CHAP 11 - 15
CHƯƠNG 11 :
“Ừng ực, nhồm nhoàm”
Trường âm thanh đáng sợ rùng rợn vang lên. Đằng xa, một khối lông lá to tướng đang rung rung gặm ngấu nghiến đùi của một con vật nào đấy, máu me đầy miệng. Mọi người bất động hoàn toàn, mọi thứ đều dừng lại, không ai để bộ phận nào trên cơ thể có cơ hội phát ra tiếng động. Còn tên kia vẫn đang miệt mài nhấm nháp phần đồ ăn của mình.
Tên dã nhân lông nhiều, che phủ toàn phủ cơ thể mà tai rất thính, hắn liền quay về phía có nhịp thở, đưa đôi mắt sắc lạnh rà lên từng người bọn Ngô Hướng, ánh mắt lấp loáng rất đáng sợ. Bất ngờ nhè hàm răng nanh sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi, hung hăng lao về phía bọn họ.
Sự việc xảy ra nhanh chóng, Ngô Hướng liền rút thanh đoản đao, Dã Qùy dùng côn chuẩn bị nghênh chiến.
Tên quái vật này không hề bình thường, vừa lao tới và độn thổ biến mất. Ba người họ liền chụm lưng lại vào nhau. Những màn tra tấn tinh thần bắt đầu. Hắn ở trong đất, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, trồi lên lặng xuống làm Ngô Hướng, Dã Qùy và Hồng Hồng hoang mang cực độ. Từ trong đất, một giọng nói khàn đục thốt ra
“Khà khà, lâu rồi ta không được chơi đùa như thế này, các ngươi là của ta”
“Yêu nghiệt, mau xuất đầu lộ diện.”
“Khà khà, các ngươi đùa với ta đó à, ta phải để từng đứa từng một chết mòn vì sợ hãi” – Hắn ta cười sảng khoái.
Một cơn mưa cát nóng phỏng da trào lên từ phía của Ngô Hướng, vừa lên mặt đất, chúng biến thành những gai nhọn bắn tứ phía. Hồng Hồng liền kéo Ngô Hướng ra sau, phất tà áo một cái làm cho mấy cái gai mất phương hướng bay ngược lại. Chưa kịp định hình thì bên này, một ánh sáng đỏ lực lóe lên – con rồng lửa bay ra từ lòng đất lao thẳng về hướng Dã Qùy. Nhanh chóng chụm cây côn, Dã Qùy quay tròn tạo ra một luồng khí mạnh để đẩy lùi con quái vật. Nhưng nó quá mạnh, khè lửa một cái đã làm cây côn cháy rụi và khiến Dã Qùy bất ngửa ra sau, ngay tức thì Ngô Hướng lao tới quàng tay qua hông lôi y né sang bên phải.
Con rồng điên cuồng lao tới, Ngô Hướng nhanh ý, dùng cây đao phạt cát tung mạnh về phía con quái vật, bị phủ mờ phương hướng nó rút về lòng đất.
Dư âm chưa nguôi thì không gian rung chuyển, mặt đất nứt ra một rãnh to. Phía dưới là dung nham nóng chảy cuồn cuộn không ngừng. Cả ba nhận ra ngay tên quái vật đang đứng trong một mật thất trong lòng đất, tay cầm một thanh kiếm đỏ như nung, gương mặt lòe nhòe trong làn hơi. Cực kì quái dị. Hắn nhìn đám người Ngô Hướng rồi cười hiểm ác. Ai cũng rợn gáy với nụ cười đó.
Chưa kịp định hình thì chớp mắt hắn biến mất, rồi hiện ra bên cạnh tung một cước đá Dã Qùy văng ra một góc, nằm vật vã. Dã Qùy nhanh chóng đứng dậy thì phía trên cơn mưa cát nóng xuất hiện bay thẳng vào y. Hồng Hồng đang định cứu giúp thì bị tên quái vật bay ra chặn lại, lôi ra góc khác để tỉ thí võ công. Dã Qùy liền nhanh chóng quay vòng vòng tạo ra một cơn lốc tí hon, hòng chặn đứng dòng cát nóng đang bay tới.
