CHAP 6 - 10

CHƯƠNG 6 :

          Chuyện dứt. Không khí trong sảnh trầm mặc không sao kể siết. Mọi người giao những ánh mắt đầy tâm sự cho nhau. Ai nấy đều đã hiểu tại sao Độc Long Thánh Nhân lại hận phái Huyền Chi như vậy. Để phá tan sự im lặng đang chiếm ngự, Dã Qùy lên tiếng

          “Sư phụ, đứa con ngày xưa của người đang ở đâu?”

          Gương mặt Dã Huyền bỗng căng thẳng, mắt nhìn láo liên trong một tích tắc, trán hơi ri rỉ mồ hôi. Sau đó trở lại bình thường. Nhưng những điều đó không thể qua mắt được Hồng Hồng. Cô thầm nghĩ chắc có uẩn khúc gì ở đây.

          “Nó đã mất trong một cơn bạo bệnh. Và ta không bao giờ quên ngày đó. Cảm giác ray rứt vì đã làm phụ lòng Xà Thất”

          Ngô Hướng và Dã Qùy nhìn nhau, rồi nối nhau ra ngoài sân để bàn bạc. Để lại Hồng Hồng và Dã Huyền bên trong. Dã Huyền đi tới bàn thờ nơi có bài vị màu nâu trong tên, rồi bật lửa thắp một nén nhang. Mọi cử chỉ đều được thu vào mắt của Hồng Hồng.

          “Thưa giáo chủ, tại hạ nghĩ rằng giáo chủ đang giấu giếm gì đó?”

          “Cô nương quả không là một cao thủ giang hồ, không gì có thể qua mắt được cô.”

          Dã Huyền từ từ xoay lại, mắt ươn ướt, nghẹn ngào

          “Dã Qùy chính là con trai ta. Vì bảo vệ tính mạng của nó, bất hạnh thay ta không thể nhận con. Và tung ra lời đồn là nó đã chết, rồi nhận nó làm đệ tử, mãi mãi mang danh nghĩa thầy trò. Không hiểu sao Độc Long biết được thân phận của Dã Qùy.”

          “Vậy ra hôm đó bà ta cố tình tấn công và dụ dỗ hắn ta đến Cốc của mụ. Vậy nguồn cơ của Độc Long là gì?”

          “Ta trằn trọc mấy đêm nay mà vẫn không thể hiểu. Nhưng ta đoán là có liên quan đến Xà Thất. Nghe nói cô nương sẽ đồng hành cùng chúng à. Ta xin nhờ cô, hãy thay ta bảo vệ Dã Qùy, mặc dù đã có Ngô Hướng bên cạnh nhưng vẫn không yên tâm”

          “Xin giáo chủ đừng bận tâm. Hồng Hồng sẽ cố gắng không phụ người. Còn giờ ta xin kiếu”

          “Ta xin đa tạ cô nương”

          Đến đêm, trăng thanh, gió mát. Ao sen Ngô phủ, không gian im ắng, chỉ có những cánh chuồn bay rồi đậu trên lá sen. Ngô Hướng đi lằng lặng phía trước Dã Qùy và Hồng Hồng trên lối dẫn ra giữa hồ sen. Những chiếc ghế đôn bằng đá lâu ngày không ai chăm lo, bụi phủ một lớp mờ. Hồng Hồng hất tay, bụi bay lất phất, ba người liền ngồi xuống.

          “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn nữa. Phải nhanh chóng tìm được Độc Long giải độc cho Dã Qùy. Ta đã báo cho phụ thân và đã được chấp thuận” – Ngô Hướng lên tiếng.

          “Đa tạ, đại huynh.”

          Đột ngột, Hồng Hồng yểu điệu đứng dậy, đi lại thành cầu, nhìn xuống ánh trăng in bóng xuống hồ, lặng lẽ kín đáo những suy tư trong đôi mắt. Tỳ nữ mang thịt và rượu đến. Ba người lại huyên thuyên những tính toán cho ngày mai.

