Chương 1: Cuộc chạm trán đầu tiên
Seungcheol ghét mấy staff phiền phức. Những người suốt ngày bám theo anh, ép anh làm cái này, cấm anh làm cái kia, còn tỏ ra như thể họ hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh. Đặc biệt là cái người vừa mới được bổ nhiệm làm staff theo sát lịch trình của anh-Yoon Jeonghan.
"Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về lịch trình của anh," Jeonghan nói, đặt một xấp tài liệu xuống bàn trong phòng nghỉ hậu trường. Giọng điệu bình thản, ánh mắt cũng bình tĩnh đến khó chịu.
Seungcheol không buồn ngước lên, chỉ nhếch môi cười lạnh. "Lại một tên rảnh hơi khác."
Anh vốn không ưa những staff quá nguyên tắc. Công việc của anh không giống idol, cũng không phải một nghệ sĩ dễ bảo để ai muốn làm gì thì làm. Anh có cách làm việc riêng, có lịch trình riêng, và đặc biệt-không thích ai kiểm soát mình.
"Hy vọng cậu không phiền nếu tôi không nghe lời cậu."
Jeonghan không bận tâm đến thái độ đó. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn anh. "Không sao. Nhưng nếu anh bỏ lịch trình, tôi sẽ báo với quản lý."
Seungcheol dừng lại một chút, lần đầu tiên thực sự ngước nhìn người trước mặt. Jeonghan không có vẻ gì là đùa giỡn. Gương mặt cậu trông có phần mềm mại, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến khó chịu.
"Được thôi." Seungcheol cười nhạt, thả điện thoại xuống bàn. "Cứ thử xem."
Buổi tối hôm đó, Seungcheol có lịch trình trong phòng thu. Như mọi lần, anh bước vào với một điếu thuốc trên môi, sẵn sàng cho một đêm dài làm việc. Nhưng khi vừa bật lửa, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Tôi nhớ không nhầm thì phòng thu này cấm hút thuốc."
Seungcheol khựng lại, quay đầu lại nhìn. Jeonghan đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Không ai ở đây quan tâm điều đó." Seungcheol cười khẩy. "Cậu cũng không cần phải làm như mình có quyền ra lệnh."
Jeonghan chậm rãi bước vào, tiến lại gần anh. "Không ai quan tâm, nhưng tôi thì có. Anh muốn phá hủy giọng rap của mình sao?"
Seungcheol nhướng mày, nhếch môi đầy thách thức. "Cậu quan tâm tôi từ khi nào vậy?"
Jeonghan không nao núng. Cậu vươn tay, nhanh chóng giật điếu thuốc khỏi tay anh, rồi dập tắt nó ngay trên bàn trước mặt. "Từ khi tôi là người chịu trách nhiệm cho cái lịch trình chết tiệt của anh."
Seungcheol nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản kia, cảm thấy máu nóng trong người sôi lên. Cảm giác này không giống như cơn giận anh từng có với những staff trước đây. Nó không đơn thuần là bực bội hay khó chịu-mà là sự kích thích.
"Thế à?" Seungcheol đứng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở anh phả nhẹ lên gương mặt Jeonghan, nhưng cậu không hề lùi bước.
"Vậy thì cứ chờ xem, Jeonghan. Cậu sẽ phải chạy theo tôi mệt lắm đấy."
Jeonghan chỉ cười nhẹ, ánh mắt thách thức không kém. "Cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top