Chap 11: Vật đính ước

Engfa đứng lặng lẽ một chút, tay cô nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt được chế tác tinh xảo, ánh mắt tràn đầy ý nghĩa. Chiếc đồng hồ này không chỉ là một vật dụng đo thời gian, mà còn mang trong nó những kỷ niệm sâu sắc và tình cảm mạnh mẽ của cô dành cho Charlotte. Được làm bằng bạc nguyên chất, bề mặt của nó đã xỉn màu theo thời gian, nhưng những đường nét chạm khắc tinh tế vẫn hiện rõ, như chứng nhân của những khoảnh khắc mà Engfa đã trải qua trong quân ngũ.

Cô nhẹ nhàng mở nắp đồng hồ, để lộ ra mặt đồng hồ màu trắng tinh khôi với những chữ số La Mã sang trọng. Kim giờ và phút lấp lánh ánh sáng, biểu tượng cho thời gian mà cô đã dành cho nhiệm vụ và những kỷ niệm quý giá bên Charlotte. Mỗi lần ngắm nhìn chiếc đồng hồ, Engfa lại nhớ về những ngày tháng khó khăn trong quân ngũ, nơi mà thời gian trôi qua chậm chạp nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Khi Charlotte nhìn vào chiếc đồng hồ, Engfa cảm thấy một sự hồi hộp dâng trào trong lòng. Cô biết đây là một món quà đặc biệt, không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh. Engfa khẽ nói:

“Charlotte, đây là chiếc đồng hồ mà tôi luôn mang bên mình từ những ngày đầu tham gia quân ngũ. Nó đã chứng kiến tất cả những thăng trầm của tôi, và giờ tôi muốn tặng nó cho cô. Nó như một lời hứa, rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn bên cạnh cô.”

Charlotte ngước nhìn Engfa, sự bất ngờ và cảm động hiện rõ trên gương mặt nàng.

“Nhưng… tại sao lại là chiếc đồng hồ này?” nàng hỏi, giọng nói đầy trân trọng.

Engfa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

“Bởi vì tôi biết rằng trận chiến phía trước sẽ kéo dài, và chúng ta không thể đoán trước được điều gì. Nhưng tôi muốn cô biết rằng trong trái tim tôi, cô luôn là người quan trọng nhất. Chiếc đồng hồ này sẽ nhắc nhở chúng ta về thời gian và những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có.”

Charlotte nhẹ nhàng nhận chiếc đồng hồ từ tay Engfa, cảm nhận được sự nặng nề và ý nghĩa của nó. Nàng gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhưng cũng đầy kiên định.

“Cảm ơn cô, Engfa. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, như một vật đính ước của chúng ta.”

Từng giây phút ấy, không gian xung quanh như ngưng lại, chỉ còn lại hai người với những cảm xúc chân thành và sâu sắc. Engfa và Charlotte hiểu rằng họ đang bước vào một hành trình không chỉ là chiến đấu, mà còn là một hành trình của tình yêu và hy vọng.

Đêm đó, Engfa ngồi trầm ngâm bên bàn, ánh đèn dầu lập lòe chiếu sáng mặt chữ mật mã trước mặt. Charlotte chỉ giúp cô giải những phần khó của bước đầu, phần còn lại Engfa có thể xác định được.

Qua vài thao tác chuyên nghiệp dãy chữ bí ẩn dần hiện ra: ผู้ช่วยสี่เมษายนสี่ (Phûu chûai sì mēasǭn sì).

( giải thích:
ผู้ช่วย (Phûu chûai): "Trợ thủ" – thể hiện sự hỗ trợ và đồng hành
สี่เมษายนสี่ (Sì mēasǭn sì): "Ngày 4 tháng 4" – trực tiếp nói đến ngày đặc biệt mà hai người gặp nhau.)

"Trợ thủ… Ngày 4 tháng 4," - cô lẩm bẩm.

Cảm xúc dâng trào trong lòng. Ý nghĩa của mật mã bỗng chốc chạm vào trái tim cô. Mỗi từ, mỗi chữ đều như một mảnh ghép về Charlotte, về ngày họ lần đầu tiên gặp nhau tại khu tị nạn, khi mùi hương hoa hướng dương lan tỏa trong không khí. Giờ đây, mối liên kết ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay lúc đó, cô nhớ lại rằng Charlotte đã trở về khu tị nạn để giúp đỡ cho những binh lính vừa bị sụp hầm.

Engfa bỗng cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Có phải Charlotte là "trợ thủ" mà mật mã nhắc đến không? Vậy gián điệp mà cô phải tìm ra là ai? Cô không thể nào tin vào mắt mình.

Tình cảm phức tạp cùng sự nghi ngờ đang bao trùm tâm trí cô, và lòng cô dâng trào đầy tội lỗi vì đã từng nghi ngờ người mà cô yêu thương.

Cô không dám đối mặt với Charlotte suốt một tuần liền. Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt của Charlotte lại khiến Engfa không thể nào giữ vững.

“Engfa, có chuyện gì không ổn sao?” - Tif hỏi, nhận thấy sự lạ lùng của Engfa.

“Không có gì đâu,” - Engfa đáp, nhưng trong lòng cô vẫn trĩu nặng.

Sáng hôm sau, tại trại quân đội, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Sun cầm trong tay giấy báo từ biên giới đem đến cho Engfa, cô gọi Tif đến để bàn về một nhiệm vụ mới.

“Chúng ta cần tăng cường phòng thủ ở khu biên giới,” Sun nói, giọng trầm và chắc nịch.

“Có tin tình báo cho rằng quân địch đang lên kế hoạch tấn công mạnh mẽ hơn.”

Engfa, với tâm trí vẫn còn đeo đuổi hình bóng của Charlotte, cố gắng tập trung.
“Nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu?” - cô hỏi.
“Khoảng một tuần,” - Sun đáp.

“Chúng ta cần sự hiện diện của cậu ở đó để theo dõi kịp thời tình hình.”

Tif nhìn Engfa, nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô.

“Engfa, chị có chắc là không sao chứ?” - Tif  hỏi.

•“Khu biên giới không an toàn chút nào.”

“Đây là nhiệm vụ quan trọng,” Engfa khẳng định, mặc dù lòng cô đang loạn nhịp khi nghĩ đến Charlotte.

•“Tôi sẽ đi.”

Sun gật đầu, nhưng có vẻ như không hoàn toàn hài lòng với sự quyết tâm của Engfa.

“Cậu cần phải cẩn thận. Nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra, hãy lập tức báo cáo về trại.”

“Đừng lo, Sun. Đẹp như tôi không chết sớm đâu.” - Engfa đáp, nhưng trái tim cô lại hướng về Charlotte, người mà cô đã không dám đối mặt suốt một tuần qua.

Khi cuộc họp kết thúc, Tif kéo Engfa sang một bên.

• “Chị không thể cứ để những cảm xúc đó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ,” - Tif nói.

Engfa nhìn xuống, trầm ngâm.

“Tôi biết, nhưng… tôi không thể ngừng nghĩ về nàng ấy. Mật mã mà tôi đã giải ra… nó nói về nàng. Và giờ đây tôi phải đi đến nơi nguy hiểm mà không biết liệu có còn cơ hội nào để nói với nàng hay không.”

“Chị cần phải đối mặt với sự thật,” Tif nói. “Nếu không, không chỉ chị mà cả cô gái đó cũng sẽ phải chịu tổn thương.”

Engfa hít sâu, gật đầu.

• “Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ nàng ấy. Tôi không thể để cảm xúc của mình cản trở nhiệm vụ.”

Cuối cùng, Engfa và Sun chuẩn bị hành lý để lên đường. Trong khi Sun sắp xếp thiết bị, Engfa lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm. Hình ảnh của Charlotte lại hiện lên trong tâm trí cô, mùi hương của hoa hướng dương và nụ cười ấm áp của nàng khiến lòng cô đau nhói.

“Khi nào chúng ta trở về?” - Engfa hỏi, vừa xong xuôi hành lý.

“Tôi không biết,” - Sun thốt lên, lòng đầy bất an. “Nhưng tôi hy vọng sẽ đến kịp trước khi mọi chuyện quá muộn.”

“Cậu cần phải bình tĩnh,” - Sun nhắc nhở. “Chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ này.”

Khi rời khỏi trại, Engfa có cảm giác như có một điều gì đó lớn lao đang chờ đợi cô ở phía trước. Cô không thể xua tan hình ảnh của Charlotte ra khỏi tâm trí. Mỗi bước đi như một lời nhắc nhở về tình cảm của cô dành cho nàng.

Sun nhận thấy sự trầm lặng của Engfa.

“Cậu có thực sự muốn đi đến khu biên giới mà không tìm cách nói với Charlotte không?” - cô hỏi.

“Nhưng tôi không biết nếu điều đó có phải là tốt hay không,” - Engfa thừa nhận. “Có lẽ tôi chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ.”

“Cậu cần phải là chính mình, Engfa. Đừng đánh mất bản thân trong những quyết định này,” Sun khẽ nắm tay Engfa.

Trong suốt hành trình, Engfa và Sun thảo luận về chiến lược phòng thủ, nhưng tâm trí Engfa vẫn đeo đuổi hình bóng của Charlotte. Cô tự hỏi liệu có khi nào cô có thể đối diện với nàng, hay liệu tình cảm này có còn cơ hội để phát triển sau khi nhiệm vụ kết thúc.

“Engfa,” - Sun nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Cậu không thể cứ mãi nhìn về phía sau. Chúng ta cần phải tiến về phía trước.”

“Đúng,” Engfa thở dài. “Nhưng một phần trong tôi vẫn muốn quay lại tìm Charlotte.”

---------------------

ผู้ช่วยสี่เมษายนสี่ (Phûu chûai sì mēasǭn sì).

“Nhưng một phần trong tôi vẫn muốn quay lại tìm cô ấy.”

Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top