Chap 3: Kí ức về nàng

Giấc ngủ đến với Engfa như một cơn bão. Cô mơ thấy mình và Charlotte cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa, tiếng cười vang vọng giữa những cánh đồng xanh mướt. Nhưng rồi, giấc mơ bỗng chốc biến mất, thay vào đó là tiếng súng nổ, tiếng khóc than, và hình ảnh những người dân đang chạy trốn.

Sáng hôm sau, khi Engfa tỉnh dậy, cô biết mình phải đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Những gì cô đã trải qua chỉ là một phần trong hành trình dài của cuộc đời. Cô quyết tâm rằng không chỉ mình, mà còn cả những người cô yêu thương, sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu sáng lên khu trại, Engfa tự nhủ rằng: “Hôm nay, mình sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dân.” Cô nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày mới, đầy những kế hoạch và hy vọng.

Và rồi, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Engfa nhận ra rằng cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến bên trong mỗi con người - một cuộc chiến giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa sự sống và cái chết.

Bầu trời đêm đen kịt, những đám mây u ám dày đặc báo hiệu một cuộc tấn công sắp sửa xảy ra. Quân Nhật đã tiếp cận gần hơn bao giờ hết, và trại quân của Engfa chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Tiếng bước chân của binh lính hối hả vang lên khắp nơi, tiếng súng đạn và lệnh điều quân vang dội cả khu vực.

Engfa, trong bộ quân phục đẫm mồ hôi, ra lệnh cho đội quân của mình sẵn sàng phòng thủ. Những ngày qua đã vô cùng khắc nghiệt, và cô biết rằng trận chiến đêm nay sẽ không dễ dàng gì. Engfa (hét lớn):

Tất cả vào vị trí! Chúng ta không được phép lùi bước!

Tiếng bom nổ từ xa vọng lại, rung chuyển cả mặt đất. Quân Nhật đã bắt đầu cuộc tấn công dữ dội. Những quả bom liên tục được thả xuống, khiến bầu trời đêm rực sáng trong ánh lửa và khói bụi. Engfa đứng trên chiến tuyến, đôi mắt cô quét nhanh qua chiến trường. Cô biết rằng trận đánh này sẽ vô cùng cam go, và trong lòng cô chỉ có một điều duy nhất: bảo vệ người dân và đồng đội của mình.

Tiếng đạn nổ dồn dập xé toạc không khí, và từng làn sóng quân địch lao tới với cường độ ngày càng mạnh. Engfa dẫn đầu đội quân của mình, chiến đấu quyết liệt với kẻ thù. Trong giây phút này, cô không cho phép mình nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuộc chiến không chỉ là về súng đạn. Từng bước tiến của cô trên chiến trường là để bảo vệ những người yếu thế, và hình ảnh Charlotte thoáng qua trong tâm trí cô, như một nguồn động lực vô hình.

Một quả bom bất ngờ rơi xuống gần nơi Engfa đang chỉ huy. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ vang trời trước khi bị sức ép mạnh mẽ từ vụ nổ hất văng đi. Đất đá bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn. Engfa bị đẩy ngã xuống đất, thân hình nhỏ bé của cô chìm trong lớp bụi mù mịt. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo, âm thanh dần lịm đi, chỉ còn lại tiếng ù ù trong đầu cô. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cơ thể cô thì hoàn toàn mất kiểm soát.

Máu chảy ra từ vết thương bên hông, một mảnh bom đã găm sâu vào da thịt cô. Cơn đau dữ dội bùng phát khiến cơ thể cô run rẩy, nhưng Engfa cắn chặt môi, cố gắng không gục ngã. Cô phải đứng lên, phải tiếp tục chiến đấu – nhưng sức lực dường như đang cạn kiệt nhanh chóng.

Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, ký ức về Charlotte lại hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt dịu dàng của Charlotte, nụ cười nhẹ nhàng và sự quan tâm đầy tình cảm của nàng đã trở thành nguồn an ủi duy nhất cho Engfa giữa cảnh chiến trường khốc liệt này. Trong giây phút ấy, cô cảm thấy mình không đơn độc.

Engfa (thì thầm trong cơn mê):

Charlotte...

Nhưng cơ thể cô đã không còn đủ sức chống cự. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần, và rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm. Engfa ngã gục giữa chiến trường, trong tiếng đạn bay và bom nổ vẫn không ngừng vang lên.

Trong cơn mê, cô đã nhớ về nàng – người y tá bí ẩn với đôi mắt hổ phách. Dù cô cố gắng không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng hình ảnh Charlotte vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô, giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Cô không thể ngừng nghĩ về nàng, không thể ngừng lo lắng cho nàng.

Kí ức lần đầu gặp người con gái ấy chạy luôn tuồn trong tâm trí cô như thước phim.

Mặt trời đã lặn về phía chân trời, nhuộm sắc đỏ tươi lên bầu trời xám xịt, như một bức tranh sống động giữa những sắc thái tăm tối của cuộc chiến tranh. Trong trại tị nạn, khung cảnh vẫn đông đúc với những người dân, họ chờ đợi để nhận lương thực từ tổ chức hỗ trợ nhân đạo. Tiếng khóc trẻ con, tiếng thì thào của những người lớn, và âm thanh ồn ào của sự hỗn loạn hòa quyện thành một bản giao hưởng đầy bi thương.

Engfa, trong bộ đồ sĩ quan, đứng giữa dòng người như một chốn bình yên giữa cơn bão. Cô đã làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ những người tị nạn, những kẻ đã mất mát tất cả vì cuộc chiến tranh tàn khốc này.

Đôi mắt cô quét qua đám đông, cảm nhận được nỗi lo âu và sự hoảng loạn đang hiện rõ trên từng gương mặt. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh đau thương, và đã học cách không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc.

Khi Engfa đang chăm chú quan sát, một người phụ nữ trẻ trong bộ đồng phục y tá xuất hiện giữa đám đông. Chiếc áo y tá màu xanh nhạt ôm sát lấy cơ thể thanh mảnh của nàng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, và dường như làn da nàng tỏa sáng dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều.

Charlotte, với đôi mắt màu hổ phách, ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Ánh mắt của nàng làm Engfa cảm thấy như thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Chào cô, cô cần gì không? - Giọng nói nhẹ nhàng của Charlotte vang lên, như một giai điệu êm ái giữa những âm thanh ồn ào của khung cảnh chiến tranh, khiến Engfa thoáng giật mình.

Nghe thấy giọng nói ấy, Engfa nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt cô cắt ngang dòng suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự bình thản của Charlotte, điều này thật hiếm hoi trong thời kỳ đầy khổ cực. Nàng đứng đó, với nụ cười ấm áp trên môi, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên bớt tăm tối.

Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ - Engfa đáp, giọng nói cứng rắn, nhưng đôi môi mỏng của cô lại không thể ngăn được một chút run rẩy. Cô cảm thấy có gì đó khác biệt trong không khí, một cảm giác khó nắm bắt mà cô không thể lý giải.

Charlotte mỉm cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, như thể nàng đang truyền tải một thông điệp không lời. Đôi mắt hổ phách của nàng như đang tìm kiếm sự kết nối, và Engfa không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Cô vừa mới đến, phải không? - Charlotte hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mát rượi.

Hành động của nàng, tay đặt nhẹ lên vai Engfa, tạo nên một kết nối ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ.

Engfa hơi giật mình khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Charlotte. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô, làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự gần gũi từ một người lạ, trong khi mọi thứ xung quanh đều đầy rẫy nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Đúng vậy, tôi vừa mới tới. - Engfa đáp, cảm giác như nàng đang dò hỏi mình.

Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm từ ánh mắt Charlotte, và một phần trong lòng cô trào dâng sự mong mỏi được biết thêm về người phụ nữ này.

‐-----------------------

Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top