Chap 43: Em dâu
Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, ánh chiều đã ngả về tây. Engfa chở Charlotte trên chiếc xe đen bóng của cô, cảm giác tự hào khi có người yêu bên cạnh khiến lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Charlotte trong tay Engfa, như thể không có gì có thể tách rời họ.
Charlotte bắt đầu kể cho Engfa những câu chuyện vui nhộn từ thời còn học ở Anh.
• “Em nhớ một lần, lớp em có tổ chức một buổi biểu diễn kịch,” Charlotte nói, ánh mắt lấp lánh.
• “Em đã quên mất lời thoại của mình và bắt đầu hát một bài hát bất kỳ trên sân khấu!”
Engfa cười lớn, gần như không thể tập trung vào việc lái xe.
• “Hát? Em không sợ mọi người sẽ cười em sao?” Engfa hỏi, sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt.
Charlotte lắc đầu, nụ cười vẫn không rời.
• “Em đã nghĩ rằng nếu mình làm cho mọi người cười thì sẽ không ai để ý đến sự cố của em. Và đúng là họ đã cười, nhưng theo cách vui vẻ!” nàng đáp, hào hứng kể tiếp.
•“Cuối cùng, giáo viên đã khen em vì tinh thần dũng cảm.”
Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt đầy ngọt ngào như thể cả thế giới đang hiện hữu trong đôi mắt nàng. Cô cảm thấy xúc động trước sự tự tin của Charlotte và thầm nghĩ rằng phải nhanh chóng cưới nàng, kẻo có ai khác chiếm mất trái tim xinh đẹp này. Nhưng khi Charlotte quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Engfa, nàng không khỏi ngại ngùng mà đánh nhẹ vào vai cô.
• “Chị đang nghĩ gì mà nhìn em mãi vậy?” Charlotte hỏi, mặt đỏ bừng ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Engfa.
Engfa mỉm cười, mắt vẫn ánh lên sự trìu mến.
• “Chị đang nhìn thế giới của riêng chị. Chị không thể nào rời mắt khỏi em,” Engfa thầm thì, khiến Charlotte đỏ mặt.
Khi chiếc xe lăn bánh, Charlotte tiếp tục kể những câu chuyện từ thời thơ ấu ở Anh, từ những ngày học trung học cho đến những kỳ thi căng thẳng. Engfa lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng cắt ngang bằng những câu hỏi thú vị.
• “Có phải em luôn luôn giỏi toán không? Chị nghe nói người Anh rất giỏi môn này,” Engfa hỏi, vừa lái xe vừa nhìn Charlotte với ánh mắt khâm phục.
• “Không hẳn! Em chỉ giỏi những môn mình thích thôi,” Charlotte đáp, nụ cười tươi tắn.
•“Nhưng em đã có một lần kỳ diệu khi em giúp bạn em giải một bài toán khó, và rồi cả lớp đã ồn ào ủng hộ em!”
• “Wow! Thật là một khoảnh khắc đáng nhớ! Em thật sự rất tài năng,” Engfa khen ngợi, ánh mắt lấp lánh, truyền tải sự tự hào và ngưỡng mộ.
Charlotte quay sang Engfa, thấy ánh mắt ấy và cảm thấy ấm lòng.
• “Cảm ơn chị, nhưng em không bao giờ nghĩ mình là người xuất sắc. Chỉ là một chút may mắn thôi,” Charlotte khiêm tốn.
Engfa lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Charlotte:
• “Đừng khiêm tốn như vậy. Mỗi người đều có tài năng riêng, và em là một trong số đó. Chị yêu điều đó ở em.”
Charlotte cảm thấy lòng mình dâng trào, nàng thầm nghĩ về cảm xúc lẫn lộn trong trái tim mình.
Một lúc sau, Engfa dừng xe trước một cửa hàng may xinh đẹp.
