Vĩ Thanh 1 - 2
VĨ THANH 1
Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua những đám mây đậu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngô Hướng, những tia nắng nhảy nhót trên từng chút một, hắn ta từ từ mở mắt ra. Kí ức đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là được Dã Qùy dìu lên xe ngựa rồi chạy đi mất hút, màu đỏ - đen của hai cây cầu Sinh – Tử. Mệt mỏi ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở trong phòng hắn tại Ngô Phủ, lúc nào Hồng Hồng cũng từ ngoài kéo cửa bước vào mang theo một mâm điểm tâm nhỏ, nhìn thấy y đang chăm chăm nhìn mình, Hồng Hồng lên tiếng :
“Huynh dậy rồi đó à, đại phu nói huynh bị trọng thương phải tịnh dưỡng dăm ngày, nào ngờ đã thiếp đi ba ngày nay. Để mụi đỡ huynh dậy ăn chút gì đó cho khỏe”
Ngô Hướng được Hồng Hồng dìu đến bàn, ba ngày không ăn không uống, y có chút kiệt sức nên ăn lại một chút cho khỏe. Ăn xong thì y lại quay lại giường nằm nghỉ, Hồng Hồng dọn mâm đi ra. Lúc này, chỉ còn mình hắn cô độc trong phòng, mắt cứ thao thức mãi không yên, đầu óc quay cuồng trong những suy nghĩ lúc này Dã Qùy như thế nào rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi y tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực. Loạng choạng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hắn đập đập đầu mấy cái rồi bước xuống giường. Mấy ngày nay ở trong phòng, bức bối khó chịu đón được làn gió đêm thanh mát làm y thư thái hẳn lên. Hắn đi ra giữa hồ sen, ngồi xuống nên mà y và Hồng Hồng đã cùng bàn luận về Dã Qùy. Hôm nay trời trong, ánh trăng vằng vặc soi xuống mặt hồ, Ngô Hướng chợt nhớ đến lời hứa lúc y và Dã Qùy nằm dưới bãi cỏ đêm rằng cùng nhau uống rượu ngắm trăng, mà giờ đây thì y sẽ không bao giờ còn gặp lại hiền đệ của mình, y khẽ chạnh lòng khôn siết.
Khi nãy khi đi ngang qua phòng Ngô Hướng, Hồng Hồng hiếu ngay là y sẽ ra đây, bèn đi ra hồ sen thì thấy Ngô Hướng đang ngồi ngắm sao trầm lặng. Khẽ thở dài, cô bước đến bên hắn.
“Huynh hãy đừng buồn, dù gì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, chúng ta sẽ tìm cách tìm lại Dã Qùy của ngày xưa.”
“Ta cũng hi vọng là thế”
Không biết từ đâu bay ra, Chiêm Tinh Bà Bà lù lù xuất hiện như hồn ma, nhưng hôm nay bà ta không đi một mình mà có người hộ tống. Ngô Hướng và Hồng Hồng hơi giật mình nhưng cũng nhận ra nhân vật đang được bóng đêm phủ một lớp mỏng lên người. Lửa Thiêng Kiếm Sĩ.
“Hôm nay trời trong gió mát, đôi trai gái đang ngồi tâm tình dưới trăng, lão bà đây xuất hiện thật là thất lễ.”
“Cái bà lão điên khùng, đến hay đi đều cứ như hồn ma, rồi còn nói linh tinh, hết sức bực mình mà.” – Hồng Hồng gắt gỏng.
“Hô hô, bà lão này tuy phiền phức nhưng không đến nỗi vô dụng đâu. Ngô Hướng, lão già Dược Nhân từng nói với ngươi rằng hãy học Hỏa Xa Chưởng của Kiếm Sĩ Lửa Thiêng thì may ra cứu được tên tiểu tử kia phải không? Sau khi mang tên kiếm sĩ đó đi, ta và lão già kia đã hợp lực chữa cho hắn, hiện giờ đã trở lại bình thường và có thể giúp ngươi.”
Ngô Hướng nghe thấy vậy, lòng vui như mở hội, hắn ta liền quỳ xuống đa tạ Chiêm Tinh Bà Bà và bái lễ với Lửa Thiêng kiếm sĩ. Y thấy rất vui, bao nhiêu suy tư buồn phiên như tan biến.
“Còn Hồng Hồng, con hãy theo ta là đệ tử, ta đã bấm chỉ tay rồi, con đi theo ta chỉ có lợi không có hại gì, không chừng còn có thể xưng bá võ lâm.”
“Đa tạ, lão bà bà đã chiếu cố nhưng tôi là một nữ hiệp khách nay đây mai đó, không thích làm đệ tử của một người càng gỡ như bà. Tôi xin kiếu.”
“Haha, ta chờ con đó.”
VĨ THANH 2
Oe…oe…oe
Tiếng khóc trẻ con vang lên in ỏi trong sơn quán nhỏ nằm gọn ghẽ trong rừng trúc, sương phủ xa mờ. Lúc này, Đức Xúc đang vật vã chăm sóc cho con hắn đang nằm trong nôi, hắn chờ mãi mà không thấy Xà Thủ đi hái thuốc về. Hắn không ngờ có ngày y và Xà Thủ sẽ kết bái phu phụ. Cả hai ở trong cốc đã lâu, lại phòng không nhà chống, chưa kể Độc Long Thánh Nhân ban lện không được thành thân khiến y đã quá ngũ tuần mà vẫn chưa có mống vợ. Sau sự kiện Dã Qùy được Độc Long suy tôn làm giáo chủ thì Dã Qùy cũng bãi bỏ cấm lệnh này, còn y và Xà Thủ oan gia lại về một nhà, thật bất ngờ khôn xiết.
“Đức huynh, muội đã về này.”
“Sao muội đi lâu thế, con trai chúng ta khóc hết nước mắt luôn rồi nè.”
“Tại muội gặp lại cố nhân xưa, huynh mau ra đây xem ai này.”
Đức Xúc từ gian phòng sau bế Thanh Thanh – con trai vừa được ba tháng tuổi của y, lật đật chạy ra. Hai cha con vật lộn với nhau đến khi Đức Xúc tóc tai bù xù như chổi thì Thanh Thanh mới chịu chợp mắt, nếu biết có con khổ như thế này thì hắn đã ở vậy cho xong, thiệt là cực không chịu nổi. Ra ngoài phòng khách gặp ngay Xà Thủ đang tiến vào, liền giao con cho nương tử, nhăn mặt một cái rồi nhìn ra ngoài. Xa xa nên chiếc cầu đang ngập trong sương mỏng, một dáng người đang nhìn xa xăm xuống hồ sen phía dưới, trong gió tóc chàng bay bay, đôi mắt thấm đẫm nỗi cô đơn. Đức Xúc thở nhẹ một cái rồi tiến ra chỗ người đó đang đứng, y cũng dựa vào thành cầu rồi nhìn xuống hồ sen. Rồi người đó cất tiếng :
“Đã lâu không gặp, ta không ngờ huynh đã con đàn cháu đống, vợ chồng vẫn chăm sóc nơi này quá tốt, những hình ảnh lúc xưa vẫn còn đọng lại ít nhiều.”
“Một lão già năm mươi mấy tuổi đầu giờ mới có gia đình, ngươi không thấy là quá trễ hay sao. Còn ngươi hiện giờ ra sao.”
“Tại hạ vẫn khỏe và ngày ngày đều chăm chỉ luyện tập võ công để có ngày được diện kiến giáo chủ mới của Độc Long Cốc.”
“Ý ngươi là …”
“Phải chính là Dã Qùy, tại hạ hôm nay đến đây cũng muốn nhờ Đức huynh hãy giúp ta đi đến được sào huyệt của y để ta trả lại món nợ năm xưa.”
“Ta đây là gác kiếm lâu rồi, ân oán giang hồ giờ chỉ như là mây bay thoáng qua mà thôi, gia đình ta giờ mới là thứ quan trọng nhất.”
“Hướng đệ biết huynh đã rửa tay gác kiếm nhưng xin giúp kệ lần này nữa thôi.”
