2 thư ký
Anh đang trực chờ đến lượt mình, thì bỗng nhiên trợ lý Quang bước đến, bắt tay với anh chào hỏi
"Xin chào anh Trương"
"Ồ chào anh xin hỏi có chuyện gì sao? "
Anh hơi run tưởng bản thân đã bị loại từ phòng gửi xe
"À không có gì, giám đốc muốn gặp anh trực tiếp phỏng vấn"
"Ra là thế.. Hả? Cái gì cơ?"
Anh sốc tâm lý đôi chút sao họ phỏng vấn bình thường mà tới mình lại lên thẳng phòng giám đốc vậy? Thái dương anh giật giật, môi cũng cứng đờ, anh thoáng chốc cảm thấy mình như hóa đá không thể nhúc nhích. Thấy biểu cảm này của Triết Hạn, trợ lí Quang không khỏi buồn cười
"Khụ khụ..thật ra tôi cũng bất ngờ. Tại giám đốc bình thường đâu có chú ý mấy cái này, nay còn trực tiếp phỏng vấn cậu, tôi còn suýt sốc phản vệ ấy"
Anh hít hít vào cái lấy lại tinh thần, nở nụ cười thương mại
'Được rồi, đi thôi"
"Ồ mời đi lối này cậu Hạn"
Trợ lí Quang dẫn anh đi lên tầng cao nhất của công ty, đứng trước phòng chỉ định "phòng giám đốc"
Anh như muốn ngạt thở, thở không nổi nữa rồi, cổ họng cứng đờ tay chân bủn rủn trán đổ một tầng sương nhẹ
" cậu không cần sợ, giám đốc ngoài cái lạnh lùng, nóng tính, hung hăng người nào đắc tội với giám đốc thì cũng không có gì quá đâu cùng lắm là giám đốc trực tiếp bẻ cố hắn rồi vứt vào rừng cho thú dữ cấu xé thui ò"
"Vầy là nói không cần sợ hả? Tả không khác gì con quái vật thích giết người" anh rùng mình, làn da không khỏi nổi lên da gà..dám nghĩ không dám nói, tay run cầm cập bước vào phòng
Nhìn vị Giám đốc trước mắt
Cung Tuấn mắt chữ A mồm chữ O trợn mắt kinh ngạc nói
"Anh...anh...chẳng phải là bảo vệ sao?"
Triết Hạn nói lắp bắp không tránh được sự bất ngờ, trước mặt anh là Cung Tuấn cũng là giám đốc công ty, hắn khoác lên mình bộ vest chỉnh chu, xịt nước hoa càn tôn lên vẻ nam tính, tóc được vuốt keo trông khá chỉnh tề, giọng trầm khàn
"Bảo vệ không được lên đây ngồi?"
Anh biết mình động nhầm người rồi, nghĩ đến lúc mắng hắn khiến anh rùng mình nơm nớp lo sợ
"Đưa hồ sơ của cậu cho tôi"
"À.. Đây.. Đây'
Anh đưa hồ sơ cho hắn bản thân ngồi xuống ghế đối diện, tay không ngừng cầm lon cafe bên cạnh uống, chết thật cổ họng anh cứng ngắt tim đập liên hồi, trợ lý Quang bước vào với một ly nước cam trên tay vừa nhìn thấy anh uống lon nước của vị giám đốc kia mà mồ hôi liên tục đổ xuống
" cậu..cậu Hạn cái đó..cái đó là của giám đốc, đây mới là nước của cậu"
Rồi, toang luôn anh rón rén nhìn sang Cung Tuấn mặt hắn không biến đổi ngước lên nhìn Triết Hạn
"Không sao..anh cứ uống! Tôi không để tâm"
Triết Hạn thấy việc hắn gọi mình là "anh" có chút sai sai bèn bấm bụng hỏi lại
"Gì cơ? Anh á?"
"Thì anh già hơn tôi? Tôi mới 23 anh 27 không gọi " anh" chẳng lẽ gọi là "laopo"? "
_&__&&___&&&&____&&&&&&&&_&
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top