Chương 10: Khởi nghĩa Arvannia
Sau hàng thế kỷ mở rộng và phát triển, Đông Bắc trở thành một cường quốc kinh tế, nhưng sự phân hóa giàu nghèo cũng dần xuất hiện. Giới tinh hoa và thương nhân ngày càng giàu có, kiểm soát phần lớn tài nguyên và sản xuất. Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản tài chính tại Đông Bắc phát triển cực thịnh. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu. Sự cạnh tranh gay gắt dẫn tới quá trình tập trung sản xuất và tư bản, dần hình thành các công ti độc quyền lớn dưới các hình thức khác nhau. Khi mới bắt đầu quá trình độc quyền hoá, các liên minh độc quyền hình thành theo liên kết ngang, nghĩa là mới chỉ liên kết những doanh nghiệp trong cùng một ngành, nhưng về sau theo mối liên hệ dây chuyền, các tổ chức độc quyền đã phát triển theo liên kết dọc, mở rộng ra nhiều ngành khác nhau. Những hình thức độc quyền cơ bản là: cartel, syndicate, trust, consortium và conglomerate. Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong công nghiệp cũng diễn ra quá trình tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng, dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền trong ngân hàng. Do quá trình cạnh tranh, các ngân hàng vừa và nhỏ bị thôn tính, dẫn đến hình thành những ngân hàng lớn. Ngoài ra Đông Bắc cũng có xuất hiện hình thức xuất khẩu tư bản và tư bản cho vay. Quốc gia này cũng tiến hành mở rộng tầm ảnh hưởng và quyền lực của mình. Chủ nghĩa tân thực dân-đế quốc bùng nổ thống trị hệ tư tưởng Đông Bắc. Kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ Đông Bắc được áp dụng lên các nước yếu, nhỏ và vừa thay vì kiểm soát trực tiếp quân sự hoặc chính trị. Các tập đoàn đa quốc gia thông qua những tác động này tạo sức ép mở cửa thị trường và thực thi các chính sách có lợi cho họ ở những quốc gia này. Đông Bắc cũng mua lại lãnh thổ Đông Phi và Nam Phi của nước Bornani một cách rẻ bèo khi Bornani đang trên đà xuống dốc về mặt kinh tế-quân sự. Việc phải sống trong một xã hội tư bản khiến tầng lớp lao động Đông Bắc rất mệt nhọc. Nhà nước liên tục cần tiền làm tầng lớp thấp cảm thấy mệt và bức xúc. Xã hội trở thành dạng kim tự tháp. Đây là một mô hình xã hội mà quyền lực, tài sản và địa vị xã hội được phân bố một cách không đồng đều, với một nhóm nhỏ ở đỉnh có nhiều quyền lực và tài sản hơn những người còn lại ở dưới đáy. Thậm chí Đông Bắc dùng hệ thống phân giai cấp, huyết mạch và dòng dõi từ thấp (F) đến thượng đẳng (SSS). Với người đặc biệt thì có thêm dấu cộng và tối đa là 3 dấu cộng. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt bởi hệ thống phân cấp này.
Đó chính là cơ hội cho chủ nghĩa chống tư bản và cộng sản vô trị xuất hiện mạnh ở tỉnh Arvannia một khu vực công nghiệp nặng rộng lớn tại Bắc Phi nơi tập trung hàng triệu công nhân nhà máy và nông dân làm việc 10 tiếng một ngày. Những trí thức cấp tiến, được truyền cảm hứng từ tư tưởng về một xã hội không giai cấp, đã kêu gọi cuộc nổi dậy, với khẩu hiệu:
"Lao động là sức mạnh! Tư bản là xiềng xích! Chúng ta sẽ phá vỡ nó!"
Ban đầu, các cuộc biểu tình chỉ giới hạn trong Arvannia, nhưng chỉ sau vài tháng, ngọn lửa lan rộng ra nhiều tỉnh khác. Ngày 3-4-1880, các nhóm cộng sản vũ trang chính thức tuyên bố khởi nghĩa, đánh chiếm các nhà máy, kho lương thực và trụ sở chính quyền địa phương tuyên bố thành lập Liên minh công-nông Bắc Phi (NAWPA) kêu gọi giai cấp thấp đứng lên vì quyền lợi của mình. 100 triệu công nhân và nông dân hưởng ứng lời kêu gọi một cách đầy sôi sục và nhiệt huyết. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Seven. Khoảng 100 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mít-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ đòi làm 8 giờ một ngày, tăng lương, các lãnh đạo phải ngừng và chấm dứt việc đánh đập và ép lao động cưỡng bức với người làm. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên Arvannia cũng xuất hiện tình trạng tương tự với quy mô khổng lồ. Ai cũng yêu cầu Đông Bắc phải gỡ luật Infanlaboro (luật hợp pháp cho trẻ em có độ tuổi 5-14 từ các gia đình nghèo và gia đình lao động cưỡng bức phải làm việc). Các cuộc khởi nghĩa bị đàn áp nặng nề. Giới chủ đuổi những công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của NAWPA. Các xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng ngàn người chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh bị bắt gây nên sự kiện Bắc Arvannia (1883). Chính phủ nhận thấy quân các tỉnh, thành phố và của các thực thể không dập tắt được nên lệnh tổng phản công được ban hành. 5 triệu quân chính quy của Đông Bắc, cùng với các thực thể thuộc Đông Bắc, ngay lập tức được huy động để nghiền nát cuộc khởi nghĩa. Thậm chí, các đội quân đánh thuê tinh nhuệ cũng được tuyển mộ, tham gia vào chiến dịch với mục tiêu duy nhất:
"Hoặc chúng đầu hàng và được tha thứ, hoặc tất cả phải bị cùng tiêu diệt."
Ngày 10-6-1885, quân chính phủ bao vây thủ phủ Reginn của Arvannia. Cuộc chiến diễn ra trong 70 ngày, với một chiến thuật rất tàn bạo. Không quân Đông Bắc liên tục ném bom rải thảm. Binh đoàn cơ giới tiến vào từng con phố, tiêu diệt mọi ổ kháng cự. Quân đánh thuê, vốn đã được huấn luyện trong những cuộc chiến tàn khốc nhất, bắt giữ toàn bộ lãnh đạo phe cách mạng, đưa ra tuyên án ngay tại chỗ. Sau 70 ngày chiến đấu, quân cộng sản chính thức bị nghiền nát. Tổng cộng có 1 triệu binh sĩ NAWPA chết trận và 20 triệu người bị bắt. Những ai chịu quy hàng, được chính phủ bảo đảm một cuộc sống ổn định đến cuối đời, đổi lại họ không bao giờ được tham gia chính trị nữa. Đổi lại Đông Bắc chấp nhận điều ngày làm 8 giờ trên toàn quốc. Còn ai không chịu đầu hàng xử tử ngay lập tức. Cuộc khởi nghĩa bị tiêu diệt hoàn toàn. Năm 1888, chính phủ Đông Bắc thông qua đạo luật chống chủ nghĩa cộng sản, cấm tuyệt đối mọi tư tưởng, phong trào, hoặc biểu hiện liên quan đến hệ tư tưởng này xuất hiện. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản kiểu Đông Bắc đã vấp phải việc bị quốc tế lên án một cách dữ dội. Tiêu diệt không thương tiếc chính một cách vô đạo đức, phi nhân tính với đồng bào mình và các chủng tộc khác đó thực sự là một tội ác đáng lên án và lo ngại. Uy tín Đông Bắc giảm sút cực mạnh trên trường quốc tế. Các nhà sử học sau này cho rằng chính thời đệ nhị cộng hòa mạnh tay xử lý chủ nghĩa cộng sản và hợp pháp hóa lao động cưỡng bức nên mới dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa, cách mạng, nội chiến, v.v. hơn cả thời Cộng hòa Nam Mỹ. Một thời kỳ đen tối, đầy bạo lực và máu nhất trong tiến trình lịch sử Đông Bắc. Nó cũng là một vấn đề khá nhạy cảm và những nội dung về điều này bị kiểm duyệt rất gắt gao. Dù thất bại nhưng nó thực sự đã thúc đẩy các phong trào bình đẳng và biểu dương cho các lực lượng lao động đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Kể từ đó ngày 3-4 được coi là Ngày Quốc tế Lao động với sự đánh đổi và mất mát của triệu người đã dám đứng lên chống lại cường hào ác bá áp bức bóc lột bá tánh tầng thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top