Dù chỉ loáng thoáng nghe cuộc hội thoại của hai người nhưng Xà Thủ đang chăm con vẫn có thể hiểu được, bà ta đặt Thanh Thanh xuống củi rồi nhẹ nhàng đi ra. Trong chuyện này bà ta hiểu hơn ai hết, đứa cháu bà ta thất lạc đã lâu giờ đã là giáo chủ một bang phái hùng mạnh nhất chốn này nhưng tâm tư tình cảm của y thì không thể nào qua được mắt của bà ta. Ngày đưa tiễn tên Ngô Hướng này đi, Dã Qùy đã trốn ra một nơi hẻo lánh mà khóc, kìm nén để không khóc to lên, quả là một chàng trai mạnh mẽ. Thôi thì lần này bà sẽ thay Xà Thất giúp y có được một cuộc sống tốt đẹp hơn là tên giáo chủ có số kiếp cô loan.
“Đức huynh, hãy giúp Ngô Hướng lần này đi, muội sẽ chờ huynh về ăn cơm tối.”
“Nhưng ta …”
“Muội hiểu nhưng hãy vì muội mà giúp hắn lần này.”
Đức Xúc nhìn sâu vào đôi mắt mạnh mẽ như đang khẩn cầu của Xà Thủ liền thở dài đồng ý. Đúng là con trai lấy vợ về, hầu như ai cũng sẽ sợ vợ như ta mà thôi.
“Được rồi, ta sẽ giúp”
“Đa tạ Đức huynh.”
“Mau lên đường thôi. Đừng chần chừ nữa, ta còn phải về ăn cơm tối với vợ con nữa.”
Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi sơn trang đi đến sào huyệt của Độc Long Cốc, khi bước qua cây cầu Đỏ - Đen mang ý nghĩa Sinh – Tử thì bao kỉ niệm ùa về trong Ngô Hướng. Đến đây thì hắn quay sang nói với Đức Xúc hãy quay về, bây giờ thì hắn có thể đi một mình được. Nài nỉ mãi thì Đức Xúc mới đồng ý cho hắn đi một mình rồi rời đi. Ngô Hướng chậm rãi bước trên con đường phủ đầy rêu, xung quanh là cây cỏ chứa toàn độc tố. Đi đến cổng, hắn nhờ một tên áo đen báo cho Dã Qùy biết là hắn đến trả thù.
Khi Dã Qùy ra đến nơi, Ngô Hướng bất ngờ vô cùng, hắn vẫn như vậy chỉ duy là đôi mắt bây giờ đã thấm đẫm nỗi buồn, hắn ta gầy hơn trước rất nhiều. Gương mặt cũng góc cạnh hơn, Độc Long Thánh Nhân quả không phải là một người có đôi mắt kém, Dã Qùy hiện giờ nhìn như một giáo chủ đích thực. Mạnh mẽ và tàn ác, không còn nét ngờ ngệt hiền lành của ngày xưa. Dã Qùy lạnh lùng nói :
“Ngươi đến đây làm gì? Ta với người không phải đã trả hết nợ nần xưa rồi sao.”
“Ta đến đây muốn nói với đệ rằng ngày trước, ta cũng không biết được thân phận thực sự của đệ, nên đệ đã trách lầm ta.”
“Những điều ngươi nói ta đều nghe sư mẫu Xà Thủ nói hết rồi, ta rất cảm kích vì một hảo huynh đệ như ngươi nhưng ta cũng đã cầu xin Độc Long Thánh Nhân tha mạng và thả ngươi về An Nam, coi như chúng ta không nợ nần gì nhau nữa hết.”
“Được, đã vậy thì huynh không còn gì để nói. Hôm nay huynh đến đây để trả lại món nợ năm xưa khi thua dưới tay của đệ và chính ta cũng sẽ giúp đệ tìm được lại mình ngày xưa và chứng tỏ cho đệ thấy chúng ta không chỉ là hảo huynh đệ mà còn hơn như vậy. Những gì đệ cảm nhận về ta thì ta cũng y chang như vậy, sau nhiêu năm giờ thì ta đã hiểu ra.”
Dã Qùy bất ngờ như muốn khóc ra nhưng không được, với tư cách giáo chủ hắn không thể thua Ngô Hướng được. Phải đánh bại hắn để bắt hắn phải phục tùng ta cho đến hết cuộc đời còn lại. Dã Qùy mỉm cười mãn nguyện rồi cả hai thân mình xông vào nhau như hai tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top