CHƯƠNG VI: Lời hứa
Buổi sáng hôm ấy, khi những tia nắng đầu tiên vẫn còn đang chật vật xua tan hết lớp sương mỏng như lụa phủ trên mái ngói cong cong của Điệp Phủ. Không khí lành lạnh của buổi sớm còn vương mùi ẩm của đất và cây cỏ, nhưng không gian lại được sưởi ấm bởi ánh sáng dần lan tỏa. Những chiếc chuông gió treo dưới hiên khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, phát ra âm thanh trong vắt, thanh tao, như khúc nhạc chào ngày mới. Mùi thảo dược quen thuộc của Điệp Phủ hòa quyện với hương gỗ thông thoang thoảng và vị nắng đầu ngày thanh khiết, tất cả đọng lại, len lỏi qua những tấm rèm giấy mỏng và bước vào gian phòng yên tĩnh nơi Rengoku Kyojuro đang nằm dưỡng thương.
Shinobu Kochou, với vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt tinh anh, đang cúi xuống xem xét vết thương trên bụng Rengoku. Đôi tay cô di chuyển nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, kiểm tra từng đường khâu, nơi vết thương đang dần liền lại. "Hô hấp đã đều hơn," cô nhẹ nhàng nói, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười "Anh vẫn có thể tự ngồi dậy, nhưng tránh các cử động mạnh nhé. Cơ hoành và các cơ liên sườn còn yếu, vết thương vẫn đang trong quá trình phục hồi, đừng cố quá sức." Lời nhắc nhở của cô không phải mệnh lệnh, mà là sự quan tâm chân thành dành cho người đồng đội của mình.
"Tôi biết rồi." Rengoku mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp, rực rỡ như than hồng còn giữ nhiệt, dù sắc mặt anh vẫn còn đôi chút nhợt nhạt vì mất máu và mệt mỏi. Ánh mắt anh tràn đầy sự biết ơn. "Cảm ơn cô nhé! Kochou."
Ở mép giường, Tanjirou Kamado đang cẩn thận thay băng cho Rengoku. Đôi tay cậu khéo léo, nhẹ nhàng, từng lớp vải trắng tinh khôi được quấn quanh vùng bụng anh một cách tỉ mỉ. Cậu cúi đầu, mái tóc đỏ rực rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt đang chuyên chú. Một động tác nhỏ, một cái nhếch khóe môi quen thuộc của Rengoku khi anh cảm ơn Shinobu, cũng đủ khiến trái tim Tanjirou bỗng trật một nhịp. Cậu mải miết và chuyên chú đến mức quên cả hơi thở của chính mình, như thể sợ một động tác mạnh sẽ làm anh đau, hay một ánh nhìn lơ đễnh sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc bình yên này.
Đúng lúc đó, một tiếng "Quạ! Quạ!" đầy dứt khoát vang lên, xé tan khung cảnh yên bình đó. Con quạ Kasugai của Tanjirou sà xuống đậu trên bậu cửa sổ, ngẩng cao đầu, bộ lông đen tuyền mượt mà tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nó cất tiếng nói như ra lệnh, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng: "Quạ! Quạ! Chúa công Oyakata-sama triệu kiến! Tanjirou Kamado! Tokitou Muichirou! Đến phủ ngay lập tức! Quạ! Quạ!" Tiếng lặp lại đầy kiên quyết, không cho phép trì hoãn.
Rengoku nghe thấy, ánh mắt anh hơi dao động nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Hai em cứ đi đi," anh nói, giọng vững vàng, không chút do dự. "Đừng để Oyakata-sama chờ, lát về kể anh nghe mọi chuyện nhé!" Anh biết đây là mệnh lệnh từ cấp trên cao nhất, không thể chần chừ.
"Vâng, anh Rengoku." Tanjirou đáp lại, vội vàng đứng dậy. Nhưng rồi cậu bỗng "khoan đã! Hai em..." Cậu giật mình, ngoái nhìn lại.
Quả nhiên, Muichirou Tokitou đang đứng tựa người vào góc cột, lưng thẳng tắp, thanh kiếm Nichirin quen thuộc đeo vững vàng bên hông. Không rõ từ bao giờ, cậu đã có mặt ở đó, lặng lẽ như một làn sương sớm. Có vẻ đã đến một lúc lâu, đủ để chứng kiến khoảnh khắc Tanjirou cúi xuống thay băng cho Rengoku, và nụ cười ấm áp mà Rengoku dành riêng cho cậu. Một cảm giác khó tả vụt qua tim như có ai đó vừa thắt chặt một sợi dây vô hình ở đó. Cảm xúc ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, là sự "khó chịu" rất lâu rồi chưa được cảm nhận, nhưng lần này nó sắc nét và rõ ràng hơn.
Con đường trải sỏi dẫn vào tư dinh của Ubuyashiki Kagaya lặng như một mặt hồ phẳng lặng, chỉ có tiếng gió rì rào qua tán cây cổ thụ hai bên đường. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá như những hạt mưa bụi vàng óng, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên nền đất. Tanjirou và Muichirou bước đi trong sự im lặng. Tanjirou cảm nhận được sự khác thường từ Muichirou. Cậu muốn bắt chuyện, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu nhìn sang Muichirou, thấy đôi mắt cậu ấy vẫn đờ đẫn, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một điều gì đó khác lạ. Khi đến nơi, Chúa công Ubuyashiki Kagaya ngồi tựa lưng vào gối, tấm chăn mỏng phủ qua chân, phu nhân Amane lặng lẽ đứng phía sau ông, đôi tay dịu dàng đặt trên vai chồng. Những vết bớt tím đã chiếm lấy nửa gương mặt ông, nhưng nụ cười lại dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời.
Tanjirou và Muichirou bước vào, đồng loạt hành lễ nghiêm trang. "Kính chào Chúa công, kính chào Phu nhân."
"Các con ngồi xuống đi." Ubuyashiki-sama bắt đầu, giọng ông nhẹ nhàng, bình thản nhưng thấm đẫm tình cảm và sự thấu hiểu. "Hai con đã làm rất tốt, những đứa con ưu tú của ta. Bây giờ hãy kể cho ta nghe toàn bộ sự việc nhé."
Hà Trụ Tokitou Muichirou, như thường lệ, là người bắt đầu, kể lại toàn bộ trận chiến một cách điềm tĩnh, chi tiết, từ lúc Thượng Tam Akaza xuất hiện cho đến khi Rengoku bị thương nặng. Khi Muichirou nhắc đến khoảnh khắc nguy kịch đó, Tanjirou ngồi bên cạnh, bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Cậu chậm rãi lên tiếng, "Thưa ngài, nếu không có Tokitou... có lẽ anh Rengoku đã..." giọng nghẹn nghẹn như phải dần xuống thứ cảm xúc trực trào, nhưng những người có mặt tại đây, đều có thể hình dung điều kinh khủng xấp xảy ra tiếp theo nếu Hà trụ không đến kịp.
Muichirou vẫn ngồi đó, mắt khẽ nhìn qua Tanjirou, hai bàn tay đặt gọn gàng trên đùi, nhàn nhạt lên tiếng "Tôi là người gần nhất, đó là điều tôi phải làm." Cậu nói, như muốn đơn giản hóa hành động anh hùng của mình thành một chuyện hiễn nhiên.
Ubuyashiki-sama nhìn cả hai thiếu niên, ánh mắt trong suốt như nước, phản chiếu sự thấu hiểu sâu sắc. Ông không cần nghe thêm chi tiết, đã có thể cảm nhận được những gì họ đã trải qua. Nhận thấy mặt trời cũng đã lên cao, Ubuyashiki-sama nhẹ nhành lên tiếng "Cũng trễ rồi, các con cũng nên trở về nghỉ ngơi. Chăm sóc Rengoku thật tốt thay ta nhé!" Ông nhìn hai thiếu niên đang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn hòa tràn đầy tình phụ tử. "Cảm ơn các con đã bình an trở về."
Tanjirou và Muichirou cúi đầu thật sâu, lòng trào dâng sự kính trọng và biết ơn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi tư dinh của Ubuyashiki Kagaya. Con đường lát sỏi vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng gió len lỏi qua những tán lá sồi, lá phong cổ thụ tạo thành những đợt sóng thì thầm. Ánh nắng ban trưa đã trở nên chói chang hơn, xuyên qua kẽ lá, đổ dài những mảng sáng tối đan xen trên nền đất, như một bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp. Hai thiếu niên bước đi cạnh nhau, bóng dáng đổ dài trên nền đất, im lặng nhưng không hề xa cách.
Sau một lúc lâu, Tanjirou mới lên tiếng, giọng mang chút ngập ngừng như sợ người kia từ chối "Tokitou... à không, Muichirou này. Sau giờ luyện tập... cậu có muốn đi dạo cùng mình không?". Lời mời của cậu nhẹ nhàng, như một làn gió, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành khó cưỡng.
Muichirou vẫn giữ bước đi chậm rãi, đôi mắt vẫn như phủ một lớp sương, nhưng thoáng chốc ánh nhìn khẽ dao động. Cậu nghiêng đầu, trầm ngâm một giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại "Ừ, nếu cậu dẫn đường, thì mình đi."
Nét mặt Tanjirou bừng sáng, nụ cười lan tỏa hệt như mặt trời xua tan mây mù. Cậu dừng lại, quay sang nhìn Muichirou, đôi mắt lấp lánh như hai viên đá quý. "Thật nhé! Vậy hứa rồi, sau này khi rảnh chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không phải nhiệm vụ, không phải rèn luyện... chỉ để ngắm cảnh thôi." Tanjirou muốn giữ lại những khoảnh khắc bình yên, không có quỷ, không có máu, chỉ có hai người họ và cảnh đẹp của thiên nhiên.
Muichirou thoáng liếc sang Tanjirou, bắt gặp ánh mắt cậu tràn đầy chân thành. Trong tim, một sợi dây vô hình vừa được buộc thêm một nút thắt nhỏ, chặt hơn, rõ ràng hơn. Cảm giác khó chịu và ghen tị ban đầu dường như đã nhường chỗ cho một cảm xúc mới mẻ hơn, là sự tò mò và một chút háo hức. Cậu khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm đủ để người bên cạnh nghe thấy: "...Ừm, hứa rồi."
Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng không khí quanh họ dường như nhẹ nhõm hơn, bớt căng thẳng hơn. Dưới ánh nắng ban trưa, hai bóng thiếu niên song hành trên con đường lát sỏi, như thể phía trước con đường không chỉ có những trận chiến khốc liệt, mà còn thấp thoáng những hẹn ước tuổi trẻ giản đơn, trong trẻo. Một người là lửa, một người là sương, giờ đây đang đi cạnh nhau, tìm thấy một sự cân bằng kỳ lạ, và cùng nhau hướng về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top