Chap 25: Ưm...👀

Trên đường về, Charlotte tự lái xe, đầu óc vẫn còn lâng lâng vì không khí của bữa tiệc. Engfa ngồi bên cạnh, trong trạng thái say mèm nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực, không rời khỏi gương mặt của Charlotte. Bất ngờ, Engfa đặt tay lên đùi Charlotte, nhẹ nhàng sờ soạng, bàn tay ấm áp của cô tạo nên một cảm giác lạ lùng trong lòng Charlotte.

Charlotte cảm thấy một làn sóng ngại ngùng dâng lên, nhưng nàng cũng không quá bận tâm vì đã quen với những cử chỉ thân mật giữa họ. Dù vậy, lòng nàng không khỏi lo lắng về sự táo bạo của Engfa. Nàng cố gắng giữ tập trung vào việc lái xe, nhưng sự chạm nhẹ đó như thể làm nhòe đi tất cả những suy nghĩ lý trí.

Chị biết, em đang rất ghen đúng không? - Engfa bỗng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng lại đầy chất men.

Charlotte thoáng giật mình, chỉ dám mỉm cười đáp:

• Em không biết đâu, chị đừng có mà nói linh tinh.

Engfa cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Nàng thì thầm, giọng nói như thì thào bên tai:

Nhưng mà chị biết đấy, khi thấy em gái xinh đẹp như thế, ai mà không ghen cơ chứ?

Charlotte cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cái cảm giác hưng phấn và ngại ngùng cùng ùa về. Dù biết Engfa đang say nhưng sự quyến rũ và mời gọi từ cô không thể nào không khiến Charlotte bối rối.

Khi về đến nhà, Charlotte phải vất vả mới dìu Engfa vào bên trong. Engfa còn khéo léo tìm cách dựa vào người Charlotte, đôi tay vẫn không ngừng tìm kiếm, vuốt ve khẽ khàng trên cơ thể nàng. Charlotte không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp.

Khi Engfa đã được đặt xuống sofa, Charlotte đi vào bếp để lấy khăn ấm và nước giải rượu. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Engfa dõi theo mình, ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén, vừa kích thích vừa thách thức.

Khi Charlotte quay lại với chiếc khăn ấm trên tay, Engfa bất ngờ cười tươi, ánh mắt lấp lánh:

Char, đẹp quá.

Charlotte cảm thấy tim mình loạn nhịp, nàng cẩn thận lau mặt và tay cho Engfa, đôi tay nàng run nhẹ khi chạm vào làn da mịn màng của cô. Engfa thì nhắm hờ mắt, tựa như đang tận hưởng từng giây phút.

Chị say quá rồi đấy! - Charlotte lầm bầm, nhưng không thể giấu nổi sự ghen tuông trỗi dậy trong lòng.

Bất ngờ, Engfa nắm lấy tay Charlotte, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm:

Em ghen sao, Char?

Charlotte giật mình, như bị bắt quả tang, nhưng nàng không thể phủ nhận sự thật trong lòng mình:

Không có đâu!

Engfa cười nhẹ, gương mặt ngập tràn sự tinh nghịch. Tay cô từ từ luồng từ eo Charlotte lên cổ nàng, kéo nàng xuống gần hơn. Trong khoảnh khắc, môi Engfa chạm vào môi Charlotte, nhẹ nhàng nhưng đầy kiềm chế. Nụ hôn bắt đầu từ từ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng rồi lại dần trở nên mãnh liệt hơn.

Hơi men của rượu kết hợp với mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Charlotte phả vào mũi Engfa, khiến cô như lạc vào một mộng cảnh. Cô chìm đắm trong cảm giác say mê ấy, lướt môi lên môi Charlotte, từ từ đưa lưỡi vào sâu hơn trong nụ hôn kiểu Pháp, như hai tâm hồn hòa quyện làm một. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.

Khi nụ hôn trở nên dồn dập hơn, Charlotte không thể kiềm chế được bản thân. Nàng cảm nhận được từng chuyển động, từng hơi thở của Engfa, trái tim nàng đập nhanh hơn. Cuối cùng, khi Engfa gần như không còn hơi, cô mới buông tha cho Charlotte, cả hai đều thở dốc, ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú.

Mặt Charlotte đỏ bừng vì ngại, nàng thẹn thùng nhỏ giọng:

Engfa, chị say rồi.

• Chị đói, Char. - Engfa vừa nói, vừa lộ ra nụ cười gian xảo.

