Chap 8: Con cừu non của tôi!
Hôm nay hắn ở nhà nghỉ ngơi để tối đi phi vụ quan trọng sẵn tiện xem Mun giao việc gì cho nó.
- Dạ em chào chị!- Nó đứng lên.
- Được rồi! Em ngồi xuống đi!... Chà dạo này không về nhà luôn ha!- Mun cũng ngồi xuống sofa rồi chọc hắn. Hắn cũng im lặng trước bà chị của mình.
- Đây là công việc của em! Mỗi tuần sẽ có người đem số liệu của các quán bar đến và em sẽ tổng hợp xem lời bao nhiêu rồi báo cáo cho chị. Đây là bảng giá cái loại. Lâu lâu em sẽ đến các bar kiểm tra xem có ai dám gian lận số liệu không, nếu có thì báo cho chị!- Mun đưa bảng giá cho nó. Nó đọc thì thấy một điều khủng khiếp hơn nữa, trong đó có cả giá của các cô gái lên đến hàng nghìn USD. Riêng bar lớn nhất của K.O thì không kinh doanh lĩnh vực này nhiều vì dễ bị chú ý nhất, chủ yếu là tiếp khách như dạng Lisa và Suri.
- Dạ... Dạ vâng! Công việc của em chỉ có vậy thôi hả chị?- Nó hỏi tiếp.
- Ồ! Em cứ thử khoảng 1 tháng! Nếu tốt thì sẽ có thêm công việc cho em! Cũng có thể là sẽ cho em vào công ty làm!- Mun nói. Hắn cũng biết một điều: "Tới lúc đó em sẽ thấy mặt thật của anh!"
- Dạ!- Nó cười mà cũng thắc mắc là nhà hắn có công ty hoạt động ngoài ánh sáng sao.
- Đây là một công việc quan trọng nên tránh sai sót và tuyệt đối không được lộ ra bên ngoài! Nếu không thì... Sẽ phải trả giá đắt đấy...- Mun cảnh báo trước.
- Dạ em biết rồi chị...- Nó chính thức làm những công việc nguy hiểm.
- Điện thoại của em đâu?- Hắn hỏi.
-... Dạ đây!- Nó đưa ra. Hắn đổi điện thoại cho nó.
- Từ nay em xài duy nhất một cái điện thoại này để liên lạc với mọi người!- Hắn nói.
- Dạ!- Nó cũng hiểu là chiếc điện thoại này có vấn đề, không chủ quan được.
- Được rồi! Chị về nhà đây! Không cần tiễn!- Mun nói rồi đi ra ngoài. Nó xem lại các số liệu của những tháng trước.
- Em không cần làm ngay bây giờ đâu!- Hắn nâng cằm nó lên.
- À vậy để em đem lên phòng cất!- Nó cười rồi dọn dẹp. Hắn đi lên phòng boxing. Nó xong thì không thấy hắn đâu, tưởng hắn đã đi nên định vào phòng chạy bộ. Nó vừa mở cửa ra thì thấy một cảnh khá quen thuộc: "Sao có thể giống như vậy được chứ?... Mình cứ nghĩ đến Tùng như vậy là không ổn... Bây giờ phải tập trung vào hắn ta...".
- Anh... Cũng tập boxing sao?- Nó đi lại chỗ hắn.
- Ừ! Khi rảnh anh cũng hay đấm!- Hắn dừng tay.
- Cho em chơi chung với!- Nó nhanh chóng đeo găng tay vào.
- Được rồi... Bây giờ anh cho em đấm anh, anh đỡ. Nếu đấm trúng thì sẽ có thưởng!- Hắn đề nghị chơi cái trò quen thuộc đó.
-... Dạ được!- Nó đứng hình một xíu rồi ráng kiềm lại.
- Bắt đầu!- Hắn ra hiệu cuộc chơi.
- Em sẽ cố hết sức để lấy phần thưởng đó!- Nó viện cớ để đấm hết cỡ, đấm bằng tất cả sự thù hận trong lòng: " Mày là kẻ đã giết ba của tao... Mày phải trả giá... Giết nhiều người, buôn bán ma túy hại biết bao nhiêu cuộc đời... Làm náo loạn xã hội... Sao không chết đi? Cho xã hội yên bình?". Nó nguyền rủa hắn. Hắn cảm giác cú đấm nó mạnh hơn bình thường rất nhiều: "Em hận anh đến thế sao?... Biết sao được đây?... Chỉ biết để em an toàn nhất có thể và không hỏng công việc của anh... Sớm muộn gì thì em cũng biết, chi bằng biết sớm hơn để em đề phòng... Không dại dột làm điều nguy hiểm... Vì em biết anh giỏi công nghệ đến mức nào...". Hắn nghĩ xong thì để nó đấm văng mặt nạ ra.
