Có thể nào đừng dời lịch được không.

Jeong Jihoon đang điên hết cả đầu đây này.

Không gặp được Han Wangho, không có cách nào gặp anh cả.

Hai người đang đơn phương chia tay, người nắm quyền chủ động là anh, chỉ thiếu mỗi cái block thôi.

Em thử hết mọi cách rồi.

Nhưng khổ nỗi giờ ra về giữa em và Han Wangho trùng nhau, mỗi lần chuông reo là em chạy như ma đuổi đến lớp anh.

Mấy đứa bạn còn đùa: "Thằng này đau bụng định kì đấy à?"

Gấp đến độ tưởng chừng ở thêm một giây nữa thôi, khoa tiêu hóa cứu không nổi em. Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn không gặp được anh.

Giỏi lắm, hay lắm, đừng để Jeong Jihoon này bắt được.

Nếu không, ngày mai báo sẽ đưa tin một học sinh lớp 12A trường X mất tích bí ẩn.

Jeong Jihoon nhìn điện thoại đến mức người ta lầm em thù hằn gì với nó lắm.

Không, đối tượng không phải chiếc điện thoại xấu số, đối tượng khiến em bực tức là user Han Wangho đây này.

Lướt lên lướt xuống những dòng tin nhắn em độc thoại với Han Wangho, Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng mất mặt.

Xấu hổ muốn chết, nói gì vậy nè.

Sáng sớm thì còn ổn ổn, cứ đến 10h tối là bắt đầu có hiện tượng đá vào lời ra.

Ghét vãi mèo, thề từ nay đến cuối đời thằng Jeong Jihoon này sẽ không bao giờ nhắn một tin nào nữa.

Nói rồi, thích chia tay thì chia, níu kéo chỉ là hình thức.

Đàn ông con trai là phải có chí khí, Jeong Jihoon thì tự nhận tâm lý mình vững vượt mức cả quý ông đấy.

Đó là Jeong Jihoon số một khẳng định.

"Anh ơi, anh bận học lắm ạ?"

Còn đây là việc Jeong Jihoon số hai làm.

Thông cảm nhé, em bị đa nhân cách.

Thời gian chuyển đổi bản ngã nằm ở khoảng từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 59 phút tối ở nhân cách số một, và khoảng thời gian từ 22 giờ trở đi ở nhân cách số hai.

Han Wangho đang chuẩn bị ngủ thì thấy tin nhắn của em.

Thật là, anh cũng muốn tắt hẳn cái thông báo của user Mèo ú đa tình này đi, nhưng sợ Jeong Jihoon lại đánh úp để bắt anh. Vì thế Han Wangho quyết định theo dõi thằng nhóc này sẽ làm gì tiếp theo.

Tốt nhất là nên chịu không được mà nói chia tay hộ anh.

Han Wangho trốn cũng vất vả lắm đấy.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeong Jihoon ném điện thoại rồi.

Em nhìn cái tay mình rồi nắm lên, không đối thoại được với Han Wangho thì tao đối thoại với mày.

Đã bảo không được nhắn nữa cơ mà?

Không phải tại Jeong Jihoon đâu nhé. Em không muốn, không hề, chí khí đàn ông đã bảo không thích thì không làm.

Nhưng tay thì làm gì phân biệt giới tính.







Chạy trời không khỏi nắng, chạy đất không khỏi mèo.

Hôm sau khi Han Wangho định lủi về, anh bị Jeong Jihoon đánh thẳng mặt. Không, là bắt thẳng mặt.

"Chào buổi trưa nha người yêu ơi."

Không có muốn chào đâu em người yêu sắp cũ ơi.

Han Wangho nghĩ.

Nhưng mà tránh mãi cũng không phải là phương án lâu dài, anh hối hận sao lúc trước không suy nghĩ thấu đáo đến vậy đi, thà chia tay sớm thì mọi chuyện không đến mức này.

"Em nhắn tin anh không trả lời em, sao thế ạ?"

Không biết có phải Han Wangho có tật giật mình hay không, mà nghe tông giọng này không giống hỏi han một cách thiện chí cho lắm.

Nghe như mỉa mai anh vậy?

Đùa, so với những chuyện Han Wangho đã làm, Jeong Jihoon không đánh vào mông là còn quá tử tế chứ ở đó mà nói chuyện thiện chí.

Đấy là nếu ở vị trí em cảm nhận, nhưng anh có làm gì sai đâu.

Thằng nhóc Jeong Jihoon này đã lừa tình anh còn gì.

Nhầm, anh không có thích Jeong Jihoon, sự việc chỉ nằm ở mức lừa đảo thôi.

Đành rằng Han Wangho sai trước, thế nên anh không hề bắt Jeong Jihoon tình ngay lí gian, coi như gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi.

Chỉ cần Jeong Jihoon nói chia tay, lí do nào cũng được, anh chấp nhận hết.

Xem như từ trước đến giờ chưa từng gặp mặt.

"Anh bận lắm."

Xin lỗi nha, bận gì đâu, nhưng thích nói thế. Chắc là còn bận dài dài đấy em.

Jeong Jihoon tức đến bật cười.

Ha, bận đến nỗi không trả lời tin nhắn được luôn à.

Trách em, điện thoại anh nổ thông báo từ nhiều thằng khác quá, tin nhắn em bị trôi nên không trả lời được. Phải biết kiên trì chứ.

Chắc ý anh là thế đúng không Han Wangho.

"Lấy lí do nào hợp lí hơn đi, coi em là đồ ngốc à. Hôm nay không trả lời rõ ràng, anh nghĩ anh đi được không?"

"Không tin thì tùy em, không muốn đi thì muốn ngồi hay đứng?"

Han Wangho trả lời qua loa cho có.

Ồ, không tin hả, đành vậy, anh đây cũng đâu muốn giữ mà lấy lí do cho hợp tình.

Cách đối xử của anh giờ đây khác toàn toàn với mấy tháng trước, còn đâu một Han Wangho vì sợ Jeong Jihoon buồn nên phải suy nghĩ lí do sâu sắc và chân thành để chia tay.

"Anh muốn chia tay phải không? Chia tay em rồi hẹn hò với thằng nào vậy ạ. Cái thằng bốn mắt Park Dohyeon à, nó có nhắn tin xin số làm lốp dự phòng của anh chưa?"

"Nói chuyện tử tế, đừng kéo ai vào chuyện của hai đứa mình. Jeong Jihoon, em trẻ con thế."

"Em trẻ con, xin lỗi anh, hẹn hò với thằng trẻ con này chắc anh mệt mỏi lắm. Thế em nên duyên cho anh tới với Park Dohyeon chịu không, người ta trưởng thành hơn em nhiều."

Jeong Jihoon nói chuyện hệt như Han Wangho nhận xét, chua ngoa và mỉa mai như đang đánh ghen. Giọng em rất nhẹ, không giống những lần hai người đùa giỡn mà to tiếng.

Han Wangho biết, lần này em thật sự đến giới hạn rồi.

Cũng tốt, chấm dứt sớm bớt đau khổ.

Dù rằng anh đã khóc rất nhiều khi biết em lừa dối mình, nhưng không có nghĩa anh sẽ để điều đó xảy ra lần hai.

"Được, là em muốn mà, anh cảm ơn trước nếu Park Dohyeon và anh đến được với nhau nhé."

Em bất lực rồi.

Jeong Jihoon chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Giữa tầng tầng lớp lớp suy nghĩ chồng chất lên nhau, em không kiểm soát được lời nói.

Em tức giận, nói chuyện khó nghe, đến mức kéo người khác để níu giữ Han Wangho.

Nhưng lúc này đây, em không hề nghĩ đến việc sẽ chia tay anh.

Dù rằng những lần giận dỗi, những lúc suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, Jeong Jihoon luôn khẳng định mình không thích Han Wangho.

Em không thích con trai, em chưa từng hẹn hò với con trai, Jeong Jihoon chỉ hẹn hò với Han Wangho bởi một phút yếu lòng.

Jeong Jihoon đã từng chắc chắn rằng Han Wangho thích em lắm, anh ấy chủ động tỏ tình, anh ấy chịu đựng những lần em giận dỗi.

Quan tâm nhau, nhắn tin cho nhau, gọi điện tán tỉnh nhau, làm những việc mà người yêu sẽ làm cùng nhau.

Nhưng giờ đây, Jeong Jihoon đã không còn tin việc Han Wangho thích mình.

Cảm giác bị lừa dối không phải cảm giác tệ nhất.

Hơn thế nữa, là khi em nhận ra tất cả những việc mà em đã từng cảm thấy hạnh phúc một cách hiển nhiên, không thể nào quay trở lại như xưa.

Han Wangho lâm vào trạng thái tâm trạng rất nặng nề, xa nhau là tốt rồi, cứ gặp nhau là lại khó chịu.

Anh khó chịu khi nhìn một Jeong Jihoon lúc này.

Cãi nhau làm gì, giữ nhau được gì, nếu em thật sự không thích anh, thì cứ nói một câu là được.

Jeong Jihoon đúng là tên xấu xa, sao phải giả vờ như thế. Sau tất cả mọi chuyện, cứ đổ lỗi cho Han Wangho, thế thôi. 

Thế là đủ, cho nhau một cái kết thúc.

