Chap 65: Ghen tị

Charlotte bắt đầu tuần mới bằng một buổi sáng yên tĩnh tại quán cà phê của mình. Quán mở cửa từ 9 giờ sáng, và như thường lệ, không khí ở đây rất ấm cúng. Khi cô phục vụ khách hàng, những câu chuyện hài hước từ những vị khách quen cứ lần lượt ùa về, khiến cô không thể nhịn cười. Buổi sáng hôm nay, quán khá vắng người, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ tươi vui của không gian. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa kính, hòa quyện với tiếng sóng biển vỗ về từ xa.

Ngoài xa, biển cả lấp lánh như ngọc, những chiếc thuyền neo đậu nhẹ nhàng, trong khi những người dân ở Samui chăm chỉ làm việc, tạo nên một bức tranh sinh động của cuộc sống buổi sáng đầu tuần. Khung cảnh nơi đây luôn mang đến cho Charlotte cảm giác an yên và hạnh phúc.

Âm nhạc phát ra từ chiếc radio nhỏ, những giai điệu nhẹ nhàng êm ái tạo nên một bầu không khí thư giãn hoàn hảo. Đột nhiên, Marima, cô nhân viên trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng, bước vào với một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, cô ấy mang theo một món đồ mới mà vừa mới được đưa từ Anh về - một chiếc hộp nhạc tuyệt đẹp.

"Charlotte! Cậu phải đến xem cái này ngay!" Marima kêu lên, đôi mắt cô ấy sáng rực như ngôi sao.

Charlotte tò mò đi lại gần, và tất cả những người trong quán đều hướng ánh mắt về phía chiếc hộp nhạc.

Chiếc hộp được làm từ gỗ quý, với những chi tiết chạm khắc tinh xảo. Mặt trên của nó được trang trí bằng hình ảnh một vườn hoa đầy màu sắc, còn bên trong, một chiếc nhạc cụ nhỏ xinh xắn đang chờ đợi để phát ra những giai điệu mê hoặc. Khi Marima nhẹ nhàng mở nắp, một giai điệu du dương vang lên, lấp đầy không gian bằng sự ấm áp và cảm xúc.

"Wow, thật đẹp!" một vị khách quen thốt lên, khiến tất cả mọi người cùng cười. "Món quà này chắc chắn rất đặc biệt."

Marima gật đầu, khuôn mặt cô sáng bừng lên niềm tự hào.

"Đây là quà sinh nhật của ba mình. Ông ấy luôn nói rằng âm nhạc có thể xoa dịu mọi nỗi buồn." Cô mỉm cười nhìn chiếc hộp, lòng tràn ngập yêu thương. "Cậu thật may mắn!" Charlotte nói, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ chiếc hộp nhạc. "Món quà này sẽ mang lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho cậu." "Thật sự là vậy!" Marima nói, ánh mắt lấp lánh. "Cứ mỗi lần mình nghe giai điệu này, mình lại nhớ về những ngày thơ ấu, khi mình ngồi bên cạnh ba và ông chơi nhạc cho mình nghe."

Khi giai điệu từ chiếc hộp nhạc tiếp tục vang lên, tất cả mọi người trong quán đều tạm quên đi công việc bận rộn, cùng hòa vào không khí ấm áp và thân thiện. Những ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi tắn và những câu chuyện rôm rả dường như đã làm cho buổi sáng trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

"Còn một điều đặc biệt nữa," Marima nói, đôi mắt chớp chớp. "Chiếc hộp nhạc này còn có khả năng quay một bức tranh. Mỗi lần giai điệu vang lên, bức tranh lại xoay theo điệu nhạc." "Thật không?!" Charlotte và ông Minh cùng thốt lên, thể hiện sự ngạc nhiên.

Marima khéo léo điều chỉnh chiếc hộp, và ngay lập tức, bức tranh trên nắp hộp bắt đầu xoay tròn theo nhịp điệu du dương. Hình ảnh của một vườn hoa đầy màu sắc sống động như những kỷ niệm đang nhảy múa trong không gian.

