12


Cũng đã một năm trôi qua.. Sau một năm vất vả theo đuổi cuối cùng hắn đã có được trái tim anh

Họ rất mặn nồng từng giây từng phút lúc nào cũng nhớ nhau..không được tách rời

Một buổi chiều khoảng chừng 4-5 giờ, hắn vẫn chưa về

Anh thẫn thờ ngồi xổm trước cửa nhà mà chờ hắn, đôi mắt long lanh tia từng chiếc xe ngoài đường

Anh đang đợi chiếc xe quen thuộc trở về nhà. Chưa thấy xe hắn đâu bỗng có một chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa chàng thanh niên bước ra mở cửa cho một người trung niên

Người đó bước đi từ từ đến cho Triết Hạn

"Ông.. Ông là ai? "

Mấp máy nói ra câu anh hoảng sợ theo phản xạ lùi ra sau

"Nào.. Nào đừng sợ"

Lão ta túm lấy tay Triết Hạn ngắm nghía, thấy lão không có vẻ làm hại mình, anh liền buông lỏng mình

"Con thật giống mẹ"

Anh choáng váng cái gì chứ? Lão ta nhắc tới mẹ anh? Triết Hạn thắc mắc không thôi túm lấy lão ta

"Cái.. Cái gì... Mẹ.. Mẹ"

Lão ta nhếch mép mở miệng

"Phải.. Ta là cha con tìm con suốt hai mấy năm trời cuối cùng cũng tìm ra được"

"Sao tôi tin được ông?"
Lão lôi ra tờ xét nghiệm ADN, anh giật lấy chăm chú đọc kĩ, thật sự lão là cha anh!

anh rưng rưng ôm lấy tên trước mắt, phải nhìn anh và lão có nét giống nhau

Lão ta ôm lấy anh xoa xoa lưng cười nhẹ

"Vậy... Vậy.. Mẹ .. Tôi.. À con đâu? "

Lão tỏ vẻ đau khổ, hai mắt cụp xuống có nặn ra nước mắt

"Mẹ.. Mẹ con.. Chính là bị tên Cung Tuấn hại chết!"

Anh sững người hai con ngươi run rẩy, toàn thân cứng đờ, một là Cung Tuấn! Hai là người cha của mình.. Anh biết tin ai đây?

Lão nói

"Ta là Hữu Phi.. Thật ra tên thật là Trương Hữ Hi.. Vì tên Cung Tuấn muốn triệt cỏ tận gốc nên đuổi giết ta.... Ta chỉ đành đổi tên"

Triết Hạn nhíu mày hỏi

"Em ấy có nói.. Cha giết ba mẹ rồi còn bắn em ấy? "

Lão toát mồ hôi hột, sao hắn ta lại có thể kể chuyện này cho Triết Hạn, trong mắt lão lộ ra tia bất an nhưng cũng chỉ thoáng qua

"Nó nói dối, chính hắn đã giết mẹ con, rồi cũng may ba con và em được cứu sống.. À nhắc mới nhớ.. Em con đâu?"

Lão ta hỏi để xem Hạo Hàn có ở đây không.. Nếu thật sự có, lão sẽ lập tức kêu người diệt trừ.. Bởi Hạo Hàn là người biết rõ mọi chuyện

Biết được lão giết cha mẹ hắn đặc biệt giết người vợ muốn ngăn cản lão ta giết người

"Ồ.. Em ấy đi sang nước ngoài đi chơi rồi Tầm hai ba tháng sau mới về ạ"

Anh nói mà lòng vừa tức vừa buồn... Tại sao hắn có thể làm vậy với mẹ chứ? Căm phẫn nhiều hơn là đau lòng! Anh nhất định sẽ khiến hắn sống cũng không được chết cũng không xong để đền bù cho mẹ mình

Nhìn được tia hận thù trong mắt anh.. Lão ta như đạt được mục đích, cười trộm còn biết được Hạo Hàn đã đi

Lão đắc ý một tháng cũng đã đủ hành động rồi, nhận thấy người con bị bỏ rơi này hoàn toàn tin vào mình

Lão ta vào ngay vấn đề chính

"Con.. Ta thật sự muốn nhờ con.. Con hãy lấy tư liệu mật của Cung Tuấn giao cho ta..rồi gọi Hắn ra chỗ nhà hoang gần núi!Ta nhất định sẽ trả thù cho mẹ con.. Con không muốn  trả thù sao?".

Lão cố gắng  thao túng tâm lý anh.. Anh tức giận đồng ý, tuần sau Sẽ đem hết tư liệu mật giao cho lão, lúc đó anh sẽ gọi hắn ra rồi chính tay giết hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan