Chap 61: Đến bên em

Sau cả một ngày cùng Charlotte tham gia buổi từ thiện, Engfa không thể ngừng nghĩ về nàng. Nhìn Charlotte nở nụ cười tươi tắn khi trò chuyện với mọi người, Engfa cảm nhận được sự chu đáo và nhẹ nhàng mà Charlotte luôn dành cho những người xung quanh. Dù đã có những giận hờn, đau khổ, Charlotte vẫn kiên nhẫn và quan tâm tới Engfa, ngay cả với gia đình và bạn bè của cô. Không ai khác ngoài Charlotte có thể làm cho Engfa thấy lòng mình dịu lại một cách tự nhiên như thế.

Engfa lặng nhìn Charlotte trong khoảnh khắc, lòng dâng lên một cảm giác hối hận sâu sắc. Những tổn thương và hiểu lầm cô đã gây ra trước đây dường như hiện rõ hơn bao giờ hết. Engfa biết, cô đã vô tình làm tổn thương trái tim người mình yêu, và nghĩ về những lần Charlotte đã âm thầm chịu đựng nỗi đau, cô thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Charlotte không chỉ trân trọng tình cảm giữa hai người mà còn trân quý từng mối quan hệ của Engfa với gia đình và bạn bè, luôn lặng lẽ vun đắp và quan tâm từ phía sau. Chính sự chu đáo ấy khiến Engfa cảm thấy mình đã vô cùng may mắn khi có Charlotte trong đời.

Engfa hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về phía nàng, trong lòng tự nhủ: "Nếu không phải là Charlotte, thì sẽ không là ai khác." Cả đời này, chẳng có ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim cô. Những hiểu lầm trước đây giờ chỉ còn là những vết thương nhắc nhở cô phải biết trân trọng và bảo vệ tình yêu này nhiều hơn nữa. Engfa biết, tình cảm mà cô dành cho Charlotte không chỉ là những rung động nhất thời, mà là cả một đời yêu thương mà cô sẽ dành trọn cho nàng.

Khi nhìn tin nhắn từ Engfa, Charlotte mỉm cười, lòng cô dần trở nên ấm áp hơn. Những dòng chữ đơn giản mà chân thành ấy khiến nàng cảm thấy rằng có lẽ mọi nỗi đau trước đây đang dần được xoa dịu. Charlotte nghĩ về những kỷ niệm cả hai đã cùng nhau trải qua, về tình yêu sâu đậm mà họ đã dành cho nhau. Có lẽ, nàng nên học cách tha thứ cho Engfa, để cả hai có thể tiếp tục một hành trình mới.

Trong lòng Charlotte, hình ảnh Engfa không ngại khó khăn, vượt qua những hiểu lầm để đến Samui tìm nàng, vẫn in đậm như mới hôm qua. Engfa không chỉ đến, cô còn tự tay chuẩn bị những món ăn nhỏ, những chiếc bánh ngọt, từng chút một như một cách lặng lẽ thể hiện tình yêu. Đó không phải là những hành động nhất thời mà là kết quả của một sự kiên nhẫn và tận tụy bền bỉ. Chính sự cố gắng ấy đã làm Charlotte cảm động hơn bao giờ hết.

Charlotte nhớ lại lần cãi vã nặng nề dẫn đến chia ly, khi cả hai đều ôm trong lòng những tổn thương và hiểu lầm. Thời gian đã trôi qua, Engfa đã không chỉ thay đổi mà còn biết cách kiên nhẫn và chịu đựng, đợi đến khi Charlotte sẵn sàng mở lòng trở lại. Engfa, dù là người thường che giấu cảm xúc, nhưng lại luôn thể hiện tình yêu qua từng hành động nhỏ bé và chân thành, qua những món quà giản dị hay những tin nhắn an ủi ngọt ngào.

Charlotte thở dài, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng. Có lẽ, một thời gian nữa, cả hai sẽ thực sự có thể quay lại bên nhau, nhưng lần này sẽ không còn những hiểu lầm và đau khổ. Charlotte biết rằng, trái tim mình đã thuộc về Engfa, và nàng tin tưởng rằng Engfa cũng đã học được cách trân trọng tình yêu này. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai, một lần nữa cả hai sẽ lại bên nhau, hạnh phúc và bình yên, lòng nàng ngập tràn một cảm giác vui vẻ và mong chờ.

Trong một khoảnh khắc, Charlotte khẽ thì thầm với chính mình: "Engfa... Em mong lần này chúng ta sẽ làm tốt hơn, vì em biết rằng, không ai có thể thay thế vị trí của chị trong tim em."

Đêm hôm ấy, cả hai đều mỉm cười trong giấc ngủ, hy vọng về một tương lai không còn xa khi họ sẽ lại nắm tay nhau, cùng bước đi trên con đường đã từng bỏ lỡ.