Choáng váng vì dư âm của cơn bão cát khi nãy, Dã Qùy khụy hai gối, tóc tai bết mồ hôi, cát phủ đầy người, hai tai ù đặt hết cả. Nhưng y vẫn nghe rõ tiếng hét kinh hoàng của Ngộ Hướng – “Cẩn thận sau lưng”
Vừa quay đầu lại, con rồng lửa đã phá đất phóng lên nhào xuống y. Đầu óc quay cuồng và mệt mỏi, Dã Qùy gục xuống buông xuôi. Thấy vậy, từ phía bên phải Ngô Hướng lao tới, hất Dã Qùy sang một bên để tránh con rồng nhưng không may là móng vuốt của nó đã cào phải vai trái Ngô Hướng. Tạo một đường đứt mảnh. Máu phụt ra, thấm đẫm áo choàng.
Hồng Hồng đang giao đấu ác liệt với tên dã nhân, bằng đường kiếm hiểm hóc, nàng nhắm thẳng vào bụng hắn mà đâm. Hắn vội né tránh và trả đũa lại bằng một nhát vào vai trái, nàng mau lẹ né sang bên hữu, vai áo rách một miếng. Nhưng may mắn mũi gươm của Hồng Hồng lại đi trệch xuống phía dưới. chém phạt vào đùi, tên quái nhân loạng choạng đau đớn, ngay lập tức Hồng Hồng tung ra Hương Hoa Hồn Thuật.
Những cánh hoa đỏ như máu xuất hiện dày đặc trong gió, bao phủ gương mặt tên quái nhân, hắn nhăng nhó rồi lăng đùng ra ngất xỉu. Vì cánh hoa có hương thơm, mà trong hương có độc nên tạm thời hắn sẽ không tỉnh lại.
Chạy lại chỗ hai người kia, Dã Qùy đang lo lắng xé áo mình ra cầm máu cho Ngô Hướng. Xem xét vết thương xong, Hồng Hồng liền rắc bụi hoa trắng tinh. Cảm giác bỏng rát, rứt rứt theo vết thương chạy dọc cơ thể làm Ngô Hướng đau đớn cắn môi chảy máu lúc nào không hay.
“Ngươi yên tâm đi, ta đã rắc phấn hoa gia truyền để giúp hẳn giảm đau và cầm máu. Giờ ổn cả rồi.” – Hồng Hồng phụ Dã Qùy dìu Ngô Hướng nằm xuống.
“Đa tạ nữ đại hiệp đã ra tay cứu giúp. Ơn cứu mạng không biết bao giờ huynh đệ ta mới báo đáp hết.”
“Không phải khách khí, giang hồ hiểm ác, thay vì tạo ra thêm kẻ thù chi bằng kết thêm bạn.” – Hồng Hồng cười nhẹ rồi cùng Dã Qùy băng bó vết thương cho Ngô Thuấn.
Đêm đó, Dã Qùy nhóm củi thổi lửa, cả ba nghỉ chân ngay tại sa mạc này. Tên quái vật đã bị Hồng Hồng dùng dây thừng trói lại. Ngô Hướng đã tỉnh lại và khá hơn. Hồng Hồng và Dã Qùy thở phào nhẹ nhõm.
CHƯƠNG 12
Sa mạc này đúng là quái đãng. Ngày nóng đêm lạnh. Hồng Hồng đang ngồi vuốt ve một cây xương rồng, Dã Qùy đang chăm sóc vết thương cho Ngô Hướng. Cơn hàn phong thổi qua, hai người giật mình, co ro trong cái lạnh. Ở phía xa, một bà lão chậm rãi tiến lại, mỗi bước đi từ từ, dáng vẻ xiêu vẹo. Ngay lập tức Dã Qùy đứng dậy vào tư thế phòng thủ.
Khi đến gần, bà ta thốt lên :
“Các ngươi khéo lo, sa mạc này không làm khó dễ gì Chiêm Tinh bà bà này đâu.”
“Hả? Bà là…” – Dã Qùy hô lên
“Sao, trong khắp thiên hạ ngươi chưa thấy người đàn bà nào mà mơn mởn như ta à”
“Bà ta là Chiêm Tinh bà bà đó, Qùy đệ. Một bà lão tinh ranh nhất cõi này.” – Hồng Hồng nhếch miệng, nói rõ to.
