Chap 45: Quán quen

Sáng sớm tinh mơ, khi bầu trời Bangkok nhuốm màu cam nhạt, thành phố đã tràn ngập trong tiếng xe cộ và những bước chân vội vã của dòng người lao động. Năm 1942, Bangkok mang vẻ nhộn nhịp đặc trưng nhưng cũng đượm nét hoài cổ, với những tòa nhà cũ kỹ xen lẫn các con đường nhộn nhịp và những chiếc xe kéo thô sơ dọc theo các con phố. Người bán hàng đẩy xe hủ tiếu qua lại, tiếng rao hàng đan xen với tiếng chuông leng keng trên tay họ tạo thành một bản hòa tấu thân quen của thành phố.


Khắp nơi vang lên tiếng chào hỏi, tiếng cười nói của mọi người chuẩn bị cho ngày mới. Mùi hương từ các quán ăn lề đường, quán cà phê, và tiệm bánh mì tràn ngập không khí, cùng tiếng xào nấu sôi động, làm thành phố như một bức tranh vừa nhộn nhịp vừa thơ mộng. Những con chim bồ câu sà xuống nhặt thóc ở quảng trường, nơi những người bán hàng rong bày đủ loại món ăn truyền thống, khiến khu phố sáng sớm lúc nào cũng rộn ràng và đầy màu sắc.

Hôm nay là đầu tuần, Engfa tỉnh dậy sớm hơn thường lệ vì cô đã lên kế hoạch cho bữa sáng đặc biệt cùng Charlotte tại quán ăn quen thuộc của hai người. Khẽ khàng, cô cúi xuống đặt lên má Charlotte một nụ hôn thật nhẹ, vừa đủ để nàng tỉnh giấc với nụ cười thoáng hiện. Charlotte mở mắt, nhận ra người mình yêu đang nhìn mình đầy trìu mến.


• "Dậy thôi, em yêu, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sáng," - Engfa thì thầm, ánh mắt ánh lên niềm vui.


Charlotte khẽ gật đầu, mỉm cười và ngồi dậy, cảm nhận hơi ấm của buổi sớm Bangkok qua ô cửa sổ. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị kỹ càng trước khi rời khỏi nhà. Engfa hôm nay lái chiếc xe màu đỏ bóng loáng mà Charlotte đã tặng cô hôm qua - món quà mà cô vô cùng trân quý. Chiếc xe nổi bật với màu đỏ sẫm, hòa trong ánh sáng ban mai làm tăng thêm vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Họ rời khỏi nhà, đắm mình trong cảm giác tự do, lướt qua những con đường nhộn nhịp của Bangkok.


Xe chạy nhanh trên con đường quen thuộc, ánh nắng bắt đầu trải dài trên mặt đường lát đá, phản chiếu sắc đỏ của chiếc xe. Cả hai cười nói vui vẻ, ánh mắt Engfa lấp lánh khi nhìn Charlotte ngắm phong cảnh hai bên đường. Cảm giác hạnh phúc giản đơn len lỏi qua từng góc phố, ngõ hẻm, lan tỏa trong lòng họ như sự ấm áp của một sáng bình yên.


Cuối cùng, chiếc xe đỏ nổi bật dừng trước một quán ăn lề đường nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng. Quán ăn này trông rất lâu đời, với mái ngói cũ kỹ, tường gạch nhuốm màu thời gian và những chiếc ghế gỗ sờn bạc. Dù giản dị nhưng quán lại mang nét duyên thầm khó cưỡng, như một phần ký ức không thể thiếu của Bangkok. Một nồi nước dùng lớn sôi sùng sục đặt ngay trước cửa quán, bốc lên hương thơm đặc trưng của gia vị Thái khiến ai đi qua cũng phải dừng lại hít hà.


Quán ăn nổi tiếng với món kuay teow reua - một loại phở thuyền đặc trưng của Thái Lan, với sợi phở mềm, nước dùng đậm đà từ thịt bò và các loại gia vị gia truyền, thêm vào đó là chút tiết heo để tăng độ béo. Khi món ăn được dọn ra, bát phở nóng hổi, nổi bật với màu nâu đỏ từ nước dùng thơm lừng cùng mùi của quế và hồi. Được phục vụ trong bát nhỏ nhưng đầy đặn, món phở này khiến những người yêu ẩm thực không thể bỏ qua.


Bà chủ quán, một phụ nữ đã ngoài 50 nhưng luôn tràn đầy sức sống, nhận ra cả hai và mỉm cười thân thiện:


• "Hai cháu lại đến ăn sáng đây à? Thật hạnh phúc khi thấy hai đứa luôn vui vẻ bên nhau," - bà nói, giọng nói ấm áp và thân tình.


Charlotte và Engfa cùng nở nụ cười rạng rỡ. Charlotte vui vẻ đáp lời, mắt sáng lên:


• "Vâng ạ! Bà trông hôm nay trẻ ra nhiều đấy!"


• "Lúc nào bà cũng trông thấy hai cháu là bà cảm thấy vui rồi. Chờ chút, để bà làm thêm cho ngon!" - bà chủ vừa nói vừa xoay người về phía bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị các nguyên liệu.


Engfa nhìn Charlotte đang háo hức chờ đợi món ăn, ánh mắt cô không giấu nổi niềm hạnh phúc. Đối với Engfa, không có gì tuyệt vời hơn là được nhìn thấy Charlotte vui vẻ và thoải mái. Khi hai bát phở nóng hổi được dọn ra, mùi thơm quyến rũ lan tỏa khiến cả hai như không thể chờ đợi thêm được nữa.


• "Em ăn đi, xem hôm nay có ngon như những lần trước không?" - Engfa dịu dàng, đôi mắt đầy yêu thương nhìn Charlotte.


Charlotte đưa đôi đũa lên, gắp một sợi phở, cảm nhận được độ mềm vừa đủ của nó. Nàng nhắm mắt, hít hà hương thơm rồi cẩn thận cho vào miệng. Cảm giác vị ngọt từ nước dùng, vị béo ngậy của thịt bò, hòa quyện với mùi thơm nồng của gia vị làm Charlotte không thể không khen ngợi:


• "Lần nào ăn cũng ngon như lần đầu vậy! Thật tuyệt vời!"


Engfa chỉ ngồi đó, mỉm cười ngắm nhìn Charlotte, cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Ánh mắt cô lấp lánh, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc này mãi mãi.


Khi cả hai dùng xong bữa, họ đứng dậy thanh toán và chuẩn bị rời khỏi quán. Bà chủ quán cười trìu mến, chúc phúc cho họ:


• "Đẹp đôi quá! Khi nào đám cưới nhớ mời bà đấy."


• "Lần sau lại đến ủng hộ bà nhé."


Charlotte nắm tay Engfa, mỉm cười nói lời cảm ơn. Bàn tay họ siết chặt, truyền cho nhau hơi ấm và sự thấu hiểu. Bên ngoài quán, ánh sáng ban mai đã lên cao, chiếu rọi từng ngóc ngách của thành phố, nơi người dân vẫn bận rộn và sôi động với cuộc sống hằng ngày.


Chiếc xe màu đỏ bóng lại lướt qua các con đường nhộn nhịp. Trái ngược với cảnh đông đúc của Bangkok ngoài kia, bên trong xe là một không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng, nơi mà chỉ có hai người họ, cùng nhau chia sẻ những giây phút yên bình.


• "Mỗi ngày bên em đều là một ngày tuyệt vời đối với chị," - Engfa thì thầm, bàn tay vẫn giữ chặt tay Charlotte.


Charlotte quay sang nhìn Engfa, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc không nói thành lời.


• "Em cũng vậy, không nghĩ rằng chúng ta lại có thể có được những giây phút thế này giữa thế giới đầy biến động như hiện tại," - Charlotte nói, giọng nàng ấm áp và chân thành.


Họ lặng lẽ tiếp tục hành trình của mình, giữa lòng Bangkok nhộn nhịp nhưng với họ, chỉ cần có nhau, thì thế giới này sẽ luôn là một nơi ấm áp và an lành.

---
"Đẹp đôi quá!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top