Khởi đầu

Tôi sinh ra là thánh nữ...
Nhưng lại không phải những thánh nữ xinh đẹp thiện lương mà họ thấy....
Mà là một sản phẩm lỗi của tạo hóa trên đỉnh núi Kerala....
“Oliver, xin lỗi con....Ta không nên sinh con ra mới đúng....”
“Không sao đâu mẹ, con vẫn chịu được.”
Tôi năm 5 tuổi vẫn cùng bạn bè đến nhà trẻ trong làng, là một thánh nữ có triển vọng, vì cả mẹ và dì tôi đều mang dòng máu ấy.
Nhưng đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương rất thơm, trên người đứa trẻ mới từ thành phố vào làng, cậu ấy có một nụ cười rất đẹp.
Tôi đã ngay lập tức lao về phía cậu ấy, các bạn nghĩ tôi muốn đánh cậu ấy, nên đã cản tôi lại.
Thật may mắn vì họ đã cản tôi lại.
Lúc ấy tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng đêm đó tôi sốt cao, sáng hôm sau lúc mẹ lau người cho tôi, bà đã thấy trên cổ tôi có một hình xăm kì lạ xuất hiện, một hình xăm quỷ dữ đang lan rộng ra.
Bà hoảng hốt ngã xuống, nhanh chóng che nó đi, run rẩy chạy đi gọi dì của tôi vào.
Hai người họ vừa khóc vừa nói gì đó, sau đó rất nhiều người kéo đến trước cửa phòng tôi.
Ý thức tôi mơ hồ, chìm dần vào biển sâu tĩnh lặng.
“Aoi....Aoi...”
Tiếng của ai đó vang lên, tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở nơi xa lạ.
Có ai đó vừa gọi “Aoi” vừa đâm dao vào người tôi, đau đớn làm tôi hét lên.
Khi mở mắt ra lần nữa, mẹ đang nắm chặt tay tôi với vẻ lo lắng.
“Oliver, con đã thấy gì sao?”
Tôi vô thức đưa tay lên cổ, cảm giác nhói đau vẫn còn đó.
“Mẹ ơi, có ai đó đã giết con...”
Mẹ tôi sợ hãi nhìn về phía trưởng làng, ông ấy lắc đầu, đi ra ngoài. Mẹ đi theo ra, tôi sợ hãi nắm tay mẹ:
“Lili, ở cùng con.”
Dì kéo tay tôi ra, dỗ dành:
“Oliver, dì ở đây, để mẹ nói chuyện với trưởng làng nhé.”
Tôi ôm lấy dì, lo lắng nhìn theo lưng mẹ.
Tiếng nói chuyện loáng thoáng trong sân, tôi nghe không rõ.
“Đáng tiếc...con bé rất có triển vọng mà...”
“Huhu, phải làm sao đây.”
Tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Khi tôi tỉnh lại, trong phòng tối om, tôi gượng dậy đi ra cửa. Nhưng cửa khóa rồi, tôi không đẩy được ra, tôi suy yếu gọi mẹ:
“Lili, con khát nước.”
Ánh sáng bên ngoài hắt vào qua khe cửa, dì tôi đi đến gần, nhỏ giọng nói:
“Oliver, xin lỗi con.”
Tôi không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Dưới cửa từ khi nào đã có thêm một cái lỗ hình chữ nhật, dì đẩy cái khay qua, đưa nước cho tôi.
Tôi lo lắng đập cửa, hét lên:
“Kanao! Cho con ra ngoài!”
Dì tôi quay đầu rời đi, để lại tôi một mình ở đó.
Tôi không biết tại sao mình lại bị nhốt, mỗi ngày mẹ và dì đều chăm sóc tôi, nhưng tôi đã tuyệt thực để ra ngoài.
Vì đêm nào tôi cũng một mình trong căn phòng tối, không bạn bè không gì cả, và đều gặp những cơn ác mộng đau đớn.
Mẹ thấy tôi bị dằn vặt đành phải thả tôi ra, sửa soạn và đưa tôi tới trường.
Trên đường đi họ cứ nhìn tôi và bàn tán, tôi nắm chặt tay mẹ, bà cũng xoa đầu tôi an ủi.
