Chap 7: Hân đang nhớ Tùng sao?
Hắn ăn sáng với nó xong thì rời đi. Nó nhanh chóng lên phòng suy nghĩ: "Mình đường đường là một cảnh sát mà lại để cho một người phải bỏ mạng vì mình sao? Liệu có còn xứng đáng không? Phải tìm cách bắt trọn bọn này càng sớm càng tốt... Để không ai bị giết nữa... Nhưng hắn là một thứ gì đó quá mạnh... Phải làm sao đây?". Nó không biết làm gì nên đành vào thay đồ để chuẩn bị sang bar chơi để giải toả áp lực.
- Cô đi đâu đấy?- Một vệ sĩ hỏi.
- Tôi muốn sang bar! Ở trong nhà riết ngột ngạt quá!- Nó nói.
- Cô chờ một xíu!... Cô Sara muốn sang bar ạ!- Người đó gọi điện thoại cho hắn.
- Vậy à? Cũng được! Một người đưa cô ấy đi!- Hắn nói.
- Dạ vâng thưa hoàng tử!
- Nhớ bảo vệ cô ấy!- Hắn dặn dò rồi cúp máy.
- Để tôi đưa cô đi! Mày ở đây canh gác cẩn thận đấy!- Tên đó đi ra xe. Nó cũng nhanh chóng đi theo.
.....
Nó bước vào quán thì gặp phải Judy và Suri. Vệ sĩ đứng ở phía sau.
- Có anh K.O với chị Annie ở đây không?- Nó hỏi.
- Chà chà làm gì mà lên giọng dữ vậy? Mấy ngày nay mày đi đâu đấy?- Judy hỏi với giọng chanh chua vì chưa biết chuyện ở buổi tiệc.
- Không phải chuyện của hai người! Cho tôi hỏi anh K.O đâu?- Nó nghiêm túc hỏi.
- Mày đừng có thái độ với tụi tao!- Suri định tát thì bị nó chụp tay lại.
- Xin lỗi nhưng Sara đây có võ đấy!- Nó mỉm cười thách thức.
- Thả ra!- Suri vun tay. Nó cũng buông ra.
- Anh K.O đã đi với Annie từ sáng rồi! Còn đi đâu thì không rõ!- Judy nói. Nó cũng đoán được là đi đưa thông tin.
- À cảm ơn!... Tôi muốn đi đấm boxing!- Nó nói với vệ sĩ.
- Ở nhà có phòng tập boxing!
- Ồ vậy à! Tôi chưa kịp đi hết nhà! Vậy thôi mình về!- Nó quay lưng đi. Vệ sĩ cũng đi theo.
- Con nhỏ đó làm gì mà có vệ sĩ đi theo chứ?- Suri khó chịu.
- Không biết nó định làm cái trò gì đây! Đồ hóng hách!- Judy cau mày.
- Nhưng nhất định phải cho con này thêm một bài học mới được!- Suri muốn xử lý nó. Hai cô ta xầm xì với nhau để lên kế hoạch.
.....
Nó được vệ sĩ hướng dẫn đến phòng tập. Nó thấy rồi nên tên vệ sĩ xuống nhà canh gác. Nó đi thay đồ và vào phòng tập. Phòng khá rộng, có khá đủ mọi thứ. Ngoài boxing ra còn có máy chạy bộ và tạ,...
- Hoành tráng thật sự!- Nó mở to mắt ra nhìn rồi tiến lại chỗ đeo găng tay. Mọi thứ đều được hắn quan sát kĩ. Nó đấm vào bao cát vì không có người chơi chung. Nó vừa đấm vừa nhớ đến một người.
............. Quá khứ...............
Nó đi vào phòng tập boxing khi được học sơ sơ từ một người bạn. Người bạn đấy chỉ tập cho vui thôi nhưng nó thật sự thấy thích nên thường xuyên đến tập. Nó đang đeo găng tay thì thấy một chàng trai đang đấm rất chuyên nghiệp lại còn cực kì đẹp trai nữa chứ. Hắn nhìn sang nó thì nó lật đật quay đi chỗ khác. Nó đi lại chỗ bao cát kế bên hắn rồi tập luyện. Hắn cũng tiếp tục đấm. Rồi ngày nào cũng thế, phòng tập thường xuyên có hai người. Cho đến một ngày nó vì đi gấp quá mà đánh rơi sợi dây chuyền do mẹ nó tặng. Hắn nhặt được rồi giữ lấy. Nó về nhà khóc một đêm vì không biết đánh rơi ở chỗ nào. Hôm sau nó cũng đến phòng tập tìm thử nhưng không thấy nên nó trút giận vào bao cát. Hắn đi vào thì thấy nó vừa đấm vừa khóc.
