CHAP 1 - 5

CHƯƠNG 1:

Trời đẹp không gợn mây. Nắng êm vàng rượm tung tăng phủ lấy con đường lên núi. Bầu không khí loãng. Ngay một con suối nhỏ nhìn phóng xa ra phía dưới thung lũng. Một quang cảnh hùng vĩ. Có hai gã trai đang tỉ thí võ công. Hai bên đánh qua lại, khinh công từ ngọn trúc này sang ngọn trúc khác. Dừng lại hai bên bờ suối, cùng tung ra một chưởng. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Nước bắn tung tóe, ướt đẫm áo cả hai.

“Hướng huynh, tuyệt kĩ của huynh đã tăng lên rõ rệt”

“Qúa khen, tài nghệ của Qùy đệ vẫn khiến ta phải kính nể”

Người ở bên tả là Ngô Hướng – con trưởng huyện lệnh lão gia Ngô Anh. Tướng mạo oai phong, trực quan ngời ngời, võ công lại cao cường. Y là người mà thiếu nữ cả An Nam huyện này đều muốn lấy làm tướng công. Còn người bên hữu là Dã Qùy – môn đệ tài năng nhất phái Huyền Chi. Diện mạo không hề thua kém đàn anh, làm nức lòng bao cô gái xuân thì. Hôm nay trời trong gió mát, hai người rủ nhau lên núi rèn luyện võ nghệ, nhân tiện phân tài cao thấp.

Khi luyện tập đã xong. Dã Qùy đến dòng suối, chụm hai tay lại, vớt ngụm nước lên uống, một cảm giác trong lành ngòn ngọt trôi qua yết hầu làm y rất thích thú. Về phần Ngô Hướng thì y đang lấy khăn chùi chùi thanh bảo đao. Dã Qùy đi tới

“Ca ca, dạo này kiếm pháp của huynh sao rồi”

‘Ta vẫn đang hoàn thiện Nhật Quang Trảm, còn một vài chỗ khiếm khuyết cần lấp đầy”

Cả hai trò chuyện vui vẻ. Chán chê. Cùng nằm ngửa xuống nhìn trời xanh. Nhìn một cánh chim bay qua. Ngô Hướng chợt nghĩ ước gì mình là chim, được phiêu du tự tại đi đến những nơi mình yêu thích, thật thoải mái và yên bình. Còn bên này, Dã Qùy tranh thủ chợp mắt.

Bất ngờ, ám khí bất ngờ bay ra từ những ngọn cây, mây đen kéo đến ùn ùn. Hai người áp lưng phòng thủ, đánh rã các ám khí. Từ trên những ngọn cây, năm tên hắc y nhân phi thân ra.

“Ta tấn, đệ thủ” – Ngô Hướng hét to

Do luyện tập với nhau từ bé nên chiêu thức của cả hai đều khá hòa quyện. Dã Qùy dùng côn đỡ kiếm, rồi xoay lưng để Ngô Hướng tận dụng đoản đao chém vào ngực sát thủ. Máu phụt ra, gục xuống. Sánh bước bên nhau, người phòng thủ cho người kia tấn công. Kiếm pháp vì thế nhuần nhuyễn hơn. Chớp mắt, đã hạ gục được bọn chúng.

 Cả hai đang ở thể thủ. Chớp đánh trên đầu, một cơn lốc đen bất ngờ ào xuống. Gió gào thét dữ dội. Cơn cuồng phong thổi bật gốc rễ cây cỏ. Không khí ngập đầy cát. Không thể phân biệt mọi thứ xung quanh. Ngô Hướng liền mau lẹ lấy thanh đoản đao cắm xuống đất để giữ trọng tâm. Cùng lúc nắm lấy bàn tay Dã Qùy để cả hai không bị thổi bay đi mất.

