Chap 64: Tình bạn ngọt ngào
Hôm nay, họ quyết định đến một quán ăn gần bờ biển, nơi nổi tiếng với những món đồ nướng và các bữa tiệc BBQ ngoài trời. Không khí ở đây thật thoáng đãng, hòa quyện cùng âm thanh rì rào của sóng biển tạo nên một bầu không khí tuyệt vời cho một buổi tối khó quên.
· "Chúng ta hãy gọi nhiều món nhé!" Engfa đề xuất, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng.
· "Mình nghe nói món hải sản ở đây rất ngon!"
· "Nghe có vẻ tuyệt! Mình rất thích đồ nướng," Charlotte cười nói, và Marima gật đầu đồng tình.
· "Mình cũng vậy! Đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời!"
Khi cả ba người đã ngồi vào bàn, khung cảnh trở nên ấm cúng và thân mật. Ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng với âm thanh của sóng biển vỗ về bên tai tạo nên không khí thật sự tuyệt vời cho buổi tối. Họ gọi nhiều món ăn hấp dẫn, từ hải sản tươi ngon cho đến các món nướng thơm phức.
Engfa không ngần ngại gắp một miếng mực nướng, đưa nó tới đĩa của Charlotte.
· "Em thử món này đi! Ngon lắm đó!" cô nói, ánh mắt sáng ngời với sự hào hứng.
Charlotte mỉm cười nhận lấy miếng mực:
· "Cảm ơn chị, Engfa! Món này đúng là thơm quá!" Nàng đưa một miếng tôm nướng cho Marima, nói:
· "Còn cậu, Marima, phải thử món này, nó rất ngọt và tươi!"
Marima, với sự phấn khích trong mắt, gật đầu và cảm ơn:
· "Cảm ơn các cậu! Món này nhìn rất hấp dẫn! Hôm nay thực sự là một bữa tiệc tuyệt vời!"
Sau khi đã thưởng thức đủ các món ăn ngon, Engfa cảm thấy bữa tối thật sự trọn vẹn. Cô nở nụ cười, chợt nhớ đến chiếc bánh kem đã chuẩn bị.
· "Bây giờ là lúc để mừng sinh nhật của Marima rồi!" cô nói, mắt ánh lên sự vui vẻ.
Khi không khí buổi tiệc đang ở đỉnh điểm vui vẻ, Engfa cảm thấy không thể thiếu một món quà đặc biệt dành cho Marima trong ngày sinh nhật của cô. Cô đứng dậy, đi ra ngoài một lát, và trở lại với một bó hoa tươi thắm trong tay. Những bông hoa rực rỡ, đủ màu sắc, mang lại vẻ tươi sáng cho không gian ấm cúng của bữa tối.
· "Marima, đây là một bó hoa dành riêng cho cậu!" Engfa nói, ánh mắt cô lấp lánh khi đưa bó hoa cho Marima.
· "Mình muốn nó sẽ mang lại cho cậu niềm vui và sự tươi mới, như chính cậu vậy!"
Marima ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa, mỉm cười mãn nguyện:
· "Cảm ơn Engfa! Bó hoa thật đẹp! Cậu thật sự quá chu đáo!" Cô hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương thơm của những bông hoa, cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
· "Không chỉ có hoa đâu, mình còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho cậu nữa!" Engfa nói với sự hào hứng.
Cô kéo chiếc bánh kem từ phía sau ra, khiến Charlotte và Marima bất ngờ. Chiếc bánh được trang trí tinh tế với những hoa văn dễ thương, mang hình dạng của những chiếc lá và hoa, cùng với một ngọn nến lung linh.
Marima không giấu được cảm xúc:
· "Cậu thật sự quá tốt bụng! Mình không biết nói gì để cảm ơn hai cậu!" Lời nói của cô đầy cảm động, ánh mắt nhìn về phía Engfa và Charlotte.
· "Chúng ta là bạn bè mà, việc này không có gì lớn lao cả!" Engfa nói, nhưng trong lòng cô biết rằng tình bạn chân thành là điều quý giá hơn bất kỳ món quà nào khác.
Charlotte thêm vào:
· "Hôm nay là ngày đặc biệt của Marima, vì vậy chúng mình chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Tình bạn của chúng ta xứng đáng được chúc mừng!"
Marima cúi đầu, gương mặt cô ửng hồng, một cảm xúc sâu sắc tràn ngập trong lòng.
· "Cảm ơn Engfa, cảm ơn Charlotte! Sự nhiệt tình và tình cảm của hai cậu làm mình cảm thấy rất hạnh phúc! Mình rất trân trọng tình bạn này."
Khi Marima nhắm mắt lại và ước điều gì đó trước khi thổi nến, Engfa và Charlotte cùng nhau chờ đợi, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
· "Mình ước rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này," Marima thầm thì.
Ngọn lửa lập tức tắt, và tiếng vỗ tay vang lên từ Engfa và Charlotte.
· "Chúc mừng sinh nhật, Marima!" Charlotte cười tươi, rồi bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi xách của mình.
· "Món quà này là dành cho cậu," nàng nói, mắt long lanh khi đưa cho Marima.
Marima ngạc nhiên mở hộp ra, và ngay lập tức, ánh mắt cô sáng rực lên khi thấy một sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh bên trong.
· "Wow! Charlotte, cậu dành món quà này cho mình sao?" cô thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
· "Đúng vậy! Mình muốn món quà này sẽ nhắc nhở cậu về tình bạn của chúng ta. Ngọc trai biểu trưng cho sự thanh khiết và bền vững, giống như tình bạn của chúng ta," Charlotte nói, giọng đầy ấm áp.
Charlotte nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho Marima, cảm nhận sự mềm mại của ngọc trai trên da.
· "Cảm ơn cậu rất nhiều! Món quà thật đẹp, nó sẽ luôn bên mình như tình bạn của chúng ta vậy!"
Engfa, thấy khoảnh khắc cảm động, không ngừng khen ngợi:
· "Thực sự là một món quà tuyệt vời, Charlotte!, Marima, cậu thật sự rất xinh hợp với sợi dây chuyền này!"
· "Cảm ơn hai cậu! Hôm nay thực sự là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình," Marima cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
Cả ba cùng nhau nâng ly chúc mừng cho tình bạn và những kỷ niệm đáng nhớ, trong tiếng sóng vỗ và hương vị của các món ăn tuyệt vời, tạo nên một buổi tối không thể nào quên.
Sau khi dùng bữa tối vui vẻ bên nhau, Engfa đưa Charlotte và Marima về nhà. Trời đêm dần buông xuống, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ. Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Marima tinh ý nở một nụ cười rồi nói với Engfa và Charlotte:
· "Cảm ơn chị, Engfa. Tối nay thật sự rất vui. Em sẽ vào nhà trước, hai người cứ từ từ nhé. "
Marima nhẹ nhàng bước vào, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Charlotte đứng trên bậc thềm, ánh mắt dịu dàng nhìn Engfa. Cô ngại ngùng cười và khẽ nói:
· "Cảm ơn chị, Engfa, vì bó hoa. Nó thật sự rất đẹp. "
Engfa mỉm cười đáp lại, ánh mắt chị tràn đầy ấm áp:
· "Em có thích không? Chị thấy những bông hoa này rất hợp với em, nên đã không do dự mà mua ngay. "
Charlotte nghĩ đến bó hoa ban chiều, lòng nàng ấm áp hơn bao giờ hết. Charlotte cảm nhận được sự quan tâm của Engfa dành cho mình.
· "Em rất thích. Cảm giác như... mỗi cánh hoa đều gửi gắm một lời xin lỗi từ chị vậy, Engfa"- Charlotte cười nhẹ, đôi mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ đầy xúc động.
Engfa không nói gì, chị chỉ chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Charlotte. Những ngón tay chị nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cô, truyền đi sự dịu dàng và nỗi nhớ nhung chất chứa. Hành động ấy thay cho biết bao lời muốn nói, như thể Engfa đang dùng từng cử chỉ để bày tỏ lòng mình.
Charlotte cảm nhận bàn tay ấm áp của Engfa, và trong giây phút ấy, thời gian như ngừng lại. Trái tim cô dường như mềm đi, trỗi dậy cảm giác yêu thương sâu sắc dành cho Engfa. Sự hối lỗi, sự chân thành, tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt chị. Charlotte biết rằng tình yêu cô dành cho người trước mặt vẫn chưa từng phai nhạt, và cô muốn tiếp tục hành trình ấy cùng với Engfa.
Sau một hồi im lặng, Engfa khẽ buông tay nhưng vẫn chưa vội rời đi. Chị nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên vai Charlotte, giọng nói ấm áp:
· "Trời khuya rồi, gió cũng khá lạnh. Em nên vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Đã nửa đêm rồi đó. "
Charlotte ngước nhìn Engfa, ánh mắt dịu dàng như thể nói lời tạm biệt. Cô không hay biết rằng Engfa đã bí mật lên kế hoạch ở lại Koh Samui thêm một tuần để dành thời gian bên cô. Cô chỉ nghĩ rằng đây là một buổi tối ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Charlotte mỉm cười nhẹ và gật đầu:
· "Vậy chị đi cẩn thận nhé. Cảm ơn chị vì đã dành thời gian bên em hôm nay. "
· "Không có gì, Charlotte" - Engfa cười, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. - Chị sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần.
Charlotte từ từ bước vào nhà, cảm giác tiếc nuối thoáng qua khi nhìn theo bóng Engfa ngoài cửa. Engfa đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cô. Khi Charlotte đã vào nhà hẳn, bóng dáng mảnh mai của nàng khuất dần, Engfa mới khẽ thở dài và quay trở về.
Vào trong nhà, Charlotte thấy Marima đã về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng bước về phòng mình, trong tay vẫn giữ chiếc áo mà Engfa khoác lên vai cô. Ngồi trên giường, Charlotte ôm chiếc áo vào lòng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người chị yêu thương. Mùi hương hoa hồng trắng, thoang thoảng, dịu dàng như chính con người Engfa. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên ngực mình, như ôm trọn từng chút kỷ niệm, từng xúc cảm.
Cô lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho những ký ức ngọt ngào tràn về. Những kỷ niệm khi có Engfa bên cạnh hiện ra, từ những lần cùng nhau đi dạo phố, cười nói vui vẻ, cho đến những buổi tối ấm áp bên nhau. Charlotte thấy lòng mình rung lên một cảm giác thân thuộc đến lạ.
Khi cô mở mắt, Charlotte bất giác thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô không biết mình khóc vì nhớ hay vì hạnh phúc. Engfa đối với Charlotte không chỉ là người yêu, mà là cả thế giới. Chị mang đến ánh sáng, mang đến niềm vui và sự ấm áp như mặt trời rạng rỡ. Engfa đã sưởi ấm tâm hồn vốn đang cô đơn, lạnh lẽo của Charlotte, và Charlotte biết rằng trái tim cô thuộc về Engfa, không bao giờ đổi thay.
Charlotte nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười với lòng mình. Cô thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô nên quay về bên cạnh "bầu trời" của mình - nơi mà cô thực sự thuộc về.
--------
"Giữa biển trời bao la, trong không gian ấm áp của tình bạn và tình yêu, mọi khoảnh khắc đều trở nên vĩnh cửu." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top