Coi như là anh xin em lần cuối.

Hai người không nói gì, vì họ biết nếu phá vỡ sự im lặng đó, tất cả sẽ chấm dứt.

Có đủ can đảm nói không thích nhau, nhưng lại không đủ can đảm để nói dừng lại.

Han Wangho và Jeong Jihoon đúng là hai tên đểu cáng.

"Anh ơi, Han Wangho, mình không chia tay được không ạ. Xem như hôm nay là em nóng giận nhất thời, chỉ thế thôi, anh cứ làm những gì anh thích, được không?"

"Đừng như thế, một vấn đề không được giải quyết sẽ có lần hai, lần ba, rồi nhiều lần nữa. Mình chia tay đi em."

Jeong Jihoon cắn chặt môi, em không suy nghĩ được gì.

Đầu óc em trống rỗng, em lắc đầu nguầy nguậy.

Em không muốn, là Jeong Jihoon không muốn chia tay Han Wangho.

Thà rằng đừng nuông chiều em, đừng thỏa hiệp với mọi chuyện em làm, giờ đây ngay chuyện quan trọng nhất, lại từ chối em.

"Không, không chia tay gì hết. Sao anh làm khổ em thế, anh tránh mặt em, không trả lời tin nhắn em, rồi bây giờ muốn đá em? Han Wangho, anh tệ quá, là anh tỏ tình em trước cơ mà, anh thích em trước."

Han Wangho làm cái gì cũng muốn đi trước em, giờ anh cũng muốn bỏ rơi em trước.

Jeong Jihoon khẩn thiết van nài anh.

"Cho em lí do, em làm sai điều gì, anh đừng đối xử với em thế."

Han Wangho cảm thấy tức cười, mấy thằng trap boy lúc nào cũng nhiệt tình thế à.

Diễn là phải diễn tròn vai, chơi là phải chơi cho hết đát.

Có biết xấu hổ không thế, làm sai điều gì bản thân không tự biết à, phải để anh nói rõ ra mới buông tha cho nhau đúng không.

Han Wangho lấy điện thoại ra, bấm vào tài khoản Jeong Jihoon đang theo dõi.

"Nói đủ chưa, thế đây là ai?"

Jeong Jihoon chưa kịp định thần, thì bị Han Wangho dí điện thoại vào mặt.

"Cứng miệng rồi? Quen không, người yêu cũ của em. Cũ chưa thì anh đây không biết, nhưng anh biết trước khi quen anh một tuần, em còn quen người ta. Đủ lí do chưa, còn theo dõi nhau đây mà?"

Jeong Jihoon nhìn vào tài khoản trên điện thoại.

Đúng, đây là người yêu cũ của em.

Việc chia tay một tuần trước khi quen anh cũng đúng.

Còn theo dõi nhau cũng đúng nốt.

Nhưng Jeong Jihoon thề với trời là em chỉ quên thôi, em không hề có ý định quay lại với người yêu cũ.

Thế mà Jeong Jihoon lúc này không hề bồn chồn lo lắng khi bị bắt gian như Han Wangho đoán, cũng không hề nghĩ cách thoái thác hay bào chữa.

Em chỉ đang rất vui vẻ mà nghĩ – anh ghen à?

"Chia tay rồi, không hề quen một lúc hai người. Anh là duy nhất, hiện tại, về sau luôn. Còn việc theo dõi, em xóa ngay đây."

Jeong Jihoon nói xong, lấy điện thoại và hủy theo dõi người yêu cũ trên tất cả các nền tảng.

Kể cả những tài khoản từ lâu em đã không còn sử dụng.

"Được chưa anh, em không hề làm gì sai hết. Em thề, đúng là thời gian quen anh hơi vội, nhưng anh tỏ tình em trước mà?

Lúc đó em không thích anh, em sai khi chấp nhận, tất cả là lỗi của em. Dù vậy Jeong Jihoon này đảm bảo không hề có chuyện trêu đùa anh, cũng không có qua lại với người yêu cũ, tin nhắn của em với bạn ấy đã dừng lại kể từ lần nói chia tay rồi.

Em sai khi không biết mình thích anh, vì thế cho em một cơ hội để em sửa sai, được không anh?"

Han Wangho cảm thấy mình điên rồi.

Từ lúc tỏ tình đã điên, tới lúc chia tay vẫn điên.

Sao Jeong Jihoon nói nghe hợp lí thế nhỉ.

Mà vậy thì đâu có được.

Nếu sự thật là anh hiểu nhầm Jeong Jihoon, thế từ việc thích Park Dohyeon tỏ tình nhầm em, cho đến việc ghost em gần cả tháng.

Tội chồng chất thêm tội.

Vậy ai cứu Han Wangho nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top