- Trúng rồi...- Nó định cười thì thấy mặt nạ của hắn văng ra.
- Giỏi!... Thì ra công tác vài tháng của em là việc này!- Cả hai đối mặt nhau. Bây giờ nó mới nghe được giọng thật của hắn.
-... A...Anh... Tùng...sao?- Nó không thể nói rõ câu, nó cứng họng hoàn toàn.
- Là anh đây... Trái Đất này tròn thật!- Hắn cười nhạt. Nó thì đang không biết nó cảm thấy thế nào, tâm trạng lẫn lộn nhưng vẫn cố gắng giữa bình tĩnh trong giai đoạn này.
- Anh bảo anh chán em rồi mà? Tại sao lại đưa em về đây làm gì chứ?- Nó hỏi.
- Lúc đấy anh tưởng em là cô bé thiết kế thời trang hay đi công tác vài tháng sang nước ngoài... Nhưng có phải đâu? Em đi làm gái mà...- Hắn nói để cho nó khỏi nghi ngờ.
- *CHÁT*- Nó tát hắn một cái.
- Không có lần thứ hai đâu đấy!- Hắn để cho nó tát một cái.
- Anh muốn cái gì đây?- Nó hỏi.
- Em hãy ngoan ngoãn ở đây và làm các công việc chị Mun giao... Rất tiếc là chuyến công tác này của em sẽ là cả đời đấy!... Đã vào tới đây thì đừng hòng mà thoát được!- Hắn dồn nó vào tường.
- Vậy... Anh bắt tôi về đây là để giam cầm tôi sao?
- Chứ không thì làm gì đây? Một người xinh đẹp, giỏi lại còn có võ thì rất phù hợp cho tổ chức rồi còn gì? Lại còn là một người mà tôi biết rõ... Maru này không có chuyện yêu thương một ai!- Hắn không thể để cho nó biết tình yêu của hắn được, đó là điểm yếu duy nhất của hắn.
- Vậy thì... Tại sao anh lại hôn tôi? Bảo vệ tôi làm gì? Ở đây làm gì?
- Hôn là để cô ảo tưởng rồi xem cô có làm gì không... Bảo vệ à? Đó chỉ là chứng minh quyền lực của tôi thôi... Ở đây để quan sát cô đấy! Cô bất ngờ lắm chứ gì? Tôi không đơn giản như cô nghĩ!- Hắn cười nham hiểm. Nó bắt đầu hoang mang: "Thôi xong rồi! Bị gài bẫy rồi! Phải làm sao đây? Nhưng hắn tưởng mình làm gái! Vẫn chưa phát hiện!".
- Thôi được rồi! Nếu anh đã muốn thế thì tôi chỉ cần làm theo nhiệm vụ chị Mun giao là tôi an toàn thôi chứ gì?- Nhiều nhát dao đang đâm vào người nó, chả ai yêu thương nó thật lòng cả. Và người giết ba nó chính là người nó yêu.
- Đúng vậy! Nên ngoan ngoãn để đổi lấy cái mạng của cô, con cừu non của tôi!... Từ nay ở nhà nhé! Tôi cho ra ngoài mới được ra! Đừng có mà chống đối và tát tôi thêm một lần nào nữa!- Hắn nhếch môi.
- Tôi biết rồi!- Nó quăng găng tay đi rồi chạy về phòng.
- Khi em không biết anh là ai thì anh có thể yêu thương em. Nhưng khi em đã biết thì anh không thể cho em nhận ra điểm yếu của anh được!- Hắn đau lòng nói. Chỉ nó được quyền biết hắn là ai và hắn sẽ chặn mọi đường để hai người còn lại không thể biết. Hắn đeo mặt nạ rồi đi về nhà còn nó thì ở trong phòng khóc điếng người: " Mình đã yêu người giết ba mình sao?... Ba ơi con xin lỗi... Con nhất định... Nhất định sẽ trả thù tới cùng cho dù có mất mạng đi chăng nữa... Thì con cũng sẽ tóm gọn được bọn này!... Bọn mày nhất định sẽ phải trả giá!".
- Hắn biết mặt ba mình mà lại lạnh lùng giết ba mình sao? Hắn đúng là một con quỷ! Đồ cầm thú!- Nó lau nước mắt. Dù gì hắn cũng chưa biết được nó là cảnh sát. Bây giờ nó phải tìm cách liên lạc với K.O và Annie.
.....
- Chịu về nhà rồi à?- Ông Tâm hỏi.
- Tối nay là một phi vụ quan trọng nên con cần họp với mọi người.- Hắn nói.
- Được rồi! Mun với Toki sắp về rồi đấy! Rồi khi nào con định đem con vợ con về?- Ông Tâm hỏi tiếp.
- Dạ chắc phải đợi một thời gian nữa! Con xem làm việc thế nào thì con mới cho về!- Hắn nói.
- Cũng được!
- Con vào xem mẹ cái!- Hắn đi vào trong bếp. Ông Tâm ngồi hút thuốc.
- Con mới về à? Khi nào cho mẹ xem con dâu đây?- Bà Mai hỏi.
- Chắc phải đợi một thời gian nữa! Cẩn thận vẫn hơn mà mẹ!... Dạo này ba có ở nhà không mẹ?- Hắn hỏi nhỏ.
- Không! Tối nào ông ấy cũng đi hết...- Bà Mai trầm giọng tủi thân.
- À...- Hắn cũng biết ông Tâm đi đâu.
- Mà thôi... Mẹ cũng quen rồi! Mun với Toki về kìa! Con ra bàn công việc đi!
- Dạ...- Hắn cũng đi ra ngoài.
.....
- Tôi muốn đến bar!- Nó đi ra
- Hoàng tử có lệnh không cho cô đi đâu hết!- Vệ sĩ nói.
- Tôi chỉ đến bar để kiểm tra thôi mà? Chị Mun giao việc đấy cho tôi!- Nó viện cớ.
- Không được! Hoàng tử đã dặn như thế! Cô đừng làm khó bọn tôi! Đợi mai tôi chờ lệnh đến từ hoàng tử!
- Được thôi!- Nó đành vào nhà ngủ sớm, hiện tại nó bị khoá chặt và mất liên lạc với bên ngoài.
.....
- Anh! Tự nhiên em không gọi điện được cho Sara! Em lo quá!- Annie cảm giác không lành.
- Không biết có chuyện gì xảy ra nữa! Anh cũng thấy bất an nhưng không biết hỏi Hoàng tử thế nào nữa!- K.O nói.
- Mong là không có chuyện gì xảy ra với em ấy! Cơ quan mới thông báo là có hai cảnh sát ở tỉnh khác đã xâm nhập vào được Hồ Gia, nhưng Sara vẫn chưa nhận được thông tin!
- Tạm thời mình đừng hành động gì cả, chờ liên lạc lại được với Sara đã!
- Dạ em biết rồi!
.....
Hắn giao dịch thành công rồi về nhà nó.
- Cô Sara tính đi bar nhưng theo lệnh Hoàng tử nên tôi đã không cho!- Vệ sĩ báo cáo.
- Tốt! Tạm thời cứ như vậy!- Hắn nói rồi đi vào trong. Hắn sẽ lên kế hoạch đẩy Annie và K.O ra khỏi Hồ Gia. Hắn lên phòng thì nó đã ngủ, mắt nó sưng húp lên vì khóc rất nhiều: "Ngoan đi... Nếu em muốn ở đây thì anh sẽ cho em ở đây... Nhưng anh không thể cho em thứ em muốn...".
.....
Nó mơ màng tỉnh giấc thì thấy hắn nằm ngay bên cạnh, nó nhanh chóng ngồi dậy rồi đi vào toilet rồi xuống ăn sáng một mình.
- Cô không đợi Hoàng tử ăn cùng à?- Dì hỏi.
- Dạ không ạ!- Nó ngồi ăn ngon lành. Hắn bước xuống thì nó nhanh chóng lên phòng.
- Mời hoàng tử ăn sáng!- Dì nói.
- Không ăn!- Hắn quay ngược lên phòng. Nó nhanh chóng lấy giấy tờ ra xem.
- Em làm cái gì đấy?- Hắn rất khó chịu.
- Làm việc! Không phải anh bảo vậy sao? Tôi phải sống chứ! Làm việc để giữ mạng!- Nó không ngước mặt lên.
- Điều kiện để em giữ mạng là phải làm vừa lòng anh!... Đừng có bướng như thế!- Hắn xoay mặt nó lên.
- Muốn cái gì? Đấm boxing... Hay hôn... Hay muốn tôi chết thì anh nói đại ra đi!- Nó bất cần đời làm hắn bất ngờ khi không thể khống chế nổi nó.
- *Chát*...- Hắn thẳng tay tát nó một cái.
- Đánh đi! ANH ĐÁNH NỮA ĐI!- Nó cũng chẳng sợ.
- Muốn chết là chết sao? Em nên nhớ là anh biết nhà em ở đâu đấy! Ngoan ngoãn hơn đi!- Hắn cúi xuống hôn nó. Nó phải nghe theo vì ở nhà còn mẹ nữa, nó đã mất ba rồi, nó phải để cho mẹ nó an toàn.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top