Chap 23: Lời hứa
Charlotte và Suz đều bóp cò súng cùng một lúc, hai viên đạn bay đi trong không khí. Tuy nhiên, Suz không hay biết rằng Charlotte đã chuẩn bị sẵn một áo chống đạn bên trong chiếc áo khoác của mình. Viên đạn của Charlotte ghim thẳng vào vai Suz, khiến hắn ngã xuống đất, mặt không thể tin nổi trước khi cái chết đến gần.
Âm thanh tiếng súng và tiếng thét của Suz vang vọng khắp kho, nhưng Charlotte không còn sức để cảm nhận điều gì nữa. Cô kiệt sức, quỳ xuống đất, trái tim đập loạn nhịp trong sự căng thẳng và đau đớn. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gọi của Engfa từ xa:
• Em ở đâu?! Charlotte!
Giọng nói của Engfa như một liều thuốc tinh thần, khiến trái tim Charlotte bừng tỉnh. Cô quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt, chỉ để thấy hình ảnh của Engfa lao vào kho với sự lo lắng và hoảng hốt. Bên cạnh đó, Tina cũng vội chạy đến, kịp thời đỡ Charlotte dậy khi cô gần như không đứng vững.
Engfa đến bên Charlotte, không chần chừ, chị lao vào ôm lấy em thật chặt, nước mắt trào ra.
• Em có biết chị đã lo lắng như thế nào không? -Engfa nghẹn ngào, giọng chị vang lên đầy cảm xúc.
• Chị nghe thấy tiếng súng và không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Charlotte nhìn vào mắt Engfa, cảm nhận được nỗi sợ hãi mà chị đang phải chịu đựng. Cô đáp lại, giọng cũng đầy xúc động:
• Chị, em không sao đâu. Em đã...- Charlotte hesitated, đôi tay run rẩy khi cố gắng thuyết phục Engfa.
• Em đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mà...
Nàng không thể nói hết được. Một giọt máu rỉ ra từ vết thương trên vai của Charlotte, rơi xuống nền đất. Nhìn thấy điều đó, Engfa như cảm thấy nỗi đau thắt lại trong lòng, chị cuống cuồng xem xét toàn bộ cơ thể Charlotte, không để một vết thương nào bị bỏ qua.
• Em phải nói cho chị biết, đừng có làm mình bị thương nữa! Một giọt máu của em rơi xuống, chị đau lắm, Char - Engfa gắt gỏng nhưng trong giọng nói vẫn đầy yêu thương
Charlotte cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cả sự biết ơn và hạnh phúc.
• Chị, em biết chị lo lắng. Nhưng em đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta... hắn đã muốn hại chị, và em không thể để điều đó xảy ra.
Engfa thở dài, nhấn mạnh:
• Em không phải một mình trong cuộc chiến này. Chị sẽ luôn ở đây bên em. Không bao giờ để em một mình!
Charlotte nắm chặt tay Engfa, cảm nhận sức mạnh và tình yêu mà chị dành cho mình.
• Đừng lo, em sẽ không để mình bị tổn thương đâu, - Charlotte trấn an, mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng về những gì đã xảy ra.
•Nhưng chị phải hứa với em một điều...
Engfa nghiêng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
• Hứa gì, Char?
• Hứa rằng chị sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bất kể điều gì xảy ra.
•Em đã rất sợ khi chị nằm đó, Fa. Em sợ chị sẽ bỏ lại em một mình trên thế giới này.
Engfa gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt:
• Được rồi, chị hứa. Không bao giờ rời xa em, ngay cả khi tất cả đã sụp đổ. Chị sẽ chiến đấu bên em cho đến cùng.
Ngay lúc đó, Tina nhìn thấy Suz nằm trên đất, xác chết không còn động đậy. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của ba người. Engfa và Charlotte chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, như thể đây là phút giây cuối cùng mà họ có thể ở bên nhau trong an toàn.
