác!"
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, mọi người chào tạm biệt nhau và để nàng rời đi. Engfa bước ra khỏi bãi biển Chaweng, lòng đầy hứng khởi, trong đầu hình dung về bữa tối ấm áp bên Charlotte, cảm giác niềm vui và hạnh phúc như tràn ngập cả con người nàng.
----
"Sau những thử thách, chỉ còn lại chúng ta giữa yêu thương và bình yên." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top