Cuồng phong tan, trời quang trở lại. Ngô Hướng phờ phạc vì phải vận sức vừa lấy cân bằng vừa chịu đưng cơn bão. Quay sang bên thì phát hiện Dã Qùy đã ngả xuống. Một mũi kim đang cắm phập ngay cẳng chân.. Máu đen rỉ ra vài giọt, thấm vào quần. Lo lắng lay hiền đệ thì phát hiện y đã bất tỉnh.

“Kẻ nào? Lộ diện đi” – Ngô Hướng quát lớn.

Một giọng nói the thé như rắn cất lên từ tứ phía, kèm theo một tiếng cười thỏa mãn.

“Hai ngươi đều được coi là cao thủ của An Nam mà không đỡ nổi một chiêu của ta sao.’

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng. Lo cho hiền đệ ngươi đi. Hắn đã trúng xà độc của ta, tính mạng giờ chỉ còn giữ được một tháng nữa thôi.”

“Quân khốn khiếp, sao lại ngươi lại ra tay với đệ ấy.”

“Hãy hỏi giáo chủ phái Huyền Chi – sư phụ của hắn. Kẻ thù không đợi trời chung của ta.”

Ngô Hướng im lặng lắng nghe điểm phát ra tiếng nói nhưng vô dụng. Bốn bề đều chỉ là cây cối. Không một bóng người.

 “Huynh đài, nếu muốn cứu đệ đệ của ngươi, hãy mang hắn đến gặp ta ở Độc Long Cốc. Xin cáo từ”

Tiếng nói biến mất vào không khí. Ngô Hướng trơ trọi với thân thể lạnh tăm đang chết dần của Dã Qùy trên tay mà lòng đau khôn siết.

CHƯƠNG 2:

Không khí ảm đạm thê lương phủ kín Huyền Chi Tự.

Các huynh đệ và Dã Huyền – giáo chủ phái Huyền Chi, đứng xung quanh cổ quan tài trắng muốt đựng cơ thể của Dã Qùy, bao bọc là một vòng hoa hướng dương vàng tươi xen lẫn màu trắng tan tóc. Những tiếng kêu thán, khóc lóc làm cho Ngô Hướng cảm thấy ai oán. Nỗi buồn như cây kim đâm chích đầy cơ thể của gã, hiền đệ yêu quý nhất của hắn gần như không thể cứu chữa. Độc dược của Độc Long Cốc không có thuốc giải, trừ phi Dược Lão ra tay cứu giúp. Nhưng hiện nay, Dược Lão đã mai danh ẩn tích, biến mất khỏi giang hồ, e khi tìm ra thì Dã Qùy đã về miền cực lạc.

Nghĩ đến đó mà lòng của Ngô Hướng đau đớn vô cùng. Đôi chân cứ thế rủ xuống, quỳ sụp xuống đất. Dã Huyền thấy vậy liền tiến lại, vỗ vai an ủi.

Ở vị trí khác -  trên ngọn trúc, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng, áo rách tơi tả nhìn xuống và cười khẩy. Liền sau đó, khinh công xuống. Đứng ngay trên quan tài. Mọi người bất ngờ, giương tay phòng thủ. Thấy vậy, Ngô Hướng lao lên định chưởng cho lão một phát thì quái nhân hất tay. Ngô Hướng nằm phục xuống dưới đất. Lão quái nhân tóc bạc từ từ quan sát Dã Qùy, từ trên xuống dưới, bàn tay lão rà theo thân thể đi xuống vết kim giờ đã hiện ra một con rồng nhỏ - hiệu kí của Độc Long Cốc. Lão chặt chặt lưỡi, lắc đầu.

“Không ngờ Độc Long Thánh Nhân lại ra tay từ bi như vậy. Dù đang hấp hối nhưng chưa thể chết. Đau đớn cực độ, sống không được chết không xong.”

“Xin hỏi, thí chủ là cao nhân phương nào, sao lại có thể biết người đã hạ độc thủ đồ đệ của ta?”

Lão già rách rưới cười toán lên. Mọi người đều bất ngờ và sợ hãi.

“Ta à, lâu rồi không xưng bá giang hồ. Người đả thương đệ tử ngươi từng là đồng môn của ta – Độc Long. Còn ta,  tự Nhân, họ Bạch. Giang hồ gọi ta là Dược Lão”

Ngô Hướng liếc một cái rồi hỏi ngay :

“Lão là Dược Nhân Dị Nhân. Người đã biệt tích giang hồ, sao hôm nay đột nhiên xuất hiện. Với lại lão không có tướng mạo của một bậc cao thủ.”

“Con trai, lúc ngươi chưa ra đời, ta đây đã nổi danh rồi. Về hỏi phụ thân Ngô Anh của ngươi đi, ngày xưa ta đã cứu y qua một cơn bạo bệnh đó” – Lão cười to một tràng.

Đột nhiên, Dược Lão vận công, một ngọn lửa tím hiện ra lòng bàn tay. Dùng hết sức, lão ấn vào vết thương hình rồng. Cơ thể Dã Qùy rung lên một cái, máu đen phụt ra khỏi miệng, vấy lên tấm lụa trắng ở cổ. Y mở mắt, người mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Lão dị nhân phi thân xuống đứng kế bên Ngô Hướng – kẻ đang hướng ánh mắt hạnh phúc vào hiền đệ của mình. Dã Huyền lập tức quỳ xuống. Mọi người thấy vậy, liền ùa tới làm lễ.. Lão già không thèm ngước qua, bình thản đáp :

“Ta đây dù là quái kiệt về dược thảo, nhưng vẫn có khắc tinh, đó là Độc Long Thánh Nhân. Độc dược của bà ta thuộc hàng cực hiếm và cực độc, ngay cả ta cũng không thể chữa hết được. Hiện nay, trên người hiền đệ ngươi vẫn còn một lượng độc. Ta chỉ có thể giúp hắn kéo dài sự sống thêm ít ngày.Tuyệt đối không để hắn sử dụng võ công quá nhiều nếu không độc sẽ phát ra thì nguy. Tận dụng lúc này, mau đi tìm mụ già kia mà đòi thuốc giải. Nên nhớ một khi đặt vào Độc Long Cốc thì khó tìm được đường ra, đâu đâu cũng là độc, cái chết luôn kề trên cổ. Nếu may mắn thì hãy tìm Lửa Thiêng Kiếm Sĩ, hi vọng Hỏa Xa Chưởng của hắn sẽ tiêu đốt hết lượng độc còn lại”

Nói xong, đoạn lão Dược Nhân Dị Nhân biến mất không để lại vết tích. Ngô Hướng buồn rầu nghĩ ngợi. Chỉ còn dăm ba tháng thì làm sao tìm ra Lửa Thiêng Kiếm Sĩ – một trong những dị nhân bí ẩn của giang hồ, không ai biết rõ mặt hắn ra sao, chỉ nghe đồn rằng một khi Hỏa Xa Chưởng đã xuống thì trong vòng một dặm, cỏ không mọc lên nữa. Còn nếu đến được Độc Long Cốc thì tánh mạng của hai người đều không được toàn thây. Ngô Hướng thở dài.

CHƯƠNG 3

Ngô phủ, giờ Tuất. Cả yên trang đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ độc thư phòng của đại công tử đèn dầu vẫn còn leo lét. Ngô Hướng đi đi lại lại trong gian phòng. Y đang suy nghĩ ra mọi cách để có thể cứu lấy đệ đệ của mình. Phương án nào cũng nguy hiểm nên hắn muốn thấu đạt chuyện này cho chắc chắn.

Một bóng đen sượt qua, in bóng trên tấm lụa của khung cửa. Ngô Hướng lập tức cảnh giác, đứng lặng, tay nắm chặt đao và chờ đợi tên thích khách.

Đèn dầu tự nhiên lại tắt ngúm đi. Ngô Hướng bình tĩnh nhìn ra cửa. Đêm khuya thanh vắng, không có thêm bất kì âm thanh lạ nào. Bỗng, cánh cửa bật mở ra, Ngô Hướng siết cây đoản đao. Hai tấm lụa không biết từ đâu, bay vào phòng, quấn lấy y.