“Hồng đại hiệp, không hổ danh cao thủ võ lâm. Rất quyết đoán, nữ nhi mà có khí chất như cô nương quả là hiếm trong thiên hạ. Nhưng hãy cẩn thận với những gì điều mình giấu, trái tim sẽ phản bội cô”
“Ơ bà lão này…”
Chiêm Tinh bà bà cười tinh quái với Hồng Hồng rồi xoáy sang Dã Qùy
“Còn cậu, tương lai sẽ là một giáo chủ quyền lực nhưng cô quạnh. Cậu và người mình yêu gặp tình kiếp sinh ly tử biệt mới hóa kết uyên ương”
“Bà thôi đi, lúc nào cũng tỏ ra vẻ ta đây, dị nhân gì mà phải đi bộ đến đây thế này.” – Hồng Hồng nghe bà phán mà bực mình phản bác.
“Cô nương biết ta tinh thông chuyện tương lai như thế nào mà. Với lại lão già rồi, sức khỏe có hạn, nên bấm tay đoán giờ, xem các vì sao chuyển dịch đợi lúc các người đánh nhau xong, ta mới tới.”
“Bà cũng nhàn hạ quá ha” – Hồng Hồng nói xỉa, vẫn ấm ức vì bị lão bà bà làm ê mặt trước mặt hai gã đàn ông.
Chiêm Tinh bà bà đi thẳng tới cho tên dã nhân. Lê bàn tay nhăng nhúm, kéo lớp lông đang che gương mặt hắn ra. Nhìn xuống, bà lắc đầu. Quay lại chỗ bọn Dã Qùy, ngồi nhẹ nhàng xuống bên đống lửa, hai tay xuyết xoa cho ấm, rồi bắt đầu nói
“Tên này là Lửa Thiêng Kiếm Sĩ. Gương mặt hắn ta không thể nào lầm được.”
Ngô Hướng đang nằm, bật dậy. Do cử động đột ngột, cơn đau tê tái từ vết thương chạy dọc cơ thể. Ngô Hướng đau đớn hỏi ngay.
“Thật vậy sao, tại sao hắn lại thành ra như vầy”
“Ta nghĩ, do đam mê thống lĩnh võ lâm nên hắn đến đây lập ra lãnh địa cho riêng mình. Lạm dụng nhiều Hỏa Xa Chưởng nên giờ đây nó trở thành một sa mạc chết. Còn về phần mình, do dã tâm qúa lớn, luyện nhầm tà kiếm, sa vào tà đạo rồi hóa điên dại như các ngươi thấy bây giờ. Âu cũng vì quyền lực và tham vọng vượt quá khả năng, hắn đã đánh mất chính mình.”
“Thật đáng tiếc cho một kiếm sĩ đại tài” – Dã Qùy ngao ngán lên tiếng
Lúc này, lòng Ngô Hướng như lửa đốt. Y đã tìm ra được tung tích của Lửa Thiêng kiếm sĩ thì hắn đã hóa điên làm sao có thể nhờ cậy, một tia hi vọng vừa lóe lên trong đầu thì bỗng bị vùi dập dưới những lo lắng. Cuối cùng thì cũng phải giáp mặt với Độc Long Thánh Nhân.
“Vậy ra con rồng lửa chính là Hỏa Xa Chưởng. Chiêu thức này thật lợi hại, con rồng có thể hoạt động độc lập góp phần giúp hắn đánh được cả hai hướng. Độ sát thương cao, cây cỏ còn tàn lụi không mọc được, may là Ngô Huynh chỉ bị trúng đòn nhẹ, không thì toi” – Dã Qùy giọng đầy khâm phục.
“Chiêu thức tung đòn của ông ta cũng rất bén và hiểm. Kiếm thế chắc và nhát kiếm nhanh như chớp.” – Hồng Hồng thêm vào.
Cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi, ai nấy đều quên hết về cuộc ăn thua trí mạng lúc nãy. Qúa khuya, Chiêm Tinh bà bà nói to
“Mau nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc hành trình ngày mai. Mai sẽ cùng dẫn tên điên này đi để Dược Lão tìm cách cho hắn phục hồi tâm tính. Các ngươi đi nghỉ đi.”
Chiêm Tinh bà bà vẫn ngồi bên bếp lửa, Hồng Hồng trải miếng vải nằm kế bà lão dị nhân xong rồi thiếp đi ngay. Bà lão quay sang thấy Hồng Hồng đang ngáy o o, bà mỉm cười, luồn tay dịu dàng vuốt tóc cho nàng. Bà yêu quý người nữ nhi này dù cô ta có làm gì sai trái đi chăng nữa. Chỉnh lại chăn cho Hồng Hồng, rồi tiếp tục ngồi ngắm đống lửa đang cháy.