Engfa đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi thật đặc biệt. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô có một tuần nghỉ phép để thư giãn và tìm lại những cảm xúc đã chôn giấu lâu nay. Cô quyết định đến Samui, nơi có Charlotte, người mà cô đã và đang yêu thương rất nhiều.
Trước khi lên đường, Engfa đã đến công ty EL để sắp xếp công việc. Gương mặt cô rạng rỡ, lấp lánh niềm vui khi gặp Dao:

• "Dao ơi, chị sẽ nghỉ một tuần nhé! Em sẽ phụ trách mọi thứ ở đây. Có gì cần cứ gọi chị."

Dao nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy ủng hộ:

• "Chị cứ yên tâm! Em sẽ cố gắng lo liệu mọi việc. Mà chị đi đâu vậy?"

Engfa nhìn xa xăm, như đang mơ mộng về những khoảnh khắc sắp tới:

• "Chị sẽ đi Samui, có người đặc biệt ở đó."

• "À, Engfa và Charlotte đúng không? Em chúc chị thật vui vẻ!" Dao mỉm cười nháy mắt, khiến Engfa chỉ biết gật đầu cười.

Sau khi xong việc, Engfa về nhà để ăn cơm với gia đình. Bà Dine ngồi chờ, thấy con gái trở về liền vui vẻ hỏi:

• "Hôm nay con về ăn cơm à? Có dịp gì đặc biệt không?"

Engfa nở nụ cười tươi tắn, hứng khởi đáp:

• "Con có một tuần nghỉ phép, con sẽ đi Samui và gặp Charlotte."

Mẹ cô ánh mắt lấp lánh, vui mừng nói:

• "Con nhớ mua quà cho cả nhà nhé!"

Engfa khẳng định:

• "Dạ, con sẽ mua thật nhiều đặc sản, bánh trái cho mẹ và cả nhà."

Sau bữa cơm đầm ấm, Engfa tạm biệt gia đình, lòng đầy háo hức khi lái xe đến Samui. Dọc đường, cô cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Những cánh đồng xanh rì trải dài như một bức tranh tươi mát, những ngọn núi xa xa được ánh nắng chiều hắt lên như tỏa sáng. Cảnh vật như càng làm tăng thêm sự háo hức trong lòng cô.

Khi đi ngang qua một cửa hàng hoa ven đường, Engfa dừng lại. Cô chọn cho mình một bó hoa rừng đầy màu sắc: những bông hoa vàng, tím và đỏ, hòa quyện với nhau tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết. Hương thơm của hoa quyện vào không khí làm Engfa cảm thấy dễ chịu, như mang đến một làn gió mới cho tâm hồn cô. Cô đặt bó hoa vào lòng, cảm giác sự chờ đợi hừng hực trong lồng ngực:

• "Charlotte sẽ thích lắm đây. Bó hoa này chắc chắn sẽ khiến cô ấy bất ngờ."

Cuối cùng, sau một chặng đường dài, Engfa cũng đến được Samui. Cô đã đặt một căn phòng hướng biển, nơi mà mỗi sáng thức dậy, ánh nắng sẽ nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, và tiếng sóng vỗ sẽ như một bản nhạc ru êm ái. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cô chỉnh lại bó hoa, kẹp tấm thiệp vào đó với dòng chữ chân thành: "Cảm ơn em vì đã luôn mỉm cười sưởi ấm trái tim tôi - EF."

Engfa hăm hở bước ra khỏi phòng, lòng tràn ngập mong đợi. Đến quán cà phê nơi Charlotte thường làm việc, Engfa thấy quang cảnh thật ấm áp và thân thuộc. Quán được trang trí bằng những chiếc đèn lồng treo trên cao, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi qua từng góc nhỏ, tạo ra một không khí thật dễ chịu. Những chậu cây xanh tươi mát xung quanh khiến nơi đây càng thêm sống động.
Cô tiến đến quầy và hỏi nhân viên:

• "Charlotte có ở đây không em?"

Nhân viên đáp lại với nụ cười:

• "Chị Charlotte và chị Marima vừa đi chợ, không có ở đây. Chị có muốn ngồi đợi không?"

Engfa cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

• "Không sao đâu, em giúp chị gửi bó hoa này cho Charlotte nhé. Nhớ bảo cô ấy đọc tấm thiệp."

Cô nhẹ nhàng trao bó hoa cho nhân viên, nụ cười vẫn luôn nở trên môi:

• "Cảm ơn em nhiều nhé. Chị sẽ quay lại sau."

Ra khỏi quán, lòng Engfa hơi chùng xuống nhưng vẫn đầy hy vọng. Cô nhìn xung quanh, cảnh vật Samui như đang mời gọi cô khám phá. Những con sóng vỗ rì rào bên bờ cát trắng, những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi dạt, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

-------
Hoa của Char,
Char của Fa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top