Ngay lúc đó, Ngô Hướng dùng đao chiếm liên hoàn, những mảnh lụa bị rách rơi lả chả, bay kín cả căn phòng nhưng hai tấm lụa cứ liên tục bay vào không ngơi. Mệt lã người, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, đầu óc quay cuồng. Buông đao xuống, hai tấm lụa ngay lập tức quấn lấy y.

Bóng đen phi thân vào, nhìn thấy cảnh tượng một trang nam nhi người phủ đầy vải lụa hồng thiếu nữ mà cười khúc khích, rồi phóng kim châm giải độc vào cổ Ngô Hướng. Khi tỉnh táo lại, hắn ngay lập tức nhìn vào tên sát thủ.

Đó là một cô nương, toàn thân màu tím. Từ cái trâm cài đến đôi giày đều là màu tím nhạt. Đặc biệt nhất là gương mặt, thanh tú và rất là thơm – dìu dịu.Thấy Ngô Hướng nhìn mình mà nàng ta thích thú bước đến gần, lấy bàn tay chạm nhẹ gương mặt hơi sần sùi của y.

“Ta là Hồng cô nương, xin bái kiến đại công tử”

“Vậy ra đây là Hồng Hồng – đại tiểu thư của Hoàng phủ. Nghe nói đã đi phiêu bạt giang hồ. Đi đến đâu hoa nở đến đó, một mỹ nhân xinh đẹp, hữu sinh đã có mùi hương ngọt ngào mà ong bướm say mê. Vũ khí  chính là mùi thơm - công cụ giết người say đắm, một sát thủ tàn bạo một cách ngọt ngào. Nghe danh đã lâu bay giờ mới có dịp diện kiến”

“Không hổ danh đại công tử của Ngô đại thượng thư. Thiên hạ lúc nào cũng đồn đại bậy bạ, tại hôm đó cao hứng nên ta mới tiêu diệt mấy trăm tên lính dại gái ấy.”

“Tại hạ tên tự là Ngô Hướng, xin mạn phép hỏi cô ngương sao lại đến đây?”

“Âu là do lão già Dược Nhân kêu ta đến cùng huynh đệ các ngươi đi đến Độc Long Cốc. Nhân cơ hội đó mà được tỉ thí với lão bà thích chơi độc dược kia.”

“Ra là vậy. Đa tạ nữ hiệp đã ra tay cứu giúp. Nhưng tại hạ nghĩ không phải phiền đến cô nương như vậy”

Hồng Hồng hất tay, hai tấm lụa rút lại vào tà áo. Buông rơi Ngô Hướng.

“Khỏi khách khí, các ngươi nghĩ mình là ai mà có thể đánh với Độc Long Thánh Nhân đòi thuốc giải.”

“Tại hạ không có ý đó”

“Ta tuy phận nữ nhi nhưng chiến tích giang hồ không thề thua kém ai một trang anh hùng hào kiệt nào. Có ta theo là hồng phước cho huynh đệ cái ngươi.Tốt nhất đừng nhiều lời, nếu không đừng trách ta tàn ác”

“Đa tạ cô nương đã giúp”

“Mà lão già tóc trắng có cái này gửi cho ngươi”

Hồng cô nương truyền tờ giấy vào tay của Ngô Hướng. Một mảnh giấy nhàu nát. Chữ trong đó đều đã bị nhòe. Nhưng vẫn có thể đọc được phần giữa :

Ba người cùng đi

Thuốc giải tìm được

Tình cảm chia ly

Huynh đệ tương tàn

Sinh ly tử biệt

Hai người trở về

Một người ở lại

Rừng sâu nước độc

Mãi mãi về sau

Không sao gặp lại

Một cơn ướn lạnh chạy dọc thẳng sống lưng Ngô Hướng. Đi chuyến này, nguy hiểm trùng trùng nhưng sẽ có thuốc giải cho Dã Qùy. Lòng Ngô Hướng vui hẳn lên mà quên đi nỗi sợ hãi khi huynh đệ tương tàn được nhắc trong bài thơ. Hồng cô nương tò mò, lấy tờ giấy rồi đọc. Xong, ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Ắt hẳn đây là điềm báo của Chiêm Tinh bà bà – một dị nhân có khả năng đoán trước tương lai.”