Ở góc bên này, do vai bị thương, cử động khó khăn, Dã Qùy giúp Ngô Hướng chỉnh lại tấm vải và chăn cho ấm, rồi cả hai nằm ngửa mặt lên trời. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, tỏa ra một hơi ấm màu vàng kì lạ sưởi ấm bầu trời đêm. Dã Qùy nhớ một thi sĩ vì quá đam mê trăng đã từng ngâm
“Bầu trời đêm vô tận
Tối tăm và lạnh lẽo
Mặt trăng vàng sáng tỏ
Sưởi ấm nhỏ không gian
In bóng xuống hồ sen
Bừng cháy hai trái tim.”
“Ngô huynh, nếu không có huynh đỡ nhát đó, chắc giờ đệ đang chờ Phán Quan đọc tên dưới âm phủ rồi.”
“Ta với đệ là thân từ bé, giúp nhau lúc hoạn nạn mới là hảo huynh đệ”
“Đa tạ huynh, vậy là đệ nợ huynh một chầu thịt rượu no say và cùng nhau ngắm trăng như đêm nay.”
“Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy”
“Quân tử nhất ngôn.”
Chiêm Tinh Bà Bà nãy giờ quan sát hai tên Ngô Hướng và Dã Qùy nói chuyện tủm tỉm mỉm cười. Sau đó, nhìn vào đống lửa, lầm bầm chua chát
“Huynh đệ tương tàn
Sinh ly tử biệt
Hai người trở về
Một người ở lại”
CHƯƠNG 13
Qúa trưa, Hồng Hồng tỉnh dậy thì Chiêm Tinh Bà Bà đã biến mất cùng Kiếm Sĩ Lửa Thiêng. Nhớ lại đêm qua, trong cơn mê, cảm thấy lão bà kì quặc đã vuốt tóc mình, cô có một cảm giác bình yên lạ thường giống như mẫu thân vẫn làm khi người còn sống. Hồng Hồng nhìn những đám mây trôi, thầm nghĩ chắc mẫu thân mình giờ đang vui vẻ trên đó, rồi cô cười nhẹ.
Chiêm Tinh bà bà rất chu đáo khi chuẩn bị sẵn cho một số lương khô để ăn trên đường đi. Sau khi tháo trại, ba người tiếp tục cuộc hành trình.
Đi thêm một ngày trời, họ đã tới được bìa rừng trúc. Đứng ngoài quan sát, ai cũng khiếp đảm. Đúng như lời giang hồ đồn đại, rừng trúc sâu hút không thấy điểm dừng, hiu quạnh không một bóng người, khói sương phủ một lớp mỏng, cảm giác mờ mờ ảo ảo rất là ma quái.
Cả ba nhìn nhau rồi tiến vào khu rừng. Vừa bước vào rừng là họ đụng ngay lính gác của Độc Long Cốc - ba hắc y nhân mặt đầy xẹo đang treo ngược mình trên cây. Bọn chúng cười khẩy các vết sẹo vì thế cũng méo mó theo, rồi thả mình xuống đất, chặn ngang đường đám người Ngô Hướng.
“Lâu rồi không được vận động, nay các ngươi đã tự nộp mạng thì bọn ta cũng không khách khí” – Tên đầu trọc trong đám nói to.
“Muốn vào được Độc Long Cốc thì phải vượt qua được bọn ta” – Tên đứng giữa – có một vết thẹo lớn ngang nói xong cười lớn.
Ngô Hướng đang bị thương nên Dã Qùy và Hồng Hồng ra ứng chiến, đã đến được đây thì không có đường lui. Bọn người hắc y nhân kia thấy vậy cũng hào hứng bắt đầu trận đấu.
Chỉ có hai tên vừa nói chuyện ra nghênh chiến, tên còn lại – nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng phi thân lên ngọn trúc, ngồi yên lặng quan sát, theo nhận định của Ngô Hướng thì tên đó nhất định là thủ lĩnh. Nhưng hai tên ra ứng chiến không hề đơn giản, thủ pháp nhẹ nhàng và gọn gẽ. Vừa phóng ra mấy cái phi tiêu vào người Hồng Hồng và Dã Qùy xong, bọn chúng tấn công luôn.