          CHƯƠNG 7 :

          Xế trưa, mặt trời gần đứng bóng, nắng đã lên cao. Ba con người dắt nhau đi trên con đường hướng về hướng Bắc. Thật ra, Độc Long Cốc nằm ở rừng trúc thưa nhỏ, sương mù phủ xa mờ, khó có thể thấy được đường đi, nó nằm ngay ranh giới giữa An Nam và Bình Nam. Người đời gọi đó là Rừng Chết. Chỉ mất năm ngày đi đường là tới. Nhưng đường vào Độc Long Cốc rất hẻo lánh, cạm bẫy có ở khắp nơi, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

          “Trước khi tới được rừng trúc đó, bao quanh nó là một sa mạc, diện tích có vài dặm. Ai từng đến đó đều không thấy trở về. Nghe một người sống sót trở về, ở trong đó là những bãi cát lún sôi sùng sục, khí nóng bốc lên khó chịu, không bị bỏng thì cũng vì khát nước mà chết. Vì thế mà các thương gia chọn đi đường vòng qua núi Chơn Tử chứ không dám liều mạng đi qua đó.” – Hồng Hồng đều đều nói.

          “Vậy tại sao chúng ta không đi đường vòng như họ mà phải đi trực tiếp qua cái sa mạc kinh khủng đó.” – Ngô Hướng thắc mắc.

          “Ngươi không chinh chiến giang hồ nên không biết. Ta nghe đồn đó là nơi Tay Kiếm Lửa Thiêng cư ngụ, tu luyện võ công vô địch hòng thống lĩnh võ lâm. Biết đâu gặp được hắn để chữa trị cho hiền đệ của ngươi mà không phải đụng độ Độc Long Thánh Nhân” – Hồng Hồng hào hứng đáp.

          Nghe vậy, Ngô Hướng cũng thấy có chút yên lòng, trong tâm nở một nụ cười. Dã Qùy lúc này thì tách ra đi hơi nhích về phía sau, quan sát hai người họ đối đáp rất vui vẻ. Tâm trạng hơi muộn phiền. Từ khi xuất hiện cô Hồng Hồng này, Dã Qùy đã nhìn nhận hai người họ rất hợp đôi. Trai thanh gái tú, một người là đại công tử võ nghệ cao cường nức tiếng An Nam, còn người kia vừa là đại tiểu thư nhà quyền quý vừa là một trong những dị nhân trên võ đài giang hồ. Còn y, hóa ra chỉ là một võ sĩ bình thường, không chút tài cán, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã được sư phụ Dã Huyền nhận nuôi âu cũng là một niềm an ủi. Nhìn người đó vui vẻ như thế mà lòng y chất chứa muộn phiền.

          Thấy Dã Qùy ủ dột đi đằng sau, Ngô Hướng cũng tách xuống, đi song song với gã.

          “Đệ mệt à, có cần dừng lại nghỉ ngơi không?”

          “Huynh cứ lo, đệ là nam nhi chi chí, quãng đường cỏn con này sao làm khó được đệ cơ chứ. Huynh với Hồng Hồng có vẻ xứng đôi đấy”

          “Thật vậy sao, chắc sau đợt này, ta sẽ hỏi cưới nàng ta” – Ngô Hướng vui vẻ, giả bộ ngại ngùng

          “Chúc mừng sư huynh” – Dã Qùy cười buồn.

          Nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Dã Qùy, Ngô Hướng ngầm hiểu là đang có chuyện gì đó xảy ra. Âu chỉ là một câu nói đùa thôi mà sao y lại buồn rười rượi như thế. Hay là y đã trót động lòng với Hồng cô nương. Ngô Hướng thầm nghĩ “ây da, chắc mình phải giữ khoảng cách thôi”.