“Những điềm báo của bà ta luôn đúng à?”

“Đúng vậy”

Gương mặt Ngô Hướng bắt đầu thể hiện sự lo lắng vượt bậc. Chợt, tiếng nói của lão Dược Nhân ở đâu đó xăm trong đầu phát ra, ngày một to. Ngô Hướng nghe rất rõ

“Hãy nghe con tim mách bảo con trai. Đã là nam nhi phải đầu đội trời, chân đạp đất. Ta khuyên ngươi hãy đi chuyến này thì mới biết giang hồ hiểm ác như thế nào. Ba người. Mọi quyết định của người đều dẫn đến sự thay đổi vận mệnh của một người.”

          CHƯƠNG 4

          Sáng hôm sau, Ngô Hướng cùng Hồng Hồng phi ngựa đến Huyền Chi Tự. Hôm nay khí trời ôn hòa, man mát, rất dễ chịu. Phần nào giúp Ngô Hướng trút bớt ưu tư trong lòng.

Vừa bước qua cửa, cả hai đã thấy ngay Dã Huyền và Dã Qùy đang luyện công.

Có vẻ, Dã Qùy đã hồi phục ít nhiều, phải cảm ơn Dược Nhân đã xuất hiện đúng lúc, càng nghĩ Ngô Hướng càng không thể hiểu tại sao Dược Nhân lại xuất hiện và phái Huyền Chi đã đắc tội gì với Độc Long Phái để thánh chủ của phái này đích thân đến trả thù. Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra và Ngô Hướng nhất định phải hỏi cho ra lẽ với Dã Huyền.

          Hai người – một nam một nữ tiến lại gần, Dã Huyền thấy vậy liền ra hiệu cho Dã Qùy dừng lại. Xét thấy Ngô Hướng liền chạy lại, y chạy lại cúi chào đại ca.

“Đại ca đã đến.”

“Đệ thấy trong người sao rồi?”

“Nhờ Dược Nhân mà giờ đệ thấy khỏe hơn nhiều rồi, huynh à”

“Vậy cũng tốt”

Phát hiện còn có thêm cô nương thơm phức đang đứng kế bên, y thuận miệng nhã nhặn hỏi :

          “Cô nương đây là...”

          “Tại hạ là Hồng Hồng – đại tiểu thư của Hoàng lão gia ở Giang Nam. Thiên hạ còn hay gọi là Hồng cô nương. Nay đến đây cùng Ngô huynh đến gặp thầy trò hai người”

          “Xin kính lễ với Hồng cô nương”. Nói xong, Dã Qùy thầm nghĩ phải chăng đây là người trong mộng của đại ca, nhìn cũng xinh phết, rồi cười thích thú. Sau đó xoay sang Ngô Hướng.

          “Hướng huynh, sao hôm nay huynh lại có nhã hứng đến Tự của ta thế?”

          “Ừ, ta có chuyện cần sư phụ đệ giải thích rõ.”

          “Mọi người hãy theo ta vào trong, ta cũng đang đợi các hạ đây”. Dã Huyền từ đâu xuất hiện, nói từ tốn.

CHƯƠNG 5

Chuyện kể cách đây ba mươi năm,

          Lúc đó, Dã Huyền mới là một chàng trai đôi mươi chân yếu tay mềm. Lạc vào rừng trúc, thúc ngựa đi cả chục dặm mà không thấy lối ra mà trời đã tối. Đói, khát, mệt đã làm cho y kiệt sức và ngã xuống ngựa, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trước khi thiếp đi, y chỉ thấy bóng con ngựa của mình chạy đi mất rồi bóng đen xuất hiện.

          Cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vô miệng, các dây thần kinh của hắn hoạt động, y liền mở mắt ra. Thấy ngay một cô nương bận áo đen, và khăn che kín nữa mặt, lộ ra đôi mắt sắc như một con rắn đang bón từng muỗng thuốc cho hắn. Nên hắn không thể biết dung nhan của cô gái đó ra sao. Thấy y tỉnh lại, cô gái liền đỡ người dậy.

          “Xin lỗi, các hạ là ai mà ra tay cứu giúp tiểu nhân”

          “Ta là Xà Thất của Độc Long Phái. Ngươi cứ ngủ cho khỏe hẳn đi”

          Rồi Dã Huyền thiếp đi. Khi y tỉnh lại thì đã xế chiều. Trong người đã khỏe lại đôi chút nên bước xuống giường và đi ra ngoài. Hắn hơi bất ngờ giữa rừng thiên nước độc như thế này mà có một sơn quán nhỏ nổi lên ở giữa  một cái hồ sen hồng dày đặt. Những lớp sương mủ mỏng đi bay tà tà tạo ra một phong cách hữu tình.

          “Ngươi đang ở Độc Long Cốc. Đây là nhà ta. Tại sao người lại lạc vào đây?”

          Tiếng nói nhẹ như gió của Xà Thất làm y giật mình quay lại. Cô nương này đang nhìn xoáy vào mình, hắn lắp bắp trả lời

          “Tại hạ tự Huyền, họ Dã. Hôm qua tình cờ khi thấy một khu rừng trúc đẹp mê hồn, không hiểu sao như có một lực hút kéo tôi vô đây, rồi không tìm thấy lối ra, kiệt sức và như cô nương thấy hiện nay.”

          “À ra là vậy, ngươi đã trúng Mê Hồn Thuật của Độc Long Thánh Nhân khi nhìn quá lâu vào rừng trúc này. Một khi đã vào thì không còn đường ra.”

          “Cô nương có thể nói tại sao cô nương lại cứu tôi không?”

          “Hôm qua, ta được lệnh của Thánh Nhân đi bảo tiêu về, tình cờ phát hiện ra ngươi đang nằm gần nhà ta, nên ta rãnh tay mang ngươi về.”

          “Đa tạ nữ đại hiệp đã ra tay cứu giúp. Xin nhận của ta một lạy”

          “Ngươi đừng khách khí. Mau vào uống thuốc, ta đã xắt xong rồi đó”

          Hơn một tuần nay, cư ngụ tại sơn quán bí ẩn này, Dã Huyền rất vui vẻ. Sáng sáng, cùng Xà Thất chèo thuyền ra hồ ngắm sen, ngâm thơ ngắm cảnh. Trưa đến, cả hai cùng nhau ăn cơm đạm bạc.Tối lại tắt đèn ngắm trăng. Tiêu dao tự tại sống cuộc sống an nhàn.

Khi đã khỏe mạnh trở lại, Dã Huyền đã bị Xà Thất dẫn ra một khoảng đất nhỏ tập luyện võ công. Xà Thất nói con trai chi chí lúc nào cũng ngắm cảnh làm thơ thật vô dụng, chi bằng ra đây luyện tập võ nghệ để sau này ra giang hồ không bị ai ức hiếp.

          Những ngày đầu luyện tập, Dã Huyền mệt mà ngất xỉu mấy lần làm Xà Thất ngao ngán thất vọng. Vì lòng tự tôn cao hơn trời của một trang nam nhi mà ngày đêm luyện tập làm Xà Thất rất xuôi lòng.

          Thấm thoáng mà đã nửa năm. Võ công đã khá, hắn ta cũng luyện được kha khá các chiêu thức cơ bản của Xà Cước do Xà Thất sáng tạo ra. Lấy hình mẫu rắn để làm cấu trúc cho bộ quyền này, thể hiện cái nhu của võ, mang tính phòng thủ cao nhưng ở cự li ngắn có thể lao đến như một con rắn, tung đòn hiểm hóc giết chết đối phương ngay lập tức. Nhu nhu cương cương rấy khó đánh bại. Đây cũng là bước đệm để Dã Huyền sáng tạo ra môn võ Huyền Thất kì bí của phái Huyền Chi hiện nay.

          Người xưa nói, một nam một nữ sống chung một nhà, lâu ngày lửa gần rơm cũng cháy. Hai người kết thành phu phụ, ngày ngày chèo thuyền ngắm cảnh, luyện võ cùng nhau, sẻ chia những bữa cơm gia đình an bình, cuộc sống không còn gì tuyệt bằng. Một năm sau đó, Xà Thất hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống càng thêm viên mãn.

          Đến một ngày,

“Xà Thất mụi mụi, ta có chuyện muốn gặp mụi”

          Giọng nói thé như tiếng rắn khít khít vang lên. Hai con người đang chăm sóc đứa bé giật mình, Xà Thất mặt mày xanh xao như hồn xiêu phách lạc. Lật đật đặt đứa bé vào trong củi vào chạy ra hành lễ với Độc Long Thánh Nhân.

          “Xà Thất xin yến kiến Thánh Nhân”

          “ Lâu rồi ta không thấy mụi đến Huyệt  nên đâm lo muốn qua đây hỏi thăm sức khỏe mụi” – Độc Long Thánh Nhân vừa nói vừa ung dung bước lên chiếc đầu đi vào sơn quán.

          “Đa tạ tỉ tỉ đã quan tâm, mụi đây vẫn đang rất khỏe” – Xà Thất hành lễ ngay trước cửa.

          “Thế à, vậy mà ta cứ tưởng mụi quay lưng với Độc Long Gíao rồi chứ.” – Đến đây, bà ta bám tay vào thành cầu, nhìn hướng xa xăm như đang thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt hảo như nơi đây.

          “oe…oe…oe” – tiếng khóc của con nít phát ra. Tim Xà Thất đập loạng choạng, Thánh Nhân từ từ quay đầu lại nơi phát ra tiếng khóc. Mặt co lại.

          “Qủa là lời đồn không sai, mụi bỏ bê Gíao phái vì tương tư chuyện lập thất, mụi có nhớ lời thề của chúng ta không? Mau lặp lại cho ta” – Độc Long giận dữ phóng ám khí ngay vào vai của Xà Thất, xé toạt tấm áo, cắm vào da thịt, dòng máu ấm từ từ chảy ra. Xà Thất nói trong đau đớn.

          “Đời đời vì Độc Long Gíao. Bất phu, bất phụ. Nghìn kiếp không rời”

          “Mụi vẫn còn nhớ à. Vì tình tỉ mụi bao năm nay, mà mụi còn là cánh tay phải đắc lực của ta. Ta sẽ tha chết cho mụi, còn hai kẻ trong kia, chết không toàn thây. Bay đâu, giết”

          Từ trong rừng trúc, ba chục tên hắc y nhân bay ra lao tới sơn quán. Xà Thất thất kinh, chưởng một phát, nổ một khúc cây cầu, rồi chạy ngay vào bên trong bế đứa nhỏ và đưa Dã Huyền đi cửa sau tẩu thoát.

          Đây là lãnh địa của Xà Thất nên các bẫy được bày bố rất cẩn thận, tạo thuận lợi cho ba người thoát thân. Nhưng mới vừa ra khỏi bìa rừng, đã có mười mấy tên hắc y nhân chờ sẵn. Thấy bên kia và vực thẳm sâu hun hút. Không còn lựa chọn nào khác. Giao đứa bé cho tướng công, Xà Thất bay đến đánh nhau một trận với bọn chúng.

          Bọn chúng liền bày trận vây quay Xà Thất, vừa vờn vừa bắt. Cả hai phía đều trao cho nhau những ánh nhìn sắc lạnh đầy chết chóc. Rồi một tên tung ngay bột cay , thổi vào chỗ Xà Thất đang đứng, những tên còn lại liền quăng dây thừng. Dã Huyền thấy thé hét lớn lên “Cẩn thận”.