"Mọi người cùng ngắm đi!" Marima kêu lên, hứng khởi. "Mình rất thích bức tranh này!" "Quá tuyệt vời!" Charlotte nói, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhìn vào bức tranh. "Nó như đang kể một câu chuyện của riêng mình."

Bầu không khí trong quán càng thêm sôi động, mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với âm nhạc, với gia đình và bạn bè. Đó chính là sức mạnh của chiếc hộp nhạc, không chỉ là một món đồ đẹp đẽ mà còn là cầu nối giữa những tâm hồn, gợi nhớ những khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc sống.

Đến độ giữa trưa, quán cà phê của Charlotte bỗng trở nên sôi động khi một người lạ bước vào, trên tay anh ta là một hộp bánh và một bó hoa tươi thắm. Mọi người trong quán đều ngạc nhiên và nhìn nhau với ánh mắt đầy sự tò mò.

"Wow, nhìn kìa! Ai gửi quà cho ai vậy?" Marima, một trong những nhân viên quán, háo hức lên tiếng. "Có lẽ là của một ai đó rất đặc biệt," một nhân viên khác, tên An, góp lời, ánh mắt sáng rực. "Nhưng mà ai mới được tặng quà chứ?"

Marima tiến lại gần người giao hàng, nghiêng đầu và hỏi:

"Xin lỗi, anh tìm ai vậy? Là quà cho ai trong quán này?"

Người giao hàng mỉm cười, đáp:

"Tôi tìm quý cô Charlotte. Đây là quà của cô."

Charlotte, đang đứng ở quầy pha chế, nghe thấy tên mình, liền bước ra với ánh mắt tò mò. Khi cô đến gần, người giao hàng đưa hộp bánh và bó hoa cho cô, rồi mỉm cười rời khỏi quán. Trước khi rời đi, anh ta nhận ly cà phê từ tay Charlotte như một lời cảm ơn.

Charlotte mở hộp bánh ra và thấy bên trong là một chiếc muffin nhỏ nhắn, lớp phủ mềm mịn mang hương vani dịu ngọt. Bên cạnh là bó cúc họa mi trắng ngây thơ, tỏa ra một mùi hương thanh khiết. Cô mỉm cười ngắm nghía chiếc bánh, lòng thầm nghĩ: "Chắc chắn là Engfa làm rồi." Nàng ôm bó hoa và hộp bánh ra ngoài quán, đến bên chiếc bàn gỗ, nơi có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống.

Nàng cẩn thận nhìn ngắm bó hoa, những cánh hoa trắng tinh khôi làm nàng cảm thấy ấm áp trong lòng. Trên bó hoa có tấm thiệp do Engfa viết, Charlotte nhẹ nhàng mở ra và đọc:

"Em giống như cúc họa mi - trong trẻo, giản dị nhưng khiến người khác không thể rời mắt. Cảm ơn em vì đã làm cho cuộc đời chị trở nên tươi sáng."

Marima, cùng với những nhân viên khác, đứng gần đó lắng nghe. Cả quán bỗng trở nên im lặng, như mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Charlotte.

Charlotte cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, nhưng bức thư kèm theo mới thực sự khiến nàng xúc động. Engfa đã viết:

Em yêu,

Chị rất hy vọng em sẽ thích chiếc bánh này. Mỗi chiếc bánh chị làm đều mang theo một phần trái tim và tâm tư của chị dành cho em. Trong những ngày đầu chúng ta bên nhau, chị vẫn nhớ lần đầu tiên em thử bánh bông lan của chị và đã phàn nàn rằng nó quá ngọt. Chị đã cười và hứa sẽ làm một chiếc bánh khác để khắc phục điều đó.

Hy vọng chiếc bánh này sẽ làm em nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta.

Yêu em,

Fa của em.

"Tình yêu là sự ngọt ngào trong cuộc sống, như những chiếc bánh ngọt chạm đến tâm hồn."