Vừa dứt câu, Charlotte đứng lên, định đi nấu cho Engfa một bát mì. Nhưng chưa kịp đi xa, Engfa đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, rồi lại hôn tiếp. Nụ hôn này mạnh mẽ hơn, đắm đuối hơn, khiến Charlotte không thể từ chối. Nàng cảm thấy như một làn sóng tình cảm mãnh liệt tràn ngập, kéo họ gần nhau hơn bao giờ hết.

Engfa nhẹ nhàng bế Charlotte lên, đôi tay cô ôm lấy nàng, tạo nên cảm giác an toàn và ấm áp. Charlotte dựa vào hõm cổ của Engfa, cảm nhận mùi rượu hòa quyện cùng hương hoa hồng trắng nhè nhẹ. Mùi hương ấy như một thứ bùa mê, khiến nàng đắm chìm trong không khí say đắm của đêm.

Khi Engfa bước vào phòng ngủ, ánh sáng màu tím nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, tạo nên một bầu không khí êm dịu và lãng mạn. Căn phòng được trang trí nhẹ nhàng, với những bức tranh nghệ thuật treo trên tường và một chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh của hai người, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo. Khi Engfa đặt Charlotte xuống giường, ánh mắt cô lấp lánh, chứa đựng những khát khao chưa nói thành lời.

• "Chị yêu em nhiều lắm, Charlotte," Engfa thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại của nàng.

•"Câu này sĩ quan họ Wahara đã nói với bao nhiều người rồi?" - Nàng vừa châm chọc vừa nói.

•"Chỉ với mình thượng úy Austin mà thôi." - Nụ cười gian xảo trên môi Engfa không hề đáng tin chút nào.

Charlotte mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

• "Em cũng yêu chị, Engfa. Em muốn ở bên chị mãi mãi."

Bắt đầu từ đôi môi, Engfa hôn nhẹ nhàng, rồi di chuyển đến tai Charlotte, mỗi nụ hôn như một ngọn lửa nhỏ thổi bùng ngọn lửa trong lòng nàng. Hơi nóng từ Engfa phà nhẹ vào hõm cổ của Charlotte, khiến nàng cảm thấy như đang bị cuốn vào vòng tay của tình yêu, không thể thoát ra.

• "Engfa.... chậm một chút.." Charlotte nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không đều nhau tràn đầy cảm xúc.

• "Chị đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, Char"

• "Chúng ta đã phải vượt qua nhiều thử thách, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều xứng đáng," - Engfa đáp, ánh mắt cô đầy quyết tâm.

• "Hãy để chị làm em cảm thấy đặc biệt đêm nay."

Engfa cởi phăng chiếc áo quân phục của mình, để lộ làn da trắng muốt và quyến rũ. Charlotte không thể kìm lòng, nàng đặt hai tay lên cổ Engfa, kéo nhẹ cô xuống và hôn sâu, nụ hôn này không chỉ là sự giao hòa giữa hai tâm hồn mà còn là sự hòa quyện của những khát khao mạnh mẽ

•" Đừng gấp như vậy mà Fa, em sẽ không đi đâu cả," Charlotte thì thầm, mắt nhắm lại khi cảm nhận nụ hôn của Engfa.

Âm thanh ư ử trong cổ họng Charlotte ngày càng lớn, như một bản nhạc du dương hòa cùng hơi thở của cả hai. Cảm giác hồi hộp và khao khát bùng nổ trong từng nhịp đập của trái tim. Engfa không thể chịu nổi sự cám dỗ, nhẹ nhàng cởi chiếc váy đang ngự trị trên người Charlotte, để lại một cảm giác tự do và nhẹ nhõm.

• "Engfa...nhẹ..." Charlotte khẽ rên, cơ thể nàng rùng mình khi đôi môi Engfa lướt nhẹ từ cổ xuống bầu ngực.

•"Chị thật sự làm em say lòng."

Engfa hôn từ cổ Charlotte, từng ngọn sóng tình cảm vỗ về, đưa cô dừng lại ở đôi hồng đào căng mọng của nàng. Cảm giác mềm mại và nóng bỏng dưới đôi môi của Engfa khiến Charlotte rùng mình, một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng. Mỗi nụ hôn như khắc sâu vào tâm trí, nhắc nhở nàng về sự tồn tại của những khao khát vô bờ bến.

