Chap 55: Vết thương không lành

Vào sáng hôm sau, Engfa quyết định đến Samui tìm kiếm Charlotte theo chỉ dẫn của ba cô. Cô hiểu rằng dù tình yêu của cả hai vẫn còn đó, nhưng những tổn thương mà cô đã gây ra là không thể dễ dàng xóa nhòa. Hôm nay, Engfa đã tìm được nơi Charlotte đang ở, và giờ đây, trái tim cô đang đập mạnh trong sự hồi hộp.

Engfa đứng trước cửa một quán cà phê nhỏ ven biển, nơi Charlotte thường đến mỗi khi muốn tìm không gian yên tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp như một đứa trẻ lần đầu tiên đứng trước lớp. Tim cô đập thình thịch, và những ký ức ngọt ngào lẫn đắng cay về Charlotte hiện lên như những thước phim quay chậm. Cuối cùng, cô quyết định mở cửa bước vào.

Bên trong quán, Charlotte đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn ra ngoài biển cả mênh mông. Engfa cảm nhận được sự mỏng manh trong từng động tác của Charlotte, như thể nàng đang gánh vác cả một thế giới trên vai. Engfa từ từ tiến đến bàn, giọng nói nhỏ nhẹ:

• "Em... Charlotte."

Charlotte quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng:

• "Chị... đến đây làm gì?"

Engfa cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng cô không thể lùi bước:

"Chị... đến xin lỗi em. Chị biết chị đã làm em tổn thương rất nhiều, và chị không thể bỏ qua những lỗi lầm đó. Chị chỉ muốn em biết rằng... chị rất hối hận."

Charlotte im lặng, cúi đầu xuống, tay nắm chặt chiếc ly cà phê, như thể đang cố giữ cho bản thân không gục ngã. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào ngoài kia. Engfa cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào khi không nhận được phản hồi từ Charlotte.

• "Em có còn nhớ những ngày chúng ta cùng nhau dạo biển không? Những buổi chiều nắng vàng, tiếng cười vang vọng giữa không gian?" Engfa tiếp tục, cố gắng tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ. - "Em từng nói rằng yêu nhau là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà giờ đây... em lại rời xa chị."

Charlotte ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng lại chứa đựng nỗi đau sâu thẳm:

• "Engfa, yêu nhau không có nghĩa là phải chịu đựng những tổn thương. Em đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, nhưng những gì chị đã nói... những lời cay nghiệt đó cứ như một cái tát vào mặt em. Chị có biết em đã đau đớn như thế nào không?"

Charlotte quay đi, ánh mắt nhìn về phía biển, giọng nói của nàng chứa đựng nỗi đau mà Engfa không thể nào quên:

• "Engfa, nếu chị thật sự yêu em, vì sao lại làm vậy? Chị nói chị yêu em, nhưng rồi lại gieo rắc những lời cay nghiệt, làm em cảm thấy mình không đủ tốt."

Engfa nhìn Charlotte, trái tim cô thắt lại. Những lời của Charlotte như những nhát dao sắc bén đâm vào lòng cô, khiến cô khó có thể đối diện với chính bản thân mình. Cô hít một hơi sâu, giọng nghẹn ngào:

• "Chị... chị thật sự yêu em, Charlotte. Chị đã sai. Chị không thể biện minh cho việc đó. Nhưng em là tất cả đối với chị. Chị đã nói những lời đó chỉ vì trong khoảnh khắc nóng giận và hiểu lầm, chị để lòng mình bị lấn át bởi sự nghi ngờ."

Charlotte nhìn thẳng vào mắt Engfa, đôi mắt nàng dường như sáng lên trong làn nước mắt. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn:

• "Nếu chị yêu em đến thế, tại sao lại nghi ngờ em? Tại sao lại nghĩ em phản bội chị? Chị có biết rằng mỗi lời nói đó như từng nhát dao cứa vào trái tim em không?"

Engfa cúi đầu, không thể nào chịu nổi ánh mắt đầy tổn thương của Charlotte. Cô nói, giọng run rẩy:

"Chị đã ngu ngốc, Charlotte. Chị để cho những điều chưa chắc chắn là sự thật và sự ghen tuông làm mờ lý trí. Nhưng chị thề, trái tim chị chưa bao giờ ngừng yêu em. Từng ngày, từng khoảnh khắc, chị đều cảm thấy trống rỗng khi không có em bên cạnh."

Charlotte im lặng, đôi mắt nàng rưng rưng, đôi môi mím chặt như để ngăn những giọt nước mắt không tuôn rơi. Sau một lúc, nàng khẽ hỏi, giọng lạc đi:

• "Chị có biết em đã đau đớn thế nào khi phải xa chị không? Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi phải rời bỏ người mà mình yêu thương nhất không?"

Engfa cảm thấy trái tim mình tan nát. Cô không thể nào quên được ánh mắt thất vọng và tổn thương của Charlotte:

• "Chị biết, và chị không có lý do nào để biện minh cho hành động của mình. Chị đã sai, và giờ đây chị chỉ muốn em biết rằng... chị thật sự rất hối hận. Từ lúc em rời xa, chị nhận ra rằng mình đã mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Chị không thể sống mà không có em bên cạnh."