• Chị sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa, - Engfa nói, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra ánh sáng ngay cả trong những nơi tối tăm nhất.
Charlotte mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, mặc cho những nỗi đau và tổn thương xung quanh.
• Em biết điều đó. Em tin tưởng chị. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Engfa gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng và tình yêu. Trong kho bỏ hoang, giữa những kỷ niệm đau thương và những mất mát, tình yêu giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến cuối cùng cũng đã kết thúc, Engfa đứng giữa những đổ nát còn lại của kho bỏ hoang, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Mọi thứ đã qua, và sự bình yên đã trở lại. Cô không thể không cảm thấy một nỗi trống rỗng lấn át lòng mình, nhưng cùng lúc đó, niềm vui cũng trỗi dậy khi nghĩ đến Charlotte. Cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ người mình yêu thương khỏi những hiểm nguy.
Khi Charlotte tiến lại gần, Engfa cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Cả hai cùng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần khi Engfa cảm thấy sự mệt mỏi dâng lên. Đôi chân cô bỗng chốc trở nên nặng nề, và như một làn sóng ập đến, Engfa cảm thấy choáng váng.
• Chị ổn chứ? - Charlotte hỏi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt, trong khi cô cũng cảm thấy cơn đau từ vết thương nhẹ trên cơ thể.
Engfa cố gắng gượng dậy, nhưng tiếng nói của cô yếu ớt:
• Chị... chỉ cần nghỉ một chút thôi.
Chưa kịp dứt câu, Engfa đã ngã quỵ xuống đất. Charlotte hoảng hốt, chạy đến bên chị, đôi tay ôm lấy vai Engfa, và trong khoảnh khắc, ánh mắt của họ gặp nhau, truyền tải một thông điệp không lời về tình yêu và sự quan tâm.
• Chị phải giữ sức, đừng làm em lo lắng! - Charlotte nói, giọng đầy lo âu, và cảm nhận được sức mạnh của Engfa đang dần phai nhạt.
Đúng lúc ấy, Tif và Tina lao đến, nhìn thấy tình hình của hai người họ và ngay lập tức đưa ra quyết định.
• Chúng ta phải đưa cả hai đến bệnh viện ngay lập tức! - Tif nói với vẻ nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm.
• Đúng vậy, - Tina nhanh chóng đồng tình, giúp đỡ Charlotte đứng dậy, trong khi Tif nâng Engfa dậy. Họ nhẹ nhàng đưa hai người đến chiếc xe hơi đã chờ sẵn.
Khi ngồi trên xe, Charlotte và Engfa nhìn nhau, những ánh mắt đầy tình cảm, nhưng sự mệt mỏi rõ ràng đã khiến họ không thể nói thêm lời nào. Charlotte nắm chặt tay Engfa, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị, trong khi Engfa nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn không phai.
• Em ở đây, chị không cần lo, - Charlotte thì thầm, mặc dù trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi.
Trong khoảnh khắc đó, giữa những tiếng thở hổn hển và sự yên tĩnh của chiếc xe, Tif và Tina tình cờ chạm tay nhau khi cùng cố gắng giúp đỡ hai người. Cảm giác ấy như một tia lửa châm ngòi cho một mối quan hệ mới đang dần nảy nở. Cả hai đều ngượng ngùng nhưng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc.
• Xin lỗi, - Tif nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Tina.
• Không sao đâu, - Tina đáp lại, lòng tràn đầy cảm xúc.
•Có lẽ chúng ta cần phải giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều hiểu rằng không chỉ tình yêu giữa Engfa và Charlotte đang lớn lên, mà những mối quan hệ khác cũng đang được hình thành từ những chạm tay tình cờ. Trong khi chiếc xe lăn bánh trên đường, cả hai cặp đôi đều cảm nhận được rằng, mặc dù họ đã trải qua nhiều đau thương và khó khăn, nhưng tình yêu và tình bạn sẽ luôn là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua mọi thử thách.
------------
Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top