Chương II: Sương mù

Mọi thứ xung quanh Tanjirou nhòe đi, một bức tranh kinh hoàng pha trộn giữa màu đỏ thẫm của máu, những tiếng thét xé lòng, và ánh sáng lập lòe đầy ám ảnh. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn ác mộng sống động giam cầm cậu. Đôi mắt đỏ rực như than lửa, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng. Cậu bất lực, hoàn toàn bất lực... đôi chân dường như bị xiềng xích vào mặt đất, không thể nhấc lên. Hình ảnh Rengoku gục ngã, hơi thở yếu ớt, cửa vào tim cậu những nhát dao vô hình. Mình không thể làm gì cả... Mình đã thất bại... không thể bảo vệ anh Rengoku
Và rồi...
Một thanh âm xé toạc màn đêm tĩnh mịch vang lên, chói tai như tiếng sét giữa trời quang.
Một đường kiếm lạnh lẽo, sắc bén như ánh trăng rằm, xẹt ngang không trung, để lại một vệt sáng mờ ảo. Từ phía sườn đồi phủ bóng cây bên ngoài đoàn tàu trật bánh, một thân ảnh nhỏ bé đáp xuống, nhẹ nhàng như một làn sương mỏng manh, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, lạnh lẽo đến tê tái xương tủy.
Akaza, kẻ Thượng Huyền Tam tàn ác, ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn bật lùi về phía sau, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại đầy cảnh giác. Một vệt rạch nhỏ, đỏ tươi, hiện lên trên gò má hắn – một điều hiếm hoi, gần như chưa từng xảy ra trong những trận chiến trước đây. Kẻ vừa xuất hiện, không ai khác ngoài Tokitou Muichirou, Hà Trụ trẻ tuổi của Sát Quỷ Đội. Ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng, mái tóc đen tuyền ở gốc dần chuyển sang màu xanh ngọc bích ở ngọn khẽ lay động trong gió đêm, thanh kiếm vẫn còn một nửa nằm im lìm trong vỏ.
“Ngươi là Thượng Tam.” Giọng nói của Muichirou bình thản đến mức lạnh lùng, không chút gợn sóng cảm xúc.
Rengoku thở dốc từng hồi, lồng ngực phập phồng nặng nhọc. Máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ vết thương chí mạng ở bụng, nhuộm đỏ cả vạt áo. Anh không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Tokitou...? Sao em ấy lại ở đây...?
“Đội Cửu ghi nhận tín hiệu bất thường từ khu vực đoàn tàu gặp nạn. Oyakata-sama đã lập tức ra lệnh chi viện. Tôi là người ở vị trí gần nhất.” Muichirou khẽ nghiêng đầu sang phía Rengoku, đôi mắt màu bạc hà thoáng qua một chút lay động hiếm hoi.
“Xin lỗi vì đã đến trễ.”
Rengoku cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, gương mặt tái nhợt. “Không... không hề trễ chút nào... em đến... rất đúng lúc...”
Akaza nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ thích thú pha lẫn ngạo mạn. “Thêm một Trụ nữa sao? Hay lắm! Để xem lũ sâu bọ các ngươi có thể làm được gì-“
Chưa dứt lời, Muichirou đã biến mất khỏi vị trícậu vừa đứng, động tác nhanh đến mức dường như chỉ là một cái chớp mắt, một bóng mờ lướt qua không gian. Một đường kiếm nữa vụt tới, lần này nhắm thẳng vào yết hầu của Akaza với tốc độ kinh hoàng. Hơi thở của Sương mù – Thức thứ sáu: Nguyệt hà tiêu. Một nhát kiếm uyển chuyển như làn sương mù dày đặc bao phủ lấy đối thủ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh và độ chính xác chết người.
Akaza vội vàng vung tay lên đỡ, nhưng không kịp. Một vệt máu tươi phun ra, cánh tay hắn bị xé toạc một phần, để lộ lớp da thịt đỏ au bên dưới nhưng nhanh chóng hắn đã hồi phục như cũ. Mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc và giận dữ – hắn không ngờ một tên thiếu niên trông có vẻ mơ màng, thờ ơ kia lại có thể tung ra đòn tấn công chuẩn xác và hiểm hóc đến như vậy.
Thế trận trận chiến hoàn toàn đảo ngược. Từ thế bị động, Tanjirou và Rengoku giờ đây có một tia hy vọng mong manh.