Charlotte gật đầu, nhưng không nói gì. Ánh mắt chứa đựng nỗi đau và sự tổn thương mà Engfa đã gây ra. Charlotte cười nhạt, ánh mắt nàng ánh lên sự buồn bã:

• "Vậy thì chị yêu em đến thế nào, Engfa? Tình yêu của chị có đủ lớn để vượt qua những nỗi sợ, những nghi ngờ không? Hay khi gặp khó khăn, chị sẽ lại đẩy em ra xa?"

Engfa nắm lấy tay Charlotte, ánh mắt đầy kiên định:

• "Em là tất cả của chị, Charlotte. Chị sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng tình yêu của chị là chân thành, rằng chị sẽ đứng bên em, dù có bất cứ điều gì xảy ra."

Charlotte thoáng dao động, đôi mắt nàng lấp lánh như đang đấu tranh giữa những tổn thương cũ và tình yêu mà nàng vẫn dành cho Engfa. Giọng nàng khẽ run lên:

• "Em đã yêu chị hết lòng, nhưng giờ đây... làm sao em có thể quên được những gì chị đã nói? Dù có còn yêu, nhưng em cũng không thể chấp nhận một mối quan hệ có thể làm em tổn thương chính mình. Em sợ... sợ rằng nếu em lại yêu chị, em sẽ bị tổn thương lần nữa."

Engfa cảm thấy nghẹn ngào. Cô nắm lấy tay nàng:

• " Chị hiểu. Chị không mong em quên ngay được những gì chị đã gây ra. Nhưng chị xin em, hãy cho chị một cơ hội để chứng minh rằng chị sẽ làm mọi thứ vì em, để em không phải chịu tổn thương lần nào nữa. Chị sẽ cho em thấy rằng tình yêu của chị là thật lòng, là sẵn sàng chấp nhận và sửa chữa mọi sai lầm."

Charlotte khẽ rút tay lại, như thể muốn tránh xa những đau đớn:

• "Đã có lúc em cũng mơ về một tương lai bên chị, nhưng giờ đây... em cảm thấy sợ. Sợ rằng mọi thứ lại lặp lại. Em cần thời gian để chữa lành, để tìm lại chính mình trước khi có thể yêu chị lần nữa."

Charlotte lặng im một lúc lâu, ánh mắt nàng như chìm vào một thế giới khác. Sau đó, nàng nhìn vào mắt Engfa, giọng nói đầy xúc động nhưng vẫn mang chút ngập ngừng:

• "Chị có thể hứa với em rằng sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa không? Rằng chị sẽ tin tưởng em và không để những lời đồn ác ý làm ảnh hưởng đến chúng ta?"

Engfa gật đầu, đôi mắt cô sáng lên trong ánh nhìn kiên định:

• "Chị hứa, Charlotte. Chị sẽ tin tưởng em, hơn bất cứ điều gì. Chị đã học được từ sai lầm của mình, và chị biết rằng không có gì quan trọng hơn tình yêu và lòng tin giữa chúng ta."

Charlotte nhìn Engfa thật lâu, đôi mắt nàng chứa đựng sự mâu thuẫn. Nàng vẫn còn yêu Engfa rất nhiều, nhưng những tổn thương vẫn chưa hoàn toàn mờ nhạt. Cuối cùng, Charlotte khẽ lên tiếng, giọng nói như thầm thì:

• "Em cần thời gian, Engfa. Em cần thời gian để có thể hàn gắn những vết thương trong lòng mình. Chỉ khi nào em thực sự cảm thấy an toàn bên chị, em mới có thể quay lại."

Engfa cúi đầu, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt, nhưng cô cũng hiểu rằng mình cần phải tôn trọng cảm xúc của Charlotte:

• "Chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Chị sẽ đợi, Charlotte. Chị sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần em cho chị một tia hy vọng, chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Charlotte nhìn Engfa với ánh mắt đầy xúc động, nhưng cũng đầy đau đớn. Nàng thì thầm:

• "Nếu chị thật sự yêu em, thì hãy để em có thời gian. Em cần thời gian để hồi phục, để tìm lại chính mình."

• "Em sẽ suy nghĩ về điều này. Nhưng đừng quá mong đợi, Engfa. Em cần phải thực sự chắc chắn trước khi quay lại với chị."

Engfa khẽ gật đầu, hiểu rằng không thể vội vàng ép buộc Charlotte tha thứ. Engfa nhìn Charlotte lần cuối, trái tim trĩu nặng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô bước ra khỏi quán, cảm giác trống rỗng bao trùm, nhưng ít nhất cô đã nói ra những điều mình muốn. Engfa biết rằng con đường phía trước sẽ còn dài, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn để giành lại tình yêu mà cô đã mất.

---
"Em không tha thứ cũng đúng, nếu là chị chị sợ mình không thể đánh chết bản thân."

"Đôi khi tổn thương ở thể xác không đau bằng tổn thương tâm hồn."

Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top