Do thiếu kinh nghiệm giang hồ, Dã Qùy chưa thể định hình được thế trận thì đã bị tên đầu trọc lao tới, chém cho một nhát ngay tay, tạo ra một đường đỏ thẫm. Bình tĩnh hơn, Dã Qùy lúc này đang khai thác triệt để Xà Cước của phái Huyền Chi, tên đầu trọc liên tục tấn công còn y chỉ có đỡ chờ thời cơ thích hợp để ra đòn phản công. Và y đã gặp may, do tấn công quá nhiều, tên đầu trọc chém hụt và bị mất trớn. Nhân cơ hội đó, Dã Qùy vung gươm nhắm ngay vai trái mà đâm. Phập, mũi kiếm đi xuyên qua vai tên này. Máu tuôn ra xối xả, hắn quằng quại đau đớn. Lợi dụng thời cơ, Dã Qùy lao tới kết liễu đời hắn, ám khí từ đâu bay xuống, giật mình y phi thân ngược lại và quan sát nơi xuất phát của ám khí. Trên ngọn trúc, cặp mắt sắc lạnh vô cảm đang nhìn y chằm chằm, Dã Qùy liền lui lại.
Hồng Hồng vẫn đang tranh đấu với tên mặt sẹo, không hề cả nể nữ nhi, hắn mạnh bạo đá mạnh vào bụng Hồng Hồng làm cô văng ra một khúc. Điên tiết lên, Hồng Hồng sử dụng Hương Hoa Hồn Thuật, triệu tập không biết bao nhiêu là cánh hoa bay phấp phới trong gió, bay tới dính chặt lấy tên mặt sẹo. Dù cố gắng dùng gươm chém loạng xạ, xác cánh hoa rơi lả chả nhưng hắn vẫn bị các cánh hoa bay tới bao phủ. Sau ít phút, người hắn đã phủ đầy những cánh hoa, đỏ rực một mảng rừng. Hắn la lối thất thanh nhưng tên cầm đầu vẫn quan sát như không có gì, tên đầu trọc đã phi thân lên ngọn trúc đứng kế bên. Lúc này, khi đã đủ số lượng, Hồng Hồng niệm một câu chú, đồng loạt trên bề mặt cánh hoa xuất hiện một cây gai nhỏ, đâm phập vào da. Tên hắn y nhân gào thét đau đớn. Một cảnh tượng kinh hoàng, người hắn lúc này, máu bắt đầu loang ra khắp nơi, chảy thành dòng xuất đất. Ngô Hướng và Dã Qùy đứng quan sát mà tim cứ đập thình thịch, Hồng Hồng đang chứng minh mình cũng là một quái nhân trong giới giang hồ, chiêu thức đơn giản nhưng đạt được hiệu quả không ngờ.
Trở lại tên mặt xẹo, sau khi xé toạt cơ thể của hắn, các cánh hoa bắt đầu hút máu hắn, sắc đỏ vì thế không ngừng tăng lên cùng với lượng máu mà chúng hấp thụ. Sau khi vắt kiệt, Hồng Hồng rút các cánh hoa về, tên mặt xẹo gục xuống và giờ hắn chỉ còn là một bộ xương khô.
“Không hổ danh là Hồng cô nương, người đẹp tàn nhẫn không ai bằng. Ta có lời khen cho cô vì đã hạ gục được tên mặt xẹo, và cũng xin đa tạ vì cô đã thay ta kết liễu hắn.” – Tên cầm đầu lúc này mới lên tiếng, mặt không tí cảm xúc
“Qúa khen rồi, ta đâu được khốn khiếp bằng ngươi, sẳn sàng hi sinh đồng đội mà không một chút thương tiếc, Cao đại nhân”
“Haha, nước sông không phạm nước giếng, ta khuyên cô đừng đụng đến chuyện của bọn ta, không thì đừng trách bọn ta vô tình. Còn bây giờ, xin kiếu”
Nói xong, hai tên phi thân bay đi, lẩn sau vào những cành trúc rồi biến mất. Dã Qùy cùng Ngô Hướng đi lại hướng Hồng Hồng. Dã Qùy chạy tới ôm cô rồi quay vòng vòng ăn mừng chiến thắng, Hồng Hồng cũng vui vẻ đáp lại. Hai người đùa nghịch với nhau như hai đứa trẻ. Còn Ngô Hướng, quan sát Hồng Hồng, trong tim bắt đầu nhen nhói một ngọn lửa kì lạ.