          Tối đó ba người dừng lại nghỉ ngơi ở một điếm có tiếng trong vùng, phòng sạch thoáng đãng, nước tắm nóng ấm và thơm. Từ cửa sổ có thể ngắm trăng sáng in trên màn đêm. Không biết bao nhiêu thi sĩ đã xuất khẩu thành thơ khi ở đây. Một ngày đi đường mệt mỏi đã trôi qua.

          CHƯƠNG 8 :

          Rong ruổi hai ngày trời, cuối cùng bộ ba đã đến được sa mạc. Tình hình hiện giờ vẫn như cũ, hai người – Ngô Hướng và Hồng Hồng vẫn vui vẻ nói chuyện qua lại, bỏ mặc Dã Qùy lủi thủi sau lưng. Nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ để dưỡng sức cho việc vượt sa mạc vào ngày mai.

Ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi. Mới đặt lưng xuống giường, Dã Qùy đã nằm suy nghĩ miên man về hai ngày nay. Tại sao nhìn hai người họ mà lòng y như thắt lại, đau nhói cả tim, rụng rời mệt mỏi vì không sao giải thích được chuyện này. Y nhắm nghiền mắt, hi vọng giấc ngủ sẽ vỗ về cho những bộn bề suy nghĩ.

          Do mải mê suy nghĩ mà Dã Qùy không nhận thức một bóng đen đặt một ống trúc đâm qua tấm giấy cửa, thả vào một làn hơi độc. Không may là y đã chìm vào giấc ngủ mà không hay biết diêm vương sắp gõ cửa.

          Ở gian kế bên, Ngô Hướng nãy giờ cũng nằm trăn trở về những biểu hiện khác thường gần đây của Dã Qùy, hắn thật không hiểu được y đang có chuyện gì. Khi gặn hỏi thì nói không có sao, tại đi đường mệt quá. Đang định đi ngủ thì hắn thấy một bóng đen lao vụt in hình trên cửa. Tự nhiên, hắn nghĩ ngay đến Dã Qùy, hắn nghĩ : “Chết, có biến, ta thật sơ xuất”. Ngay lập tức chạy đi gọi Hồng Hồng qua gian phòng của Dã Qùy.

          Tung một cước, đá cửa xông vào. Ngô Hướng phát hiện Dã Qùy đang nằm trên giường, mặt mày tái mét của một kẻ bị trúng độc. Hắn liền lao tới lay Dã Qùy thì Hồng Hồng lên tiếng

          “Có người mới ở đây, huynh xem, ở trên cửa vẫn còn giấu bị đục lỗ. Ta nghi ngờ hắn đã trúng độc. Hãy mở cửa sổ để khí độc bay ra ngay.”

          Hồng Hồng vẫy tay, một mùi thơm nhẹ bao trùm khắp phòng.

          “Mau vận công đẩy khí độc ra kẻo không kịp”

          Ngay sau đó, Ngô Hướng nâng Dã Qùy lên, để y ngồi xếp bằng, mặt đối mặt. Nhấn vào ấn đường để khai thông huyệt đạo. Hồng cô nương ngồi sau lưng Dã Qùy, dùng hai tay truyền nội công. Lúc này, khí độc bốc lên khỏi bách hội, Dã Qùy phun ra một ngụm máu đen. Mặt mày đã hồng hào trở lại. Y ngất đi luôn.

          “Không hay rồi, lượng độc lần trước chưa tiêu, giờ lại bị hạ độc thủ thêm lần nữa, ta e sức khỏe sẽ hao kiệt. Phải nhanh chóng lên đường.”

          “Đa tạ Hồng cô nương, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, để Dã Qùy ta lo cho, dù sao ta với hắn vào sinh ra tử mấy năm nay rồi.”

          “Vậy ta xin kiếu. Huynh cũng đi nghỉ ngơi đi, mai sẽ là ngày dài.”  