Sau khi đọc xong bức thư, Charlotte không khỏi xúc động. Những cảm xúc dâng trào như sóng biển vỗ về bờ cát, và những lí ức ùa về bên cạnh nàng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nàng nhớ từng khoảnh khắc bên Engfa, từ những ánh mắt trao nhau cho đến những nụ cười rạng rỡ trong những buổi chiều tắm ánh nắng. Những ngày hạnh phúc của cả hai như xâm chiếm tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào.

Cô cảm nhận được mùi hương của cúc họa mi đang lan tỏa, tựa như sự hiện diện của Engfa bên cạnh. Charlotte mỉm cười, lòng thầm cảm ơn Engfa vì đã biết cách ngọt ngào chạm đến trái tim nàng, không chỉ qua những chiếc bánh mà còn qua từng lời nói, từng hành động nhỏ. Nàng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, như ánh nắng giữa trưa hè.

Thấy Charlotte ngồi trầm tư nhìn ngắm bó hoa, Engfa không biết từ khi nào đã lặng lẽ đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng, cô hỏi:

"Em có thích món quà này không?"

Charlotte giật mình quay lại, nụ cười ấm áp của Engfa như một tia nắng chiếu vào lòng nàng, làm trái tim nàng đập rộn ràng. Nàng đáp:

"Em thích lắm! Cúc họa mi thật đẹp và chiếc bánh cũng khiến em rất mong chờ."

Engfa ngồi xuống bên cạnh, không gian xung quanh như trở nên ấm áp hơn khi có nàng bên cạnh. Cô nhẹ nhàng mở hộp bánh ra, để lộ chiếc bánh muffin nhỏ nhắn với lớp phủ mềm mịn, hương vani dịu ngọt lan tỏa trong không khí. Mùi hương ấy như thấm đẫm những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai.

Trong lúc mở hộp, Engfa kể:

"Chị đã phải thức từ sáng sớm để làm bánh cho em. Nhưng... do một chút sự cố nên bánh hơi trễ một tí. Em nếm thử xem có ngon không nhé!"

Charlotte chăm chú nghe Engfa nói, ánh mắt nàng không rời khỏi cử chỉ nhẹ nhàng của cô. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng Engfa đã dành thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho nàng món quà này. Nhưng nàng lại chợt nhận thấy trên tay Engfa có dán băng cá nhân ở hai ngón tay. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Charlotte khẽ nói:

"Bánh ngon lắm, em cảm nhận được điều đó, mặc dù chưa ăn thử."

Engfa ngạc nhiên quay qua hỏi:

"Chưa ăn mà sao em nói ngon? Nịnh chị sao, Char?"

Charlotte nắm tay Engfa lên, rồi hôn nhẹ lên vết thương ở ngón tay cô. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng:

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Chị không cần phải cực đến mức bản thân bị thương. Còn đâu đôi tay cầm bút ký tên nữa?"

Engfa bạt cười hạnh phúc trước hành động đáng yêu của Charlotte, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu. Engfa nâng cằm Charlotte lên, nói:

"Chị không thấy cực. Chỉ cần được làm bánh cho em ăn, chị sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi." "Em ăn thử xem có ngon không?".

Cô đưa chiếc bánh muffin đến gần miệng Charlotte, một cách nhẹ nhàng và trìu mến. Từng cử chỉ của Engfa như một bản giao hưởng ngọt ngào, khiến Charlotte cảm thấy như cô đang ở trong một thế giới riêng tư, nơi chỉ có hai người.

Charlotte cảm nhận được vị ngọt nhẹ của bánh hòa quyện với hương vani dịu dàng, từng miếng bánh mềm mại tan chảy trong miệng nàng. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thức từng giây phút ngọt ngào.

"Ngon quá, Fa!" Charlotte thốt lên, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.

Nàng không thể kiềm chế được niềm vui sướng, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm tối. Khi bánh tan chảy trong miệng, nàng cảm thấy như từng miếng bánh chính là những mảnh ghép của tình yêu mà Engfa đã dồn hết tâm huyết vào.

Engfa mỉm cười mãn nguyện, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Charlotte. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mọi nỗ lực và những đêm không ngủ đều xứng đáng. Mỗi chiếc bánh là một lời hứa, một kỷ niệm, một cách để bày tỏ tình cảm của cô dành cho Charlotte.

"Em biết không," Engfa nói, ánh mắt lấp lánh. "Mỗi chiếc bánh chị làm đều mang theo một phần trái tim của chị. Em chính là nguồn cảm hứng cho chị."

Charlotte đỏ mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào má Engfa, rồi nói:

"Em thật sự rất cảm ơn chị. Em không biết nói gì hơn. Chị làm em cảm thấy hạnh phúc và đặc biệt."

Không gian giữa hai người như dày lên bởi những cảm xúc chân thành. Họ nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt ấy chứa đựng cả thế giới. Trong khoảnh khắc này, mọi lo toan, mọi phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự kết nối giữa hai trái tim.

"Em sẽ luôn là động lực của chị," Engfa thì thầm, khiến Charlotte cảm nhận được hơi ấm từ những lời nói đó. "Chỉ cần thấy em cười, chị sẽ không bao giờ cảm thấy việc gì là khó khăn."

Charlotte cảm thấy trái tim mình rung động. Cô ấy không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bạn tri kỷ, người mà nàng có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Họ ngồi bên nhau, cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh ngọt ngào, và không khí như tràn ngập tình yêu. Không có gì có thể khiến họ hạnh phúc hơn khoảnh khắc này - chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống và viết nên câu chuyện của riêng họ.

Trong quán, khung cảnh thật yên bình. Những tách cà phê tỏa khói nghi ngút, tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng từ radio. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ, tạo ra những đốm sáng lung linh trên sàn gỗ. Marima và các nhân viên khác nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy Charlotte cùng Engfa mỉm cười bên bó hoa và thưởng thức bánh, họ không khỏi ngưỡng mộ.

"Ôi, nhìn kìa! Chị Charlotte thật hạnh phúc!"- Ani thì thầm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Không biết đến bao giờ mình mới có được một tình yêu đẹp như vậy nhỉ?" Tuni cười, chọc ghẹo.

Marima, nghe thấy cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng trả lời:

"Thật ra, Engfa không phải là một đầu bếp hay thợ làm bánh, mà chị ấy là một sĩ quan quân đội. Engfa và Charlotte đã ở bên nhau gần 3 năm rồi. Chị ấy là một người rất đặc biệt, có tấm lòng ấm áp. Họ đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau, và Engfa luôn biết cách tạo ra những điều bất ngờ cho Charlotte. Engfa rất tài giỏi, và mỗi chiếc bánh chị ấy làm đều mang theo tình cảm dành cho Charlotte. Họ đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, từ những khó khăn đến những khoảnh khắc vui vẻ."

Các nhân viên chăm chú lắng nghe, tỏ ra thích thú với những gì Marima kể.

"Vậy tại sao Engfa lại không ở bên cạnh mà chỉ tặng quà cho Charlotte như vậy?" - Ani hỏi.

Marima mỉm cười, đáp:

"Bởi vì Engfa hiểu rõ giá trị của tình yêu - không nhất thiết phải bên cạnh nhau mới hạnh phúc. Chị ấy luôn muốn khiến Charlotte cảm thấy đặc biệt, như những gì mà Charlotte đã mang lại cho cuộc sống của chị ấy."

Mọi người trong quán gật đầu đồng ý, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Charlotte. Họ thấy rằng tình yêu của Engfa không chỉ đơn thuần là những món quà, mà là sự chăm sóc, sự hiểu biết và một trái tim chân thành. Charlotte đang sống trong những giấc mơ ngọt ngào, và điều đó làm cho mỗi người trong quán cảm thấy ấm áp và hạnh phúc theo.

--------

"Tình yêu là sự ngọt ngào trong cuộc sống, như những chiếc bánh ngọt chạm đến tâm hồn." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top