CHƯƠNG 14
Sau nửa ngày đi trong rừng trúc, Ngô Hướng Dã Qùy Hồng Hồng đã phát hiện một sơn quán nằm ẩn hiện nơi rừng thiêng nước độc. Cây cầu gỗ to bắt qua hai bờ của một hồ sen lớn sương mù trôi bồng bềnh trên bề mặt, nổi bật lên đó là một căn nhà nhỏ hai ngăn đơn sơ ở giữa hồ.
Ba người tiến vào để hỏi thăm chủ nhà cho tá túc một đêm. Gõ cửa thì không ai trả lời, cửa thì không khóa, cả ba bước vào. Một gian nhà rộng sạch sẽ, thoáng đãng, bên trái là bàn ăn bên phải là chiếc giường con, và đặc biệt là một cái cũi dành cho bé sơ sinh đặt bên cạnh. Dã Qùy nãy giờ bước vào căn nhà đã thấy sự thân thuộc đến lạ thường, cái cảm giác xúc động như trở về nơi mình sinh ra không hiểu sao lại xuất hiện trong tim y.
Ngô Hướng và Hồng Hồng đi ra ngoài để ngắm hồ sen. Dã Qùy vẫn ở lại để xem xét, y tiến đến về phía sau căn nhà, quan sát xung quanh thật kĩ càng, rồi đến cửa sau. Vừa mở ra, y cứng đờ, mắt trao mắt, Dã Qùy đang đứng trực diện với một người đàn bà trạc bốn mươi tuổi. Bỗng người phụ nữ nhìn y hiểm ác, liền phóng ra sau, tung ngay bốn kim châm ngay vào đầu. Dã Qùy nhanh nhẩu phóng lên, tung cước, kim châm lơi lả chả dưới chân. Bà ta liền lao tới, tấn công tới tấp về phía Dã Qùy.
Hai bên giao chiến một hồi thì người phụ nữ hình như nhận ra điều gì, bất ngờ dừng lại. Cùng lúc đó, nghe động ở trong nhà, Ngô Hướng và Hồng Hồng đang cười nói vui vẻ liền xông ngay vào, chạy tới đứng sau lưng Dã Qùy. Người phụ nữ thấy vậy liền la lớn
“Tên tiểu tử, võ thuật ngươi học từ đâu, rất giống với chiêu pháp của Thất tỷ của ta.”
“Tại hạ là Dã Qùy, môn đệ phái Huyền Chi”
“Qủa nhiên, ngươi có dính dáng tới lão già Dã Huyền chết tiệt”
“Xin hỏi đại tỷ đây, người là cao thủ phương nào mà hiểu rõ hai người đó đến vậy.”
“Ta à, tên ta là Xà Thủ, tiểu muội của Xà Thất – người vợ quá cố của sư phụ nhà ngươi. Kể từ ngày tỷ ấy gieo mình xuống vực cứu sống hắn thì ta đã không còn gặp tên Dã Huyền nữa. Sơn quán do lâu ngày không ai trông nom nên ta quyết định chuyển đến đây để cai quản nó. Còn các ngươi đến đây làm gì”
“Tôi tên là Ngô Hướng – anh kết nghĩa với y, còn đây là Hồng Hồng, bạn đồng hành của chúng tôi. Xin kính chào, Xà Thất tỷ”- Ngô Hướng từ phía sau, rẽ người tiến lên phía trước, chắp hai ta cúi chào rồi từ từ nói tiếp
“Chúng tôi đang đi tìm Độc Long Thánh Nhân vì cách đây một tuần, bà ta đã đến chỗ tại hạ và hạ độc thủ với Dã Qùy, giờ hắn chỉ còn cầm cự được một thời gian ngắn, vì thế chúng tôi mới gấp rút đến đây tìm Độc Long xin thuốc giải.”
Xà Thủ nghe vậy, gật đầu, lia đôi mắt nhìn lướt qua Dã Qùy rồi lên tiếng
“Thì ra đến bây giờ, Thánh Nhân vẫn còn ôm mối hận với sư phụ ngươi. Ngày hắn đánh trọng thương bà ta và mang đứa con đi, Thánh Nhân đã thề với toàn thể Cốc rằng phái Huyền Chi là kẻ thù truyền kiếp của Độc Long Cốc. Ta e bà ta dụ các ngươi đến đây là có chủ đích.”
“Vậy người có biết được sự thật không?” – Hồng Hồng liền hỏi
“Ngày nhận được tin tỷ tỷ qua đời, ta tuyệt vọng vì người thân duy nhất không còn, do quá đau buồn ta sinh bệnh và đã xin Độc Long Thánh Nhân cho ta ra khỏi Cốc và đến đây nghỉ ngơi, ngày ngày ngắm sen luyện võ sống qua ngày tránh xa sự đời. Vì vậy Độc Long Thánh Nhân mất đi cánh tay trái của mình, đó chính là Song Xà bọn ta.”
“Xin hỏi Xà Thủ tỷ tỷ, người có biết đường đến chỗ của Độc Long Thánh Nhân không ?”
“Chỗ đó cách đây không xa, nhưng giờ đêm sắp xuống, các ngươi hãy trú tại đây, có đủ chỗ cho các ngươi.”
“Đa tạ tỷ tỷ”
Nói xong, ba người đi cất hành lý. Xà Thủ sẽ đi vào rừng kiếm thêm một tí đồ ăn vì hiện giờ kho lương không đủ cho cả bốn người mà rừng này thì toàn là bẫy, Xà Thủ rành rõi nhất nên kêu bọn người Ngô Hướng cứ ở lại nhưng Hồng Hồng nhất quyết đòi đi theo, Xà Thủ đành gật đầu chấp thuận. Trước khi đi, hai người phụ nữ còn dặn hai gã đàn ông là đi tắm trước và chặt củi nhóm lửa để sẵn rồi dẫn nhau đi mất hút. Giờ chỉ còn Ngô Hướng và Dã Qùy một mình trong căn phòng. Không khí ngượng ngập và khó chịu, tự nhiên không ai biết nói gì với nhau, hai chiếc bánh bao nóng hổi xuất hiện. Để phá tan im lặng, Ngô Hướng kêu Dã Qùy mau đi tắm còn y chạy xuống bìa sơn quán thu nhặt củi để chặt.
CHƯƠNG 15
Trong rừng, những bước châm giẫm lên cỏ dại bước đều đều và song song về phía trước. Nãy giờ Hồng Hồng và Xà Thủ đi cạnh nhau nhưng cả hai đều im lặng.
“Hồng cô nương, cô một mực đòi theo ta, chắc là có chuyện bí mật muốn nói phải không?”
Hồng Hồng hơi bất ngờ vì Xà Thủ tinh tế nhìn thấy mọi cử chỉ của cô đi đòi đi chung với tỷ ấy. Hồng Hồng xoay sang gật nhẹ một cái.
“Chuyện khó nói lắm sao ?”
“Thật ra, tôi định nói cho tỷ biết là Dã Qùy là con của Xà Thất và Dã Huyền nhưng một vài lí do mà cha con không thể nhận nhau.”
“Vậy ra ta là cô cô của tên tiểu tử đó à, thật ra ta cũng có chút nghi ngờ về thân phận thằng bé này nhưng không ngờ nó là con của tỷ tỷ. Nhân tiện, Hồng cô nương sao lại nói chuyện này với ta?”
“Thật ra, Dã Huyền đã kể cho tôi sự thật và muốn nhờ vào thân phận của một cao thủ võ lâm để thay ông ta bảo vệ y đến đây. Khi biết Xà Thủ tỷ là tiểu muội của Xà Thất, với tư cách là cô cô của y, tôi nghĩ tỷ nên biết sự thật này.”
“Ra vậy, hèn chi tên Dã Huyền không xuất hiện trong chuyến đi này. Âu cũng là do số phận. Thôi, chúng ta mau trở về, trời đã nhá nhem tối rồi đấy, kẻo hai tên kia lại trông chờ”
Hai người phụ nữ về đến nhà là đã thấy bếp lửa đã chuẩn bị đầy đủ, liền chui vào bếp chuẩn bị bữa ăn.