          Tiễn Hồng Hồng ra cửa, rồi Ngô Hướng khép cửa lại. Đi lại, ngồi xuống kế bên Dã Qùy. Dù trong phủ có rất nhiều huynh đệ ruột thịt nhưng bọn chúng chỉ lo hưởng thụ tài vận của phụ thân nên Ngô Hướng không ưa cho lắm. Hắn vẫn quý nhất là Dã Qùy, chắc do hai người cách nhau không nhiêu tuổi, cùng học võ với nhau từ nhỏ, đệ ấy được cái là siêng năng chăm chỉ luyện tập cả võ lẫn văn, nên Ngô Hướng đặc biệt quan tâm đến người đệ này.

          Hắn cũng cảm thấy có lỗi, nếu hôm đó không rủ Dã Qùy lên núi so tài võ nghệ thì y chắc không bị Độc Long Thánh Nhân hạ độc thủ. Những day dứt hối hận cuối cùng cũng nhấn chìm y vào trong giấc ngủ.

          CHƯƠNG 9 :

          Sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng theo không khí chiếu vào căn phòng một màu vàng tươi mới. Dã Qùy tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt thì hắn bất ngờ thấy Ngô Hướng đang ngồi ngủ co ro trên cái ghế bô ngay đầu giường. Trái tim căng lên phập phồng. Dã Qùy thấy lạ, sao huynh ấy lại ở đây. Dã Qùy ngồi nhớ lại, đêm qua hình như, Ngô huynh và Hồng cô nương đã sang đây thì phải. Hắn đập đầu một cái cho tỉnh hẳn, xuống giường cầm theo tấm chăn, phủ lên người Ngô Hướng khỏi sương sớm.

Hắn thầm nghĩ lúc ngủ nhìn Ngô Hướng thoải mái dễ chịu hơn khi cứ phải giả bộ oai phong lẫm liệt như thường ngày. Vì thế hắn ngộ ra một điều : Con người lúc ngủ là thật nhất, không phải lo nghĩ về xung quanh, cứ thoải mái là chính mình, rất riêng không ai giống ai.

“Cốc…cốc…cốc”

Dã Qùy nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra. Thì ra Hồng cô nương, y ra hiệu mời vào. Bước vào phòng đã thấy ngay Ngô Hướng đang ngồi ngủ trên ghế, Hồng Hồng nghĩ quả không hổ là hảo huynh đệ, ngồi canh suốt đêm cho đệ của mình. Lòng cảm phục nhen nhói trong lòng. Quay sang, nhận ra Dã Qùy đang chăm chú nhìn mình, Hồng Hồng lên tiếng

“Chắc ngươi không nhớ chuyện đêm qua.”

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay ta đã thấy Hướng huynh ngồi kia”

“Đêm qua, mi bị thích khách hạ độc thủ, may mà nhờ có Ngô Hướng đây phát hiện ra thì nếu không thì hôm nay ta đã chẳng ngồi đây nói chuyện với cậu”

“Qủa nhiên. Vậy có biết do ai phái đến không?”

“Cả đêm suy nghĩ, ta vẫn không biết là ai.”

“Uhm. Đa tạ cô nương đêm qua mà vì ta hao tâm khổ tứ”

“Đừng nói vậy, ta không làm gì được cho ngươi đâu. Phải cảm ơn Ngô Hướng kìa, hắn canh ngươi cả đêm, không dễ gì có được một bằng hữu tận tâm như thế đâu”

Dã Qùy gật đầu. Bất ngờ lúc đó, Ngô Hướng mở mắt tỉnh dậy, hắn giật mình khi thấy hai người kia đang nhìn mình chăm chú, xém tí nữa là rơi khỏi ghế. Sau màn chào hỏi buổi sáng, ai về phòng người ấy để chuẩn bị cho chuyến vượt sa mạc ngày mai. Do việc xảy ra bất ngờ với Dã Qùy nên để cậu ta hồi phục sức khỏe, mọi người quyết định ở đây thêm một ngày nữa. Vừa chuẩn bị đồ đạc vừa thăm dò về sa mạc khủng khiếp này.

Xế trưa, ba người hẹn nhau xuống dưới quán ăn cơm. Vừa ngồi vào bàn là tiếng chủ quán đã lanh lãnh

“Quan khách muốn dùng món gì ạ?”

“Cho một phần điểm tâm, ba bánh bao xá xíu, ba tô sủi cảo và bình trà nóng”

“Tiểu nhị lấy đồ ăn cho khách. Các vị chờ tí, sẽ có ngay.”

“Chủ quán dừng bước, cho tại hạ hỏi chuyện.” – Ngô Hướng nói nhẹ nhàng nhưng giọng rất nghiêm trang, thấy y như vậy, chủ quan đầy bỏ công việc đang bận rộn ngồi vào bàn.

“Ông có biết gì về cái sa mạc cách đây hai dặm không?”

Mặt chủ quán trở nên tái mét, rồi còn lắp ba lắp búng.

“Tôi khuyên các vị đừng nên tới đó, đừng dại mà đâm vào chỗ chết. Nó khủng khiếp lắm.”

“Mau kể chúng tôi nghe” – Hồng Hồng đập bàn một cái, không hổ cao thủ võ lâm mà còn là nữ nhi nữa. Ông chủ quán hết hồn, nói một tràng :

“Nghe nói, ở đó, cát lỏng như nước, lúc nào cũng sôi sùng sục. Ở đó không một bóng cây, đất đai khô cằn. Nói mới lạ, hồi xưa đó là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà sau một đêm nó trở nên như vậy.”

“Nó có liên quan gì đến Tay Kiếm Lửa Thiêng và Hỏa Xa Chưởng của hắn không?” – Dã Qùy thắc mắc

“Tại hạ nghe nói Lửa Thiêng Kiếm Sĩ đã biệt tích giang hồ, rút khỏi võ lâm rồi mà. Nhưng nghe dân chúng xung quanh đó đồn là họ có thấy một con quái vật lông lá xuất hiện trong sa mạc đó. Các vị nên cẩn thân thì hơn. Thôi xin kiếu không thì phu nhân của tôi lại phàn nàn chết.”

Tiểu nhị mang đồ ăn và trà tới. Ông chủ cũng lợi dụng tót đi luôn. Bỏ lại ba người đang trôi trong những suy nghĩ của riêng mình.

Dùng bữa xong, Hồng Hồng nói sẽ ra ngoài mua ít lương khô và túi đựng nước cho ngày mai, đi đến bữa tối mới về. Ngô Hướng hộ tống Dã Qùy lên phòng nghỉ ngơi. Dã Qùy do bị trúng độc lần hai nên cũng ngủ một mạch đến bữa tối. Riêng Ngô Hướng ra sân sau luyện võ, đề phòng ngày mai sẽ đối đầu với tên quái vật như lời ông chủ nói.

Tối đó, do không yên tâm Dã Qùy ngủ một mình. Ngô Hướng mang chăn gối qua đặt dưới đất để canh chừng. Thấy vậy, Dã Qùy mở to mắt, ngạc nhiên hỏi:

“Huynh lên đây nằm với đệ này, còn dư chỗ mà”

“Thôi, đệ đang bị trọng thương, cần được nghỉ ngơi. Đừng lo cho ta”

“Huynh không sợ nằm dưới đất sẽ bị nhiễm phong hàn à, mai đổ bệnh thì tốn thêm thời gian nữa đó. Mau lên đây, đệ cũng khỏe rồi. Không sao đâu.”

Thấy Dã Qùy nài nỉ ỉ ôi quá, Ngô Hướng đành thuận theo, leo lên giường nằm. Hai nam nhân tráng sĩ nằm trên một chiếc giường con đúng là chật thật nhưng hân nhiệt tỏa ra từ cơ thể  thì ấm và hạnh phúc chán so với nằm ở đất. Thế là cả hai lăn đùng ra ngủ một giấc tới sáng.

