Chương 4: Một sự nhượng bộ hiếm hoi

Buổi chụp hình kết thúc muộn hơn dự kiến, nhưng ít nhất cũng diễn ra suôn sẻ sau khi Seungcheol chịu hợp tác. Khi ekip bắt đầu thu dọn thiết bị, Jeonghan kiểm tra lại lịch trình và phát hiện ra một vấn đề.

"Anh còn một cuộc họp với công ty ngay sau đây." Cậu lên tiếng, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Seungcheol, lúc này đang lười biếng tựa vào ghế, nhướn mày. "Tôi vừa làm việc suốt sáu tiếng. Đừng nói với tôi là cậu mong tôi sẽ ngoan ngoãn đến họp ngay bây giờ?"

"Đúng vậy."

Seungcheol bật cười, quăng điện thoại sang một bên. "Tôi sẽ không đi."

Jeonghan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. "Anh có chắc không?"

Seungcheol hất cằm, tỏ vẻ thách thức. "Tôi dám cá là cậu chẳng làm gì được đâu."

Jeonghan im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên rút điện thoại ra, mở ứng dụng gọi video và bấm số.

Seungcheol nheo mắt. "Cậu gọi ai vậy?"

"Tổng giám đốc." Jeonghan bình tĩnh trả lời, màn hình hiển thị dòng chữ Đang kết nối...

"Khoan đã-"

Bíp!

Đầu dây bên kia bắt máy. "Alo? Jeonghan?"

"Vâng, giám đốc," Jeonghan trả lời nhẹ nhàng, liếc nhìn Seungcheol với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Seungcheol đang bảo với tôi rằng anh ấy không muốn tham dự cuộc họp hôm nay."

Mắt Seungcheol trợn tròn. "Này-!"

"Thật sao?" Giọng giám đốc trầm xuống. "Cậu ta đang ở đâu?"

Jeonghan mỉm cười, đưa điện thoại lên cao để quay thẳng vào mặt Seungcheol. "Ngay trước mặt tôi."

Seungcheol lập tức ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười cứng ngắc. "Không, không! Tôi đùa thôi! Tôi đang trên đường đến phòng họp rồi đây!"

Jeonghan tắt cuộc gọi ngay khi Seungcheol nói xong, rồi nhét điện thoại vào túi. Cậu cúi người xuống, đặt một tay lên thành ghế của Seungcheol, hơi nghiêng đầu.

"Xem ra tôi làm được đấy chứ?"

Seungcheol cắn răng, nhìn cậu chằm chằm. "Cậu... đúng là không biết sợ ai mà."

"Chỉ là tôi biết cách đối phó với những người cứng đầu thôi." Jeonghan nhún vai. "Giờ thì đi họp đi, rapper nổi tiếng."

Seungcheol miễn cưỡng đứng dậy, lầm bầm gì đó trong miệng. Nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, nghiêng người ghé sát vào tai Jeonghan.

"Được lắm, Yoon Jeonghan. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ để yên đâu."

Jeonghan nhìn theo bóng lưng Seungcheol, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu không ngại đâu. Cuộc chiến giữa họ, cậu sẵn sàng chơi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top