Hôm nay, trăng thanh gió mát, lâu rồi phòng khách của sơn quán này mới có không khí ấm cúng như vậy. Xà Thủ tuy mặt mày có hơi bặm trợn nhưng rất xởi lởi, cô liên tục kể những chuyện tiếu lâm làm cho bữa cơm thêm vui và ấm áp tình nghĩa. Mâm cơm chỉ vỏn vẹn rau và canh nhưng cả bốn con người đều đã lâu rồi không được thưởng thức một bữa cơm gia đình, nên ai nấy đều rất trân trọng những giây phút hiếm hoi bên nhau và ăn rất no sau một ngày vất vả. Vào lúc này, không ai quan tâm Độc Long sẽ mang đến những gì ở trong sâu thẳm của ngôi rừng kia, họ vui vẻ với thực tại.
Dùng bữa xong, Dã Qùy xung phong sẽ phụ Xà Thủ dọn dẹp chén bát. Ngô Hướng và Hồng Hồng được dịp tản bộ trên cây cầu gỗ bắt qua sơn quán. Cả hai lặng lẽ đi, rồi dựa vào thành để ngắm trăng. Ngô Hướng mở lời trước
“Tại sao Hồng cô nương lại đi phiêu bạt giang hồ, ở tuổi cô nương thì bao nhiêu nàng đã yên bề gia thất, con cái đầy đàn.”
“Phận nữ nhi, tôi cũng muốn một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi lại ghét cái không khí bức bối khi còn ở Hoàng Phủ, phụ thân bắt ép tôi thành thân với một tên công tử bất tài tối ngày chỉ ngâm thơ, chẳng qua là nhà tôi và nhà hắn môn đăng hộ đối. Không đồng ý nên quyết định bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn, sau này được nghe bác quản gia kể lại tôi mới biết đêm đó, cả phủ nháo nhào vì tưởng cô dâu bị bắt cóc.”
Hồng Hồng kể với một âm vực háo hức nên lây truyền vui vẻ sang bên Ngô Hướng. Hắn ta đang cười thoải mái, nhìn thấy nụ cười ấm áp hơn ánh trăng của Ngô Hướng, Hồng Hồng chợt thấy tim lạc đi một nhịp, sau đó đập thình thịch không ngừng.
“Hồng cô nương kể chuyện sinh động quá làm tôi cũng nhớ lại chuyện của mình. Ngày xưa, xém chút nữa là tại hạ lấy một cô nương rất hay khóc lóc, ngày nào hai mắt cũng ngấn lệ nếu không được gặp tại hạ. Phụ thân và mẫu thân khiếp đãm, đòi hủy hôn luôn”
Đến lúc này, Hồng Hồng cười ồ lên. Hai người đang vui vẻ quay sang nhìn nhau, mắt trao mắt, bỗng cả hai bất động, mắc cỡ quay sang chỗ khác. Hồng Hồng từ nụ cười lúc nãy với ánh mắt xa xăm của y mà làm cho cô đỏ hết cả mặt. Bên kia, tim Ngô Hướng căng lên phập phồng, nụ cười của Hồng Hồng làm y phải xuyến xao hết cả tim. Lấy lý do đêm đã khuya, hai người rủ nhau đi vào nhà.
Mới quay lại, cả hai bắt gặp ngay hình ảnh Dã Qùy đang đứng như trời trồng nhìn hai người. Thì ra do dọn dẹp quá kém nên bị Xà Thủ đuổi khéo lên nhà trên, Dã Qùy định rủ hai người kia đi dạo, bắt gặp ngay cảnh tượng Ngô Hướng và Hồng Hồng e thẹn ngại ngùng. Y đau khổ trong tâm đến nỗi không cử động được. Nhận thấy sự bất thường của mình, Dã Qùy nhanh chóng mỉm cười rồi giả vờ xin lỗi vì đã làm phiền rồi kiếu xuống gian nhà bên để nghỉ ngơi.
Đêm đó, Ngô Hướng và Dã Qùy nằm chung giường nhưng chẳng ai ngủ được. Dã Qùy cứ nhắm mắt thì cảnh tượng cả hai trao nhau ánh mắt yêu thương làm y muốn trào nước mắt. Còn Ngô Hướng, ánh mắt dịu dàng của Hồng Hồng làm hắn vui bao nhiêu thì ánh mắt tuyệt vọng của Dã Qùy làm tim hắn đau như ngàn mũi kim châm, hai hình ảnh cứ lượn qua lượn lại trong tâm trí. Khi mở mắt ra thì trời đã chập choạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top