Tới trường các bạn không còn vui vẻ hòa đồng nữa, các bạn thấy tôi thì ánh mắt đã thay đổi. Tôi ấm ức đi vào một góc, im lặng nhìn họ.
Một chiếc xe ô tô chạy tới trước cổ trường, cô bé mới tới đó bước xuống với nụ cười xinh đẹp trên môi, hương thơm ngào ngạt cũng trừ đó mà lan tỏa.
Tôi núp trong góc nhìn ra, thấy các bạn đang cười đùa thì vui vẻ chạy tới.
“Masumi, chào cậu!”
Thấy tôi ai cũng cứng đờ, Masumi hoảng hốt trốn sau lưng bạn học.
Tôi sầm mặt, hét lên:
“Tôi đã chào cậu đó Masumi!”
Cô bé sợ hãi run cầm cập, tôi bước tới đẩy bạn học kia ra, tức giận nói:
“Sao cậu không cười với tôi?!”
Masumi bị dọa suýt khóc, rưng rưng nói:
“Không...tớ...”
Tôi như bị quỷ nhập túm lấy mặt của Masumi, cưỡng ép cô ấy cười lên.
“Mau cười lên đi!”
“Huhu...Oliver...tớ đau...”
Các bạn nhỏ sợ hãi lùi lại, một bạn nhanh chóng chạy đi tìm cô giáo.
Khi cô giáo và bạn nhỏ kia quay lại, phát hiện Masumi và tôi cả người đều là máu, các bạn nhỏ khác thì kinh hãi chạy trốn.
Masumi nằm trên đất, miệng đã bị xé toạc ra, chỉ còn một hơi thở thoi thóp.
Tôi đứng đó như ác quỷ, nhìn chằm chằm cô bé với ánh mắt căm phẫn.
Cô giáo sợ hãi hét lên, những người xung quanh bị thu hút tới, chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh hãi không thôi.
Qua một lúc, thầy vu được gọi đến, còn tôi đã hồi thần, sợ hãi đứng như trời trồng.
Cả người tôi run rẩy không hiểu chuyện gì, mùi máu tanh làm tôi muốn nôn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
“Mẹ ơi...”
Khi mẹ tôi đến, tôi như thấy ánh sáng của cuộc đời, nhưng mẹ lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng.
Ba mẹ của Masumi cũng tới, hai người họ tức giận tát tôi một cái. Mặt tôi lệch sang một bên, sưng đỏ, bên tai ù đi. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, quên cả cảm giác đau.
Người dân trong làng nhặt đá ném vào người tôi, những cơn đau nhói kéo tôi về thực tại. Mẹ tôi đau lòng ôm lấy và che chở tôi, mẹ vừa khóc vừa xin lỗi những người xung quanh.
Khi ấy tôi ý thức được mình đã làm một chuyện rất sai trái.
Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, tôi sợ hãi bật khóc, không biết phải làm sao.
Mẹ nhanh chóng dẫn tôi về nhà, nhốt tôi lại vào căn phòng tối ấy. Bà quỳ ngoài cửa khóc rất lâu, dì tới khuyên can cũng khóc theo.
Tôi thu mình vào góc phòng, run rẩy khóc. Tôi không biết sao mình lại làm vậy, chỉ là rất sợ hãi.
Thời gian bẵng qua, tôi bị nhốt ở đó 10 năm. Trong thời gian đó mẹ tôi đã nói rất nhiều chuyện với tôi.
Nói về thân phận của tôi....
Tôi là một thánh nữ chịu lời nguyền rủa, họ gọi đó là Faih. Và Masumi chính là một Deme, chính là thứ mà S rất khao khát muốn chiếm được, nặng hơn có thể là ăn thịt Deme.
Những Deme không bao giờ xuất hiện ở làng chúng tôi, vì dòng máu của học đã được đưa xuống núi để được bảo vệ, tráng xa các Faih.
Mẹ nói tôi chỉ cần cố gắng chịu đựng những cơn ác mộng giày vò đến năm 29 tuổi thì sẽ ổn thôi.
Cô bé Masumi đã được cứu sống, nhưng dung mạo bị hủy hoại, không thể chữa được. Đó cũng là một ám ảnh rất lớn với tôi.
Tôi dựa vào chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa, nhìn bản thân trong chiếc gương xỉn màu.
Người trong gương khuôn mặt hốc hác u ám, không có chút ánh sáng nào của tuổi trẻ.
Mái tóc tôi dài bù xù, đã rất lâu rồi chưa chải, quần áo xộc xệch bẩn thỉu.
Hình xăm trên người tôi đã lan lên đến mặt trái, trông thật xấu xí ghê tởm. Tôi dùng tay che nó đi, nghiến răng đấm vào gương, sau đó lại ngồi thụp xuống góc tường.
Dạo gần đây các nhà đầu tư đã vươn tay đến làng tôi, những khoảnh đất bị quy hoạch ngày càng rộng. Mỗi ngày tiếng động cơ hoạt động ở xung quanh rất đinh tai, tôi cảm thấy khó chịu.
Một ông chủ lớn cử người đến nhà khuyên mẹ tôi bán lại đất và chuyển đi chỗ khác nhưng bà không chịu, họ lại ngày ngày tới làm phiền. Với mức giá cao, họ chỉ cần lấy khu rừng sau nhà mà khoảnh sân sau có căn phòng tối, mẹ tôi nhất quyết không chịu.
Sau đó họ nghe được lời đồn về căn phòng tối nhốt tôi, liền báo cho ông chủ lớn, để ông nói chuyện với mẹ tôi.
Ông chủ lớn đích thân đến, là một ông chú khoảng 40 tuổi, mặc áo vest đen. Nhìn hắn không hề già chút nào, khuôn mặt hơi nghiêm nghị.
Hắn kéo mẹ tôi ra sân sau, đứng trước cửa phòng tôi nói chuyện.
“Cô Lili, chỉ cần cô bán mảnh đất này, tôi sẽ giúp con gái cô.”
Mẹ tôi sốt sắng:
“Các người thì có thể làm gì chứ?!”
Hắn rất bình tĩnh, đút một tay vào túi quần, một tay cầm thuốc lá.
“Dù sao cũng chỉ có nơi này biết đến lời nguyền đó thôi, tôi sẽ đưa con gái cô đến thành phố lớn để học, chi phí không cần cô lo.”
“Không thể nào! Tại sao tôi phải theo lời anh chứ!?”
“Cô không nghĩ tới tương lai của con bé sao? Chỉ vì những giấc mộng và những con mồi đó mà nhốt và hủy hoại nó à?”
Mẹ tôi hơi do dự, tôi đá mạnh vào cửa quát:
“Cút đi!”
Hắn bật cười:
“Rất có cá tính. Cô bé à, khi được thả ra thì em đã 30 tuổi rồi, còn có thể làm gì chứ? Hơn nữa thế giới ngoài kia rộng lắm, không đến nỗi em sẽ cứ gặp được con mồi của mình đâu.”
Hắn nói rất đúng, nhưng tôi lại sợ hãi. Mẹ tôi ấp úng nói:
“Anh nói thật chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Hắn cười đắc thắng, hút một hơi thuốc rồi ném đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát.
“Chị cứ suy nghĩ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Hắn lững thững rời đi, đến tối dì tôi qua nhà, phát hiện không khí rất không đúng.
Mẹ tôi kể lại chuyện đã gặp, rối rắm nắm chặt tay dì:
“Kanao, chị phải làm sao đây?”
Dì đã được đi học đến đại học, tư tưởng chắc chắc sẽ thoải mái hơn.
“Lili, em đang làm việc ở thành phố, em sẽ dõi theo con bé giúp chị, để con bé đi đi.”
Mẹ ưu sầu nhìn cánh cửa phòng tối, hỏi ý tôi:
“Oliver...con sẽ đi chứ?”
Nói không muốn là giả, nhưng tôi vẫn rất sợ thế giới bên ngoài. Tôi im lặng không nói gì, dì tựa vào cửa, nói:
“Oliver, đừng sợ, có dì đây rồi.”
Tôi rưng rưng vùi mặt vào tay mình, cam chịu nói:
“Con sẽ đi...Kanao...con sẽ đi...”
Lúc ấy tôi nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng dường như cuộc sống không thực sự dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top