Muichirou di chuyển trên chiến trường như một làn gió nhẹ, không hề gây ra tiếng động. Từng đòn kiếm của cậu như những mảnh sương lạnh lẽo, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo nhưng lại mang theo sát khí chí tử. Rengoku nằm phía sau, cố gắng giữ cho đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường của Hà Trụ. Anh chưa từng chứng kiến Tokitou chiến đấu nghiêm túc và tập trung đến vậy. Không còn vẻ đãng trí, lơ đãng thường ngày – giờ đây chỉ còn lại sự sắc bén của một thiên tài kiếm đạo, một cỗ máy chiến đấu lạnh lùng.
Tanjirou lúc này đã dần tỉnh lại, cơn đau nhức khắp cơ thể khiến cậu khó khăn lắm mới có thể chống tay ngồi dậy. Hình ảnh Muichirou đang chiến đấu xông xáo đập vào mắt cậu.
Một cảm xúc phức tạp trào dâng trong tim vừa là sự nhẹ nhõm tột độ khi thấy viện binh đến kịp thời, vừa là một cảm giác ấm áp khó tả khi nhận ra người đến là ai.
“Tokitou... đến thật rồi...” cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
Akaza gầm lên giận dữ, sự thản nhiên, tự tin vốn có đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm túc. “Thằng nhóc này là cái quái gì...? Sao hắn lại nhanh đến vậy...?” Hắn liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ, nhưng tất cả đều bị thanh kiếm mỏng manh của Muichirou hóa giải một cách tài tình.
Muichirou vẫn giữ nhịp thở đều đặn, đôi mắt màu bạc hà không hề dao động, khóa chặt vào từng cử động của Thượng Huyền Tam.
“Ta không mạnh bằng Rengoku-san về sức bền.” Giọng cậu vẫn bình thản vang lên giữa tiếng va chạm của vũ khí và tiếng gầm rú của quỷ. “Nhưng ta đủ nhanh để khiến ngươi không kịp phục hồi hoặc né những cú đấm của ngươi”.
Ngay lập tức, cậu thi triển một chuỗi liên hoàn chiêu đẹp mắt và chết người – Hơi thở của Sương mù – Thức thứ hai: Bát trùng hà. Kiếm khí tỏa ra xung quanh cậu như một màn sương dày đặc, trắng xóa, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Akaza. Một nhát – hai nhát – ba nhát – tám nhát liên tục! Những đường kiếm sắc lẹm nhắm thẳng vào các huyệt đạo và khớp xương hiểm yếu của tên quỷ.
Akaza buộc phải lùi lại, cuộc chiến tiếp tục diễn ra hai bên ra sức giằng co. Nhưng đứng trước một thượng huyền Muichirou dần đuối sức, những vết thương đã xuất hiện trên người cậu.
“phải duy trì hơi thở... Trời sắp sáng rồi” nghĩ thế cậu siết chặt thanh Nichirin tiếp tục chiến đấu.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vết thương chồng chất vết thương người thiếu niên ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Tanjirou và Rengoku chỉ biết dõi theo đầy lo lắng, họ đã bị thương quá nặng đễ có thể can thiệp vào cuộc chiến.
Sương mù tan biến, mặt trời dần lên, chiếu những tia nắng đầu tiên len lõi qua từng kẽ lá.
“Chết tiệt, bình minh ló dạng rồi, nếu ở đây ta sẽ chết mất”
“Ngươi muốn chạy sao? Đừng mơ nhé!” cậu dùng kiếm giữ chặt hắn.
Tên thượng huyền dùng tất cả sức mạnh vốn có của hắn, tung một đoàn vào chỗ hiểm của cậu, trước đoàn tấn công bất ngờ, Muichirou dùng kiếm chặn lại, chỉ đợi có thế Akaza hất mạnh Tokitou ra và biến mất vào trong rừng.
Cùng lúc đó, từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập của một đội Y tế vang lên, những chiếc cáng nhanh chóng được đưa đến để đưa Rengoku đi cấp cứu. Tanjirou, được Inosuke và Zenitsu dìu đỡ, chỉ có thể yếu ớt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng đầy kiên nghị của Muichirou đang thu kiếm về vỏ. Ánh sáng huyền ảo chiếu xuống mái tóc hai màu của cậu, tựa như phủ lên một lớp sương bạc mỏng manh, một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng, khắc sâu vào tâm trí Tanjirou. Tokitou... cậu ấy thật mạnh mẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top