• “Đến nơi rồi! Chị hy vọng em sẽ thích nơi này,” Engfa nói, mở cửa xe và bước ra.
• “Đây là nơi chị và Dao mở cửa hàng, nhà thiết kế nổi tiếng hiện tại đang may đồ trong đó.” Engfa hài hước cười nói, mở cửa cho Charlotte.
• “Hôm nay chị muốn đưa em đến để may cho em một vài bộ đồ và cũng để chuẩn bị quà cho mẹ khi em đến nhà.”
Charlotte ánh mắt sáng lên, hăng hái khoác tay Engfa cùng bước vào trong.
Nhân viên trong cửa hàng lập tức nhận ra Engfa và chào đón họ.
• “Chào chị Engfa! Hôm nay chị đến chọn mẫu hay may đồ ạ?” một nhân viên hỏi, cười tươi rói.
• “Em đến để may vài bộ cho bạn gái và cho mẹ” Engfa trả lời, tự hào về Charlotte.
Charlotte không ngừng khen ngợi cửa hàng và hỏi Engfa về những sản phẩm đẹp mắt.
• “Cửa hàng thật tuyệt vời! Chị thật biết cách lựa chọn địa điểm,” nàng nói, ánh mắt rực rỡ.
Engfa quay sang nhân viên và hỏi:
• “Plaifa, chị có ở đây không? Em cần gặp chị ấy.”
Một lúc sau, Plaifa xuất hiện với nụ cười ấm áp, cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng và là chị ruột của Engfa.
• “Engfa! Chị đang bận rộn với vài mẫu mới, nhưng có khách hàng đặc biệt nào không?” Plaifa trêu đùa, mắt sáng lên khi thấy Charlotte.
• “Đây là Charlotte, bạn gái của em. Hôm nay em đưa nàng đến để may đồ,” Engfa giới thiệu, tràn đầy tự hào.
Plaifa nhìn Charlotte và khen ngợi:
• “Wow! Em dâu thật xinh đẹp! Chị sẽ may cho em những bộ trang phục đẹp nhất, để em có thể gây ấn tượng với mẹ nhé!”
Charlotte cười, gương mặt hồng hào khi nhận được lời khen.
• “Cảm ơn chị, em rất mong chờ! Chị Engfa đã nói rất nhiều về chị,” nàng đáp, lòng đầy háo hức.
Trong lúc Plaifa bắt đầu lấy số đo cho Charlotte, Engfa ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn. Mỗi khi ánh mắt của Engfa chạm vào Charlotte, nàng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
• “Chị đã chuẩn bị những bộ đồ nào cho em? Em rất thích kiểu dáng này!” Charlotte hỏi, nhìn vào những mẫu vải lấp lánh.
• “Chị nghĩ rằng em sẽ rất hợp với những bộ trang phục truyền thống và hiện đại, em không cần lo lắng,” Plaifa trấn an.
Charlotte cười tươi, ánh mắt sáng như sao.
• “Em thật sự tin tưởng chị và chị Engfa. Hai người đều rất tuyệt vời!”
Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, Charlotte đi dạo một vòng để xem các thiết kế mới nhất của Plaifa, không ngớt lời khen ngợi.
• “Chị thật tài giỏi! Em không thể tin được rằng mọi thứ ở đây đều hoàn hảo như vậy!” Charlotte thốt lên, không ngừng ngắm nhìn những sản phẩm.
Plaifa tận tình tiễn cả hai ra xe, không quên nhắc nhở Engfa:
• “Nhớ dẫn Charlotte về gặp ba mẹ nhé! Họ sẽ rất vui khi thấy em ấy.”
Charlotte gật đầu, lòng hồi hộp và háo hức trước cơ hội gặp gỡ gia đình Engfa. Engfa nắm chặt tay Charlotte, ánh mắt của cô tràn ngập yêu thương, cùng nhau bước ra xe trong bầu không khí ấm áp và đầy hứa hẹn cho tương lai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top