CHƯƠNG 10

          Tính tiền phòng xong, cả ba ngay lập tức lên đường. Đi chừng hai canh giờ là đến nơi. Qủa là không hổ danh, sa mạc trơ trọi giữa đất trời, ít người vãng lai. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy ngay những làn hơi bốc lên nghi ngút. Nắng chói chang, cát vô tận một sắc vàng ươm. Dù đã chuẩn bị nón lá vành rộng phủ qua vai, mọi người đều thấy khó chịu vô cùng.

          Ngô Hướng nhìn Dã Qùy, rồi xoay qua Hồng Hồng, gật đầu rồi tiến vào. Khí nóng, oi bức ngay lập tức sộc vào mũi, gây khó thở. Cả ba phải đi sát nhau nếu không muốn mất mạng khi đi vào vùng cát lún nóng bỏng lửa. Ngô Hướng đùng thanh đoản đao vừa đi vừa rà dưới đất. Hồng Hồng chợt lên tiếng :

          “Kiếm sĩ Lửa Thiêng thật đang ngụ ở đây à, nơi này không một bóng người, với điều kiện thế này, không gì có thể sống nổi chứ đừng nói là cao thủ võ lâm”

          “Chỉ là lời đồn đại thôi. Cô nương đừng quá muộn phiền.” – Dã Qùy phía sau nhẹ nhàng lên tiếng.

          Lúc này, Hồng Hồng đi ngang hàng với Dã Qùy liền lên tiếng hỏi y.

          “Ngươi và Dã Huyền có quan hệ ra sao?”

          “Tại hạ và sư phụ Dã Huyền gặp âu là do số phận. Nghe sư phụ kể lại, vào một đêm mưa, khi vừa đi tìm cây thuốc trên núi về, phát hiện ra tại hạ lúc đó là một đứa bé sơ sinh, nằm khóc dưới gốc đa trước tự. Lo lắng ta bị cảm nên mang ta về, định rằng hôm sau sẽ mang ta đi kiếm cha mẹ. Hỏi mãi không ai nhận nên quyết định nhận tại hạ làm sư phụ và truyền thụ võ công.”

          “Ra là vậy. Ông ta cũng quan tâm ngươi đấy. Ta thấy một gã đàn ông không dễ gì nuôi con một mình đâu.” – Hồng Hồng nói vậy nhưng cũng suy nghĩ. Nhớ lại lời Diệu Huyền mấy ngày trước, Hồng Hồng cảm phục người võ sĩ này.

          “Tiểu tử, ta vẫn thắc mắc về loại võ công của Xà Thất truyền lại cho sư phụ ngươi.”

          “Tại hạ cũng không rõ, chỉ biết luyện tập võ thuật là để tu tâm dưỡng tánh, giúp đỡ người khác. Võ công phái Huyền Chi biểu thị cho tính nhu và cương. Thế võ này phòng thủ là chính, nhưng khi tấn công thì mạnh mẽ như rắn vồ mồi. Có lẽ do Xà Thất tẩu tẩu là người của Độc Long Cốc nên các chiêu thức gốc chắc sẽ hiểm độc hơn như thế.”

          Ngô Hướng phía trên cũng nói to, góp vui cho câu chuyện

          “Đệ ấy hoàn toàn ngược lại ta. Kiếm pháp của ta là để tấn công trong trạng thái yên tĩnh, mỗi đường kiếm tước ra đều chứa đựng mạnh mẽ, nhưng ít khi tại hạ sử dụng vì kiếm thế chủ đích không phải là để giết người mà là để luyện tập thân thể mà thôi. Nhưng cùng với võ thuật của Dã Qùy, chúng ta luôn lập ra một bộ đôi vừa tấn công tốt vừa phòng thủ gọn. Kiếm Võ Hợp Bích”

          “Hai người các huynh quả là hảo huynh đệ, sống chết có nhau. Thật đáng khâm phục.”

          Đang nói chuyện vui vẻ thì Ngô Hướng dừng lại. Hai người phía sau đang trò chuyện, đụng vào lưng của hắn rồi khựng lại, chỉa mắt về trước. Cả hai đột ngột đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: