Chap 48: Tinh tế

Sau khi no nê, đã khá muộn, Engfa lái xe đưa Tif và Tina về trước. Đến lượt cả hai về lại căn nhà ấm cúng của mình, Engfa và Charlotte nắm tay nhau đi vào. Đèn tự động bật sáng khi họ bước vào, chiếu rọi không gian nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, quen thuộc.

Engfa nhìn quanh căn nhà, ánh mắt đầy yêu thương. Cô đã quá quen với nơi này, đến mức phòng riêng của mình gần như bị bỏ trống hoàn toàn. Lần nào cũng vậy, Engfa đều có những lý do nhỏ nhặt để ngủ lại phòng của Charlotte. Dù là một cô gái tinh ý, nhưng Charlotte luôn chấp nhận các "lý do" ấy, cảm nhận được sự ấm áp mà Engfa mang lại, nhưng chưa bao giờ lên tiếng nghi ngờ.

Sau khi vào nhà, Charlotte theo thói quen vội vàng đi tắm rửa. Nàng khẽ véo má Engfa, nhắc:

• "Mau đi tắm rửa đi nào, trễ rồi, để lâu sẽ dễ cảm lạnh đấy."

Engfa nhíu mày tinh nghịch, vờ làm bộ mặt giận dỗi:

• "Ai bảo em đi tắm trước. Chị mới là người phải được ưu tiên."

Charlotte chỉ cười nhẹ, trông nàng như một đóa hoa dịu dàng trong không gian này. Engfa nhìn theo bóng nàng bước vào phòng tắm, lòng bỗng cảm thấy một niềm hạnh phúc ấm áp đến khó tả.

Khi Charlotte tắm xong, nàng trở lại với mái tóc còn ẩm, mùi hương quen thuộc của nước hoa thoang thoảng xung quanh. Engfa đứng dậy khỏi ghế, bước đến cầm khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc cho Charlotte, thì thầm:

• "Lúc nào em cũng thơm quá."

Charlotte khẽ cười, áp sát lại gần, dựa đầu vào vai Engfa, hai người đứng lặng trong khoảnh khắc yên bình.

Tối hôm đó, khi đã tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng leo lên giường. Engfa khẽ vươn tay ôm Charlotte vào lòng, kéo chăn lên cẩn thận, tạo ra một cái kén ấm áp. Charlotte dựa đầu vào ngực Engfa, hai người không cần nói gì, chỉ nghe thấy nhịp tim đều đặn của nhau.

Engfa hôn nhẹ lên trán Charlotte, dịu dàng nói:

• "Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị."

Charlotte nhắm mắt lại, mỉm cười:

• "Ngủ ngon, Engfa."

Bên ngoài, trời vẫn mưa nhẹ, những hạt mưa đập nhẹ lên cửa sổ, tạo thành một khúc nhạc ru ngủ dịu dàng cho đêm tối. Cả hai chìm vào giấc ngủ, cảm nhận sự bình yên và ấm áp mà họ đã may mắn tìm thấy bên nhau giữa thành phố nhộn nhịp và đầy biến động.

Cả tuần trôi qua với nhịp điệu dày đặc công việc, Charlotte tất bật với những tài liệu, bản báo cáo và những buổi họp kín liên tục, không có chút thời gian nào để thở. Đôi mắt nàng, dù mệt mỏi, vẫn rực sáng mỗi khi nghĩ về buổi tan làm sẽ được gặp Engfa chờ mình ở bãi đỗ xe.

Với Engfa, tuần này cũng không nhàn hạ gì hơn khi cô phải lo quản lý công ty EL đang trên đà phát triển nhanh chóng. Chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên của EL vừa thành công vượt xa mong đợi, khiến Engfa càng có thêm động lực và niềm vui.

Cứ đến tối, sau một ngày bận rộn, Engfa đều kiên nhẫn chờ đợi để đón Charlotte về, không ngại thời gian trôi đi trong những lúc chờ đợi. Trên đường về, Engfa luôn tíu tít kể cho Charlotte nghe những câu chuyện vui của mình, đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt trong công việc hoặc vài câu chuyện đời thường khiến nàng cười nhẹ nhàng, đôi lúc còn bật cười thành tiếng, làm tan đi mệt mỏi sau một ngày dài.

• "Em có biết không, hôm nay anh chàng trợ lý mới thử pha cà phê cho chị... trời ơi, thế nào mà quên mất cả sữa, đắng đến nỗi chị phải uống liền một ly nước để giải cứu!" - Engfa vừa lái xe vừa cười, tay kia vô thức vuốt nhẹ lên tay Charlotte.

Charlotte mỉm cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai Engfa, giọng nhẹ nhàng:

• "Chị cực khổ rồi... ngày nào cũng phải lo công ty như thế, lại còn đi qua lại hai chỗ nữa, em chỉ lo chị kiệt sức thôi."

Nghe những lời quan tâm ấy, trái tim Engfa mềm lại. Cô dừng xe tại đèn đỏ, nhìn Charlotte thật sâu, đôi mắt ánh lên tia ấm áp:

• "Được em quan tâm, chị thấy mệt mỏi nào cũng tan biến hết. Với lại... chị vui mà, chị thích thấy em cười thế này, chẳng còn gì quan trọng hơn."

Cả hai cứ thế trò chuyện cho đến khi về nhà. Engfa luôn dịu dàng xoa bóp vai cho Charlotte vì biết nàng đã căng thẳng thế nào suốt tuần qua. Charlotte ngoan ngoãn ngồi trong lòng Engfa, vòng tay ôm cô, đôi mắt lim dim vì cảm giác thư giãn và yên bình khi ở bên cô. Lắm lúc, Charlotte nhẹ nhàng thủ thỉ hỏi về tình hình công việc của Engfa, những chuyến hàng, những dự định tương lai cho EL, rồi lo lắng vì thấy người yêu mình luôn chạy ngược chạy xuôi. Điều đó khiến nàng thương cô hơn bao giờ hết.

• "Chị biết không, em thấy chị đi lại vất vả như thế, em rất lo. Công việc đã nhiều thế này, chị nhớ giữ sức khỏe nhé," Charlotte thì thầm, vùi đầu vào vai Engfa.

• "Chị hứa, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, để còn chăm em nữa chứ. Đừng lo mà," Engfa nói, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm thấy trái tim mình dịu lại trong những lời thủ thỉ của Charlotte.

Thời gian trôi nhanh, và cuối cùng, tuần làm việc căng thẳng cũng kết thúc. Đến cuối tuần, Engfa đã chuẩn bị từ sớm để đưa Charlotte đi mua ít quà cho gia đình mình. Đây sẽ là lần đầu tiên Charlotte về ra mắt bố mẹ và chị gái của Engfa, nàng cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Khi cả hai đến tiệm để mua sắm, Charlotte không giấu nổi sự lo lắng, liên tục quay qua hỏi Engfa:

• "Chị này, bố mẹ chị thích món gì nhất? Em phải chuẩn bị chu đáo để gây ấn tượng tốt."

Engfa mỉm cười trấn an nàng, nhẹ nhàng cầm tay Charlotte:

• "Em chỉ cần là chính mình thôi. Bố mẹ chị rất giản dị, chỉ cần thấy em vui vẻ, lịch sự là được rồi. Em không cần phải quá lo lắng đâu."

Charlotte vẫn nhíu mày suy nghĩ, rồi lại tiếp tục:

• "Thế còn chị Plaifa? Chị ấy thích gì?"

Engfa không nhịn được, bật cười, ôm Charlotte vào lòng, khẽ thì thầm:

• "Chị Plaifa có thích gì đi nữa, chị tin là em sẽ làm chị ấy thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đáng yêu thế này mà, ai nỡ lòng nào không thích được chứ?"

Charlotte đón nhận cái ôm ấy, cảm thấy bình yên khi ở trong vòng tay của Engfa. Cô biết nàng lo lắng rất nhiều, nhưng cũng hiểu rằng sự quan tâm và yêu thương của Charlotte dành cho mình là chân thật, sâu đậm. Cả hai cùng đi chọn những món quà nhỏ nhắn nhưng tinh tế, và Engfa giúp Charlotte chọn từng món quà một cách cẩn thận.

Charlotte dừng lại tại một cửa hàng đồ thủ công truyền thống, ánh mắt chăm chú nhìn những món quà mà cô muốn dành tặng cho gia đình Engfa. Là lần đầu tiên về ra mắt, Charlotte quyết định chọn những món quà giản dị nhưng thật ý nghĩa, mang chút hương vị của thời kỳ 1942 ở Thái Lan, vừa thể hiện sự trân trọng, vừa phù hợp với văn hóa và phong tục nơi đây.

Charlotte lựa chọn một hộp trà Thái cổ điển được đựng trong hộp gỗ chạm khắc, với hoa văn tinh xảo. Trà Thái vào thời kỳ này khá phổ biến và được xem là món quà tôn kính để tặng cho những người lớn tuổi, đặc biệt là người cha trong gia đình. Hộp trà không chỉ mang đến hương vị đậm đà của trà Thái mà còn tượng trưng cho sự bình an và lòng biết ơn. Charlotte nhẹ nhàng quay sang Engfa, cười dịu dàng:

• "Em nghĩ trà Thái là món quà hoàn hảo cho bố chị, vừa mang tính truyền thống, lại vừa thể hiện sự kính trọng. Chị thấy sao?"

Engfa mỉm cười hài lòng, đáp lại Charlotte với ánh mắt đầy sự yêu thương:

• "Bố chị sẽ rất thích. Ông thích ngồi nhâm nhi trà mỗi sáng, nên em chọn quá hợp rồi."

Charlotte chọn một chiếc khăn lụa thêu tay mềm mại với họa tiết hoa sen và chim hạc, biểu tượng của sự thanh bình và may mắn. Khăn lụa Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với sự tinh tế trong từng đường thêu, và một chiếc khăn đẹp như vậy sẽ là món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho mẹ của Engfa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn, ánh mắt không giấu được sự trân trọng:

• "Em hy vọng mẹ chị sẽ thích chiếc khăn này. Em muốn bà cảm thấy thật thoải mái khi quàng chiếc khăn này, như sự yêu thương của em dành cho bà vậy."

Engfa siết nhẹ tay Charlotte, cảm nhận sự chân thành trong từng lời của nàng:

• "Mẹ chị sẽ rất vui. Em tinh tế quá, Charlotte. Mẹ chị sẽ cảm nhận được sự chu đáo của em ngay thôi."

Với chị gái Plaifa, Charlotte chọn một bộ dụng cụ vẽ cao cấp và một bảng màu gỗ thủ công để tặng Plaifa. Bộ dụng cụ này bao gồm những loại cọ vẽ với đầu lông mềm mịn và các loại màu vẽ truyền thống của Thái Lan. Chiếc bảng màu được làm từ gỗ tự nhiên, được chạm khắc tinh xảo và có tay cầm tiện lợi - phù hợp cho Plaifa khi cô di chuyển và sáng tạo ở mọi nơi.

Khi chọn xong, Charlotte quay sang Engfa với ánh mắt rạng ngời:

• "Em nghĩ là chị Plaifa sẽ thích món quà này. Em đã thấy vài tác phẩm của chị ấy và cảm nhận được tài năng cũng như tâm huyết chị ấy đặt vào từng bức tranh. Hy vọng bộ dụng cụ này sẽ làm chị ấy cảm thấy được trân trọng và thêm cảm hứng sáng tạo."

Engfa gật đầu, mỉm cười đầy tự hào khi nghĩ về chị gái mình:

• "Chị chắc chắn là Plaifa sẽ rất yêu món quà này. Chị ấy luôn tìm kiếm những thứ thật đặc biệt cho công việc sáng tạo của mình. Em thật tâm lý và chu đáo quá, Charlotte à."

Charlotte đáp lại với giọng dịu dàng, tay vẫn cẩn thận ôm món quà dành cho Plaifa:

• "Em cũng muốn chị ấy có những công cụ tốt nhất để thỏa sức sáng tạo. Chỉ mong món quà này có thể là một phần giúp chị ấy thực hiện được những tác phẩm đặc biệt."

Trong tâm trí Charlotte, món quà này không chỉ đơn thuần là một bộ dụng cụ, mà còn là lời chúc phúc, khích lệ sự nghiệp sáng tạo của Plaifa. Cô hy vọng rằng mỗi lần Plaifa dùng bảng màu và cọ vẽ, chị ấy sẽ cảm nhận được sự ủng hộ từ Charlotte và sự kết nối đặc biệt mà cô dành cho gia đình Engfa.

Ngoài ra nàng còn chọn một chiếc Đĩa than tre khắc chữ là một biểu tượng rất phổ biến trong văn hóa Thái Lan, tượng trưng cho hòa thuận gia đình và sự thịnh vượng. Charlotte chọn một đĩa than tròn, được khắc dòng chữ "Gia hòa vạn sự hưng" bằng tiếng Thái, thể hiện lời chúc phúc cho gia đình Engfa luôn đầm ấm, hạnh phúc. Đĩa than tre này có thể đặt ở phòng khách, tạo thêm nét truyền thống cho ngôi nhà.

• "Em muốn có một món quà dành cho cả gia đình. Đĩa than tre này sẽ như lời chúc tốt đẹp của em đến tất cả mọi người trong gia đình chị," - Charlotte giải thích, đôi mắt ánh lên niềm tin yêu khi hình dung ngôi nhà của Engfa.

Engfa nắm tay Charlotte thật chặt, cảm thấy xúc động trước sự tinh tế và chu đáo của nàng. Cô khẽ nói:

• "Em thật biết cách khiến chị và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả. Gia đình chị sẽ trân trọng từng món quà mà em dành tặng."

Nhìn vào từng món quà mà Charlotte đã chọn, Engfa cảm thấy trái tim mình ấm áp. Những món quà đơn giản nhưng tinh tế, mang đậm nét truyền thống và tình cảm sâu sắc của Charlotte đã khiến cô càng thêm yêu và trân trọng nàng hơn.

Trời chiều dần buông xuống, ánh nắng nhạt nhòa, tạo nên một không gian yên bình lãng mạn. Sau khi mua sắm xong, Engfa và Charlotte cùng nhau đi dạo dưới những tán cây hai bên đường, tay trong tay, cùng nhau bước đi trong yên lặng. Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt dịu dàng:

• "Charlotte, em có biết không? Chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này mãi mãi nhé."

Charlotte ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt nàng lấp lánh:

• "Em cũng vậy, Engfa. Em sẽ luôn ở bên chị, mãi mãi."

Cả hai cùng nhìn nhau, trái tim hòa chung nhịp đập. Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại hai con người yêu nhau giữa thế gian rộng lớn. Engfa nắm tay Charlotte thật chặt, cảm nhận hơi ấm truyền qua bàn tay nàng, như muốn giữ lấy nàng mãi mãi trong cuộc đời mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top