- Của cô đúng không?- Hắn đưa ra sợi dây chuyền.
- A đúng rồi! Nó đây rồi! Huhu! Cảm ơn anh nhiều lắm!- Nó mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được.
- Không có gì!- Hắn đi lại đeo găng tay. Nó nhanh chóng đeo dây chuyền vào.
- À anh ơi! Tập xong em mời anh đi uống nước nhé! Tại vì sợi dây này rất quan trọng với em!- Nó cười.
- Không cần đâu!- Hắn nói.
- Em muốn cảm ơn anh thôi! Được không?- Nó nhìn hắn.
- Cũng được!- Hắn cũng đành chấp nhận. Rồi kể từ đó cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
............... Hiện tại...................
Nó đang nhớ đến Thanh Tùng, người con trai mà nó đã từng yêu thương nhất: "Hihi... Anh Tùng thua em rồi nha! Em đánh có tốt không?... Tốt lắm! Anh sẽ thưởng cho Hân một chầu KFC nhé!...". Nó nhớ tới đây thì ôm bao cát khóc nức nở. Rõ ràng ngày đó Tùng không bao giờ là người như thế nhưng không biết lý do gì lại có thể chia tay nó cả. Hắn quan sát camera mà mắt cũng rưng rưng: "Hân đang nhớ Tùng sao?". Hắn cắm tai nghe vào và nghe xem nó nói gì.
- Tùng thật đáng ghét... Tại sao chứ... Sao không cho em một lý do nào hợp lý hơn chứ?... Tùng có biết là lý do của Tùng vô lý lắm không hả?... Em chỉ yêu mỗi anh thôi mà...- Mỗi câu nó lại đấm vào bao cát một cái.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Hân...- Hắn cắn vào nắm đấm tay, nước mắt thì rơi không ngừng nghỉ.
- Em nhớ nụ cười của Tùng... Em nhớ những lúc Tùng xoa đầu em... Em nhớ tất cả mọi thứ về anh mà không thể nào quên được... Nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ...- Nó khuỵu gối xuống sàn rồi tháo văng hai găng tay ra. Hắn gục mặt xuống bàn.
*Cốc cốc*
-... Cửa không khoá!- Hắn nhanh chóng tắt máy tính rồi gạt nước mắt sang một bên.
-... Có chuyện gì với em vậy?- Toki khá bất ngờ.
- Không có gì! Anh vào đây làm gì vậy?- Hắn hỏi sang chuyện khác.
- À định báo là đã xử lí xong chuyện hôm qua! Còn bang Nhị Ca thì em có muốn làm gì không?- Toki hỏi.
- Cắt đứt mọi giao dịch với bên đó và thông tin cho những bang khác cũng như vậy để cô lập bang đó!- Hắn lạnh lùng nói.
- Được! Bang đó sẽ phải phá sản!
- Sẵn tiện bảo chị Mun mai giao việc cho Sara!
- Được! Anh đi đây!- Toki rời khỏi phòng hắn mà vẫn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với hắn. Còn nó thì khóc một trận đã đời rồi về phòng nghỉ ngơi. Lâu lâu đột nhiên nó nhớ về Tùng thì nó sẽ khóc một trận thật to, riết rồi thành thói quen của nó.
.....
Hắn ở công ty xong thì về thẳng nhà nó vì hôm nay không có phi vụ nào cả. Nó do khóc nhiều nên đang ngủ ở trên phòng. Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong. Hắn kêu dì dọn ra bàn rồi lên phòng nó.
- Sara! Dậy ăn tối!- Hắn kêu nó dậy.
-... Anh Maru...- Nó cũng nhanh chóng tỉnh dậy.
- Ăn tối xong anh đưa em đến bar chơi!- Hắn nói.
- Dạ vâng...- Nó nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ. Hắn cũng lấy đồ xuống toilet ở dưới để tắm. Xong xuôi thì cả hai ngồi vào bàn ăn, nó bới cơm cho hắn.
- Ngày mai chị Mun sẽ tới và giao việc cho em! Có gì thì em cứ trao đổi với chị ấy!- Hắn nói rồi gắp đồ ăn cho nó.
- Dạ vâng... Cảm ơn anh!- Nó cố gắng cười tươi. Hai người ăn xong thì lên xe đến bar. Nó ngồi ghế phụ lái quan sát biểu hiện của hắn thì không có gì đặc biệt cả.
.....
Nó khoác tay hắn đi vào trong. Quán hôm nay cũng khá đông.
- Em ngồi đây chơi một chút! Anh có việc!- Hắn để nó ngồi ghế rồi đi vào phòng trong để gặp đối tác cho giao dịch sắp tới. Nó cũng lén đi theo nhưng tường cách âm. Nó đang tìm cách mở cửa thì...
- Cô làm gì đấy?- Judy hỏi.
-... Tôi định đi vệ sinh!- Cũng may là cùng hướng đi vào nhà vệ sinh. Nó đi thẳng vào trong. Judy với Suri cũng đi theo nên nó phải vào hẳn toilet.
- *ÀO*- Nó vừa đóng cửa lại thì Judy và Suri đã rinh xô nước đổ vào trong phòng.
- Á!- Nó nhanh chóng mở cửa ra thì hai ả ta đã chạy mất tiêu. Người nó như con chuột lột, thêm áo nó màu trắng nữa nên dễ dàng thấy bên trong. Nó lấy tay che hai bên rồi ra bên ngoài, ở trong đây thêm chắc chắn sẽ bị giở trò tiếp. Nó ra bàn ngồi một xíu nhưng Annie thì đang bận quá còn K.O thì không thấy đâu.
- Chào cô em xinh đẹp! Sao người ướt nhem thế này! Để anh đưa em đi nhé?- Một tên đi lại hỏi.
- Không... Không cần!- Nó lắc đầu.
- Đi đi mà! Anh sẽ thưởng thêm cho!- Tên đó nắm lấy tay nó.
- Xin lỗi! Anh không có cửa!- Nó đứng lên rồi khiến tên đó đo sàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Con nhỏ này láo!- Đồng bọn của hắn định xông vào. Tên đó cũng đứng dậy.
- Tụi bây động vào cô ấy thử tao xem!- Một giọng nói có phần đe doạ cất lên đủ khiến mọi người rùng mình.
- Không! Không dám thưa hoàng tử!- Mấy tên đó lùi lại.
- Sao để ướt vậy?- Hắn cởi áo rồi khoác cho nó.
- Em đi vệ sinh xong có ai đó tạt nước em...- Nó ngước mặt lên nhìn hắn.
- Đứa nào?
- Em... Em không biết!- Nó không thấy mặt.
- Ai thì ra mặt đi! Đừng để tôi điều tra rồi mạng không còn!- Hắn móc súng ra khiến cả đám xanh mặt.
- Dạ... Dạ là em... Xin lỗi cô!- Judy với Suri nhanh chóng ra mặt.
- Thôi anh! Em không sao!- Nó gạt tay cầm súng của hắn xuống.
- Hôm bữa tiệc đeo mặt nạ chắc mọi người không nhận ra! Hôm nay nhìn cho kĩ mặt của cô ấy! Đừng dại dột mà động tới, không xong với tôi đâu!- Hắn nói rồi dìu nó đi. Annie chưa kịp lại nói chuyện với nó nữa thì đã thấy xôn xao: " Sara ở bên Hoàng tử sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào nếu không để lộ ra!".
.....
Về tới nhà thì nó nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Hắn dặn dì làm cho nó ly sữa nóng với đem chai rượu lên cho hắn rồi cũng đi lên ngồi ghế. Nó đi ra thì thấy hắn bưng sữa và rượu vào.
- Đây! Em uống đi!- Hắn đưa cho nó.
- Cảm ơn anh!- Nó cười. Hắn cũng rót rượu ra uống.
- Mai chắc anh sẽ về khuya lắm nên đừng chờ anh!
- Sao vậy ạ?- Nó hỏi.
- Có một phi vụ quan trọng, chỉ trong nội bộ đi!- Hắn nói.
- À... Em sẽ nhớ anh lắm...- Nó đi lại ngồi lên người hắn và hôn. Hắn khá bất ngờ: "Em bất chấp như vậy luôn sao?".
- Mai anh đi với chị Mun và anh Toki cùng Lão Đại! Em có thể sang bar chơi với K.O nếu em muốn!- Hắn nói cho nó thêm thông tin.
- Dạ! Nhưng em thấy bình thường đi đều có anh K.O với anh Sang mà?
- Phi vụ này với đường dây nước ngoài nên chỉ có mấy người trong nhà đi thôi! Tất cả thông tin đều không được tiết lộ!
- Dạ vâng!- Nó hiểu ý câu cuối của hắn nên cũng không dám hỏi tiếp, thông tin như vậy là khá nhiều rồi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top