• "Em có biết em đẹp đến mức nào không?" Engfa nói, mắt cô không rời khỏi gương mặt đầy cảm xúc của Charlotte.

• "Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim chị lại loạn nhịp."

Charlotte nhắm mắt lại, để mặc cho Engfa dẫn dắt trong vũ điệu tình ái này. Nàng cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng âm thanh thì thầm, như thể mỗi phút giây đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng rên nhẹ nhàng hòa quyện với nhau, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu và sự say đắm.

• "Chị không thể dừng lại..." Engfa nói, ánh mắt đầy lửa cuồng nhiệt.

"Chị muốn em, Charlotte."

• "Em cũng vậy, Engfa." Charlotte đáp, giọng nàng đầy thổn thức.

Engfa không vội vàng, cô tận hưởng từng khoảnh khắc, từng đường cong trên cơ thể Charlotte, khiến mọi cảm xúc tràn ngập trong không gian. Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng hòa quyện với những tiếng thở dồn dập, tất cả như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nơi mà tình yêu và ham muốn hòa quyện làm một.

Cuối cùng, cả hai chìm trong vòng tay của nhau, nơi tình yêu và khát khao hòa quyện thành một.

Sau trận khoái lạc vừa rồi, Charlotte nằm gọn trong lòng Engfa, cảm nhận được hơi ấm và sự bảo vệ từ cô. Engfa nhẹ nhàng nâng niu nàng, không muốn làm phiền giấc ngủ của Charlotte, nhưng cũng không thể không dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Engfa quay lại giường, chỉ để thấy Charlotte vẫn say sưa trong giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, tạo nên những tia sáng lung linh trong căn phòng. Charlotte từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức, cơn đau nhức toàn thân ập đến khiến nàng nhíu mày. Mỗi cơn đau như nhắc nhở nàng về đêm qua, khi mà họ đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

Khi nhìn bên cạnh, nơi Engfa từng nằm đã trống trải, cảm giác lo lắng chợt dâng lên.

"Mới 5 giờ, cô ấy đi đâu chứ? Hay là quất ngựa truy phong?" Charlotte thầm nghĩ và khẽ gọi,

"Engfa! Chị đâu rồi?"

Chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng bước chân gấp gáp từ dưới nhà vang lên. Engfa xuất hiện ở cửa, gương mặt rạng rỡ, mắt cô ánh lên sự lo lắng.

"Em gọi chị sao, Charlotte?"

• "Chị đi đâu sớm vậy? Em tưởng chị đã biến mất," Charlotte đáp, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Engfa đứng đó. Nàng ngồi dậy, mái tóc rối bù lòa xòa trên vai, khiến nàng trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

• "Chị chỉ xuống nấu ăn thôi. Em biết mà, hôm nay là ngày đầu nhận chức của cả hai, nên chị muốn làm bữa sáng thật ngon cho em," Engfa mỉm cười, đôi môi đỏ mọng như muốn thu hút Charlotte lại gần hơn.

Charlotte không thể kiềm chế nụ cười. Nàng với tay kéo Engfa lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

"Cảm ơn chị. Em cũng muốn chúc mừng chúng ta."

"Chúc mừng cuộc sống mới, Charlotte," Engfa nói, trong ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc.

• "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, và giờ đây, điều tốt đẹp nhất đang chờ đón."

• "Thật vậy, chị. Em rất mong chờ điều đó," Charlotte đáp, lòng tràn đầy hy vọng. Nàng đứng dậy, cảm nhận sự mệt mỏi từ cơn đau nhưng cũng đầy sức mạnh khi có Engfa bên cạnh.

• "Bây giờ em sẽ đi vệ sinh cá nhân một chút, và chị nhớ không được nấu cháo nhé!"

Engfa bật cười,

"Không, chị sẽ nấu món khác, món mà em thích nhất. Chờ một chút nhé!"

• "Nhưng cháo chị ăn sau được không?"

Nàng ngại ngùng trước câu đùa của người yêu mình, Charlotte đánh nhẹ vào vai Engfa một cái vì không đứng đắn.

Charlotte đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân và cảm thấy hồi phục sức lực một chút. Trong lúc đó, Engfa ở dưới nhà, chuẩn bị bữa ăn với sự chăm sóc và tỉ mỉ. Mùi hương của món ăn tỏa ra khắp nơi, tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng, một khởi đầu hoàn hảo cho cuộc sống mới mà họ sắp bắt đầu.

--------

Khởn 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top