Qúa muộn, những sợi dây thừng đã trói được Xà Thất đang bị cay mắt, bọn chúng ra sức siết chặt. Ngay lúc đó, Xà Thất vận công tung ra Xà Cước. Một tiếng nổ lớn, dây thừng đứt, bọn hắc y nhân nằm vật vã dưới đất.

          Độc Long Thánh Nhân không biết từ đâu đi ra trước mặt. Xà Thất quỳ xuống

          “Xin giáo chủ, hãy tha cho cha con họ, tất cả là do mụi, không liên quan đến họ. Hãy để cho họ đi.”

          “Ngươi còn dám lên tiếng xin ta. Vì chúng mà mi bỏ bê Gíao phái, phạm vào cấm luật, ta chưa xử mi chết là may lắm rồi đấy”

          “Mụi cầu xin tỉ, hãy vì tình tỉ mụi chúng ta bao năm qua hãy tha cho họ, họ vô tội” – Xà Thất cầu khẩn trong nước mắt.

          Độc Long Thánh Nhân nhìn người tỉ mụi cột chèo của mình, quỳ lạy, nước mắt lưng tròng mà lòng gợi bao xót xa. Nhưng với trái tim đã tàn lụi sau những năm tháng chinh chiến giang hồ, bà ta không cho phép mình được một giây mủi lòng. Đàn bà yếu đuối nhất khi yêu, mạnh mẽ nhất khi mất đi tất cả. Bà phải hành động để mụi mụi của mình không phạm phải một sai lầm đáng tiếc.

          Nghĩ xong, chớp mắt bà đứng ngay bên Dã Huyền và đứa nhỏ. Lôi hai người đến ngay mép vực. Bàn tay đã chuẩn bị sẵn một ngọn lửa xanh đen. Nhắm thẳng vào hai cha con.

          “Không!!!!!!!” – Xà Thất thét thất thanh.

          Dã Huyền kịp trao một ánh mắt đẫm lệ nhìn Xà Thất, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Sống trên đời bao năm, y không hối hận khi kết phu phụ với Xà Thất – một người giết người không gớm tay. Giờ đây, chết vì cô ấy cũng không hề hấn gì, chỉ tiếc là đứa bé không thể lớn lên. Hắn nhắm mắt chờ đầu trâu mặt ngựa đến gọi tên.

          Một vật gì đó mới chạm vào da Dã Huyền. Y gục xuống, mắt nhắm mãn nguyện, tay ôm đứa bé chặt cứng. Y có thể cảm thấy được những hạt cát trong miệng, vẫn người được mùi lá trúc hăng hăng, một cái gì đó ấm chảy xuống mặt y. Mở mắt ra thì thấy, máu ở khắp nơi, trên gương mặt đứa con, áo y giờ đây cũng vấy một màu đỏ tươi. Và trước mặt là một cơ thể quen thuộc với y mấy tháng nay.

          “ Hãy thay thiếp chăm sóc con nhỏ. Ở trên cao thiếp sẽ luôn dõi theo hai cha con chàng.” – Nhìn xuống đứa con mà mình rứt ruột sinh ra, Xà Thất cười mà nước mắt rơi lả chả, miệng mặn chát những máu và nước mắt, nghẹn ngào – “Mẫu thân xin lỗi con vì không thể nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, hãy tha thứ cho mẹ”

          Vì đã đỡ cho hai cha con một chưởng của Độc Long Thánh Nhân, rồi không vững, trượt chân xuống vực sâu hun hút. Độc Long đau đớn nhìn xuống tay mình, đẫm máu của người tỉ mụi mà bà yêu thương nhất, rồi gục xuống. Ngay lúc đó, Dã Huyền lợi dung sơ hở của Độc Long, chưởng một cái rồi ôm đứa con tẩu thoát vào rừng trúc. Kể từ đó, phu phụ sinh li tử biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: