Chap 4: Từ nay em là người của anh!
Mọi người bắt đầu chuẩn bị đến bữa tiệc, địa điểm tổ chức là một căn biệt thự khác của ông Tâm. Đây là căn biệt thự rộng nhất. Buổi tiệc là buffet ngoài trời cạnh hồ bơi. Mun đã sắp xếp chu đáo rồi các nhân viên chỉ việc làm theo. Ông Tâm và hắn cũng đến sớm.
- Ồ! Em trai! Nay mặc vest trắng! Lạ nha!- Mun bất ngờ.
- Chắc là mặc màu trắng cho mấy em nó chú ý đấy mà!- Toki trêu.
- Bình thường mặc đen thì cũng một đống đứa chú ý rồi... Đừng nói thì như thế anh rể!- Hắn nghiêm túc nói.
- Ờ ha! Anh sai! Anh sai!- Toki nhớ ra. Mặc dù rất hiếm người thấy được hết gương mặt của hắn nhưng nhìn thấy vóc dáng với tóc và khuôn miệng thì có thể đoán được là người đẹp trai. Mọi người đều đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt do người kiểm duyệt ngoài cổng phát. Còn hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ sói quen thuộc. Mọi người cũng dần dần vào trong buổi tiệc. Annie khoác tay K.O còn nó khoác tay tên Minh vào trong. Annie mặc váy đỏ, hai chàng trai mặc vest đen. Còn nó thì đã chọn ngay chiếc váy trắng vừa mua hôm trước. Nó nhìn xung quanh thì chưa thấy đối tượng của nó đâu cả.
- Ba đứa đi nói chuyện với các đối tác đi, ta phải lên sân khấu rồi!- Ông Tâm nói với Minh, Sang và K.O.
- Dạ vâng thưa Lão Đại!- Ba người đồng thanh.
- Mấy anh đi đi! Tụi em ở đây là được rồi!- Annie nói để tách nó với tên Minh ra.
- Được! Xíu bọn anh quay lại!- K.O nói. Ba người nhanh chóng nghe theo lệnh ông Tâm. Còn nó với Annie thì hướng mắt về sân khấu ở gần hồ bơi.
- Hôm nay là buổi tiệc dành cho các bang lớn do Hồ Gia tổ chức và sẽ có những sự kiện đặc biệt khác nữa bao gồm: Màn giới thiệu những người đứng đầu ở các tổ chức, tiệc bể bơi dành cho những ai thích, màn trình diễn của Hoàng tử Maru như mọi năm và đặc biệt là hôm nay có thể Hoàng tử sẽ lựa chọn một cô gái để khiêu vũ cùng. Đồng nghĩa với việc Hoàng tử đã chấm cô gái đó thì mọi người nên hiểu vấn đề...- Mun giới thiệu. Tới khúc cuối thì gây hoang mang cho mọi người.
- Hoàng tử Maru đã chọn thì cô gái đó dù cho có chồng hay có bạn trai gì thì cũng sẽ thuộc về cậu ấy! Nếu không thì Hồ Gia không chắc là người đó có thể an toàn ra khỏi đây!- Toki nói thêm kèm lời đe doạ. Mọi người cũng không dám manh động, cứ đợi xem sự lựa chọn của hắn đã. Còn các cô gái đang khá hi vọng.
- Oh! Có chuyện này luôn à?- Nó cũng khá bất ngờ.
- Chắc năm nay là năm đầu tiên có vụ này!- Annie nói rồi hướng mắt xem màn giới thiệu các tổ chức.
- Chào hai em xinh đẹp!- Một tên đi lại nói.
- Chào ạ... Nhưng anh nên đi nhanh vì hai đứa em là bạn gái của người trong Hồ Gia!- Annie nhanh trí nói.
- À à!- Tên đó nhanh chóng đi chỗ khác.
- Và sau đây là sự xuất hiện của Lão Đại cùng với Hoàng tử Maru!- Mun giới thiệu. Ông Tâm bước ra trước, hắn đi ngay phía sau.
- Hoàng tử kìa!- Mọi cô gái đều hướng mắt nhìn rồi bàn tán.
- Đúng là Hoàng tử! Hôm nay còn mặc vest trắng nữa chứ!
- Chưa thấy được toàn bộ khuôn mặt nhưng đã muốn tan chảy rồi!
- Ồ! Có vẻ rất nhiều cô gái mong muốn!- Annie nghe thấy.
- Dạ vâng! Người như thế thì ai chẳng muốn hả chị?- Nó cười.
- Và sau đây là một ca khúc của Hoàng tử sẽ gửi đến mọi người như thông lệ hàng năm!- Mun giới thiệu. Vì không tiện mời ca sĩ và những người ngoài, để buổi tiệc không nhạt nhẽo thì sẽ có một vài tiết mục đến từ người của các bang, hắn luôn là người mở màng vì ông Tâm chỉ định. Mọi người nhường lại sân khấu cho hắn.
Maru: Tình cờ mình quen biết vào một ngày xanh nắng. Buông xuôi nơi con tim đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn...
- Ồ hát hay thế!- Nó bất ngờ.
- Công nhận con người này cái gì cũng giỏi!- Annie phải phục hắn.
Maru: Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy...
- Xem chăm chú thế?- Minh ôm eo nó.
- Hoàng tử hát hay thế mà!- Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn lên sân khấu.
- À à...- Minh thấy hơi bị bơ. Mọi người xem xong tiết mục của hắn thì vỗ tay. Hắn cũng bước xuống sân khấu để cho các tiết mục khác lên.
- Chào cậu!- Một ông đối tác đi lại chỗ Minh.
- Chào ông!- Minh bắt tay. Nó nói nhỏ với Minh rồi đi. Nó bảo là nó đi vệ sinh. Minh phải đứng tiếp chuyện với đối tác. Thật ra là nó đi tìm cách tiếp cẩn hắn.
- A!- Nó đang tìm hắn thì một người đã đụng phải nó.
- Cô đi đứng kiểu gì đấy? Có biết tôi là ai không?- Một giọng nói đanh đá đến từ người đối diện.
- Tôi xin lỗi! Cô có sao không?- Nó đành xin lỗi mặc dù cô ta là người không nhìn đường.
- Cô là ai mà dám đụng vào người tôi? Tôi là con của người đứng đầu tổ chức lớn thứ hai đấy!- Cô ta hóng hách.
- Tôi...- Nó đang cực kì hoảng sợ vì đột nhiên động phải một người có địa vị trong thế giới ngầm thì có thể nó sẽ toi mạng.
- Sao? Cô là ai để tôi nói với ba xử lý cô nào!- Cô ta tiến lại gần nó.
- Nói với ba cô rằng cô ấy là người tôi chọn!- Một giọng nói dõng dạc vang lên khiến mọi người ngước mắt nhìn hắn. Hắn tiến lại chỗ của nó rồi kéo nó vào lòng. Một hành động mà đã lâu rồi hắn không được làm như thế. Nó bất ngờ trước hành động và lời tuyên bố của hắn, thậm chí nó còn chưa làm gì mà, nhưng đặc biệt hơn là: "... Cảm giác này... Sao quen thuộc quá?...". Nó thoáng nghĩ nhưng rồi thôi, nó cho là người con trai nào ôm nó thì đều có cảm giác như thế.
- Cái... Cái gì?... Hoàng tử chọn cô ta?- Cô gái đó bất ngờ.
- Tại sao không?- Hắn nói rồi kéo nó đi trong sự ngỡ ngàng cũng mọi người.
-.... Khoan đã... Hoàng tử! Em là Sara... Bạn gái anh Minh... Sao có thể?- Nó còn hoang mang tột độ.
- Từ nay em là người của anh!- Hắn khẽ nhếch môi. Nó cũng thầm mừng vì kế hoạch đã thành công.
- Cái gì?... Hoàng tử tại sao chọn Sara chứ?- Minh bất ngờ.
- Thôi rồi! Chắc đã có ý từ lần đầu gặp rồi đấy! Thôi mày kiếm em khác là vừa!- Sang khoác vai Minh.
- Tao còn nhiều em lắm! Bớt giận!- K.O nói. Minh im lặng nhưng trong lòng đang muốn bốc lửa.
- Vậy là Hoàng tử đã chọn một cô gái và sẽ mở đầu buổi tiệc khiêu vũ ngày hôm nay!- Mun nói, trong lòng Mun cũng đã hiểu vì sao hôm nay hắn mặc vest trắng rồi. Nhạc bắt đầu nổi lên. Hắn kéo nó đến khu vực trung tâm rồi đưa tay ra. Nó ngập ngừng rồi cũng để tay lên. Hắn vòng một tay sang ôm eo nó, nó cũng đặt một tay lên vai hắn rồi bắt đầu khiêu vũ. Mọi người cũng bắt cặp khiêu vũ với nhau còn Minh thì đang rất bực mình.
- Sao hoàng tử lại chọn em mà không phải là một ai khác?- Nó liều hỏi.
-... Vì em xinh đẹp!- Hắn không biết viện lý do gì.
- Xinh đẹp thôi sao? Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp!- Nó nói.
-.... Và không giống với những cô gái ở đây...- Hắn nói dứt câu thì kéo nó vào sát người rồi trao cho nó nụ hôn mà trước giờ hắn chỉ hôn Ánh Hân của hắn thôi. Hắn trực nhớ ra là sợ nó phát hiện nên đổi cách hôn ngay.
- Um...Um...- Nó hoảng hồn nhưng rồi bình tĩnh đáp trả dù sao thì kế hoạch cũng đã hoàn thành một nửa, nó không thể để phí công vì một nụ hôn được.
- Ồ một cô gái đặc biệt nhỉ? Khiến Maru chủ động hôn là phải giỏi lắm đây!- Toki nói.
- Đúng vậy! Nó có bao giờ nhưng vậy đâu!- Mun cũng khá bất ngờ. Còn Minh thì đang ấm ức khi quen cũng lâu hơn mà chưa được hôn nó cái nào cho ra trò cả.
- Em được Hoàng tử chủ động luôn sao?- Nó cười rồi ôm cổ hắn.
- Em xứng đáng được như thế mà!- Hắn nói.
- *Chụt*- Nó nhón lên hôn vào má hắn rồi định gỡ mặt nạ ra thì bị hắn nắm tay lại và tiếp tục khiêu vũ: "Em cũng gan đấy!". Nó thất bại đành cười trừ và khiêu vũ tiếp, rõ ràng đối phó với hắn là một chuyện cực kì khó nhằn.
- Tối nay hai đứa có một phòng ở trong nhà đấy! Phòng của con!- Ông Tâm đi lại nói. Nó đang rất hoang mang, không lẽ...
- Dạ con chào Lão Đại!- Nó lấy lại bình tĩnh rồi chào ông Tâm.
- Dạ vâng! Cảm ơn ba!- Hắn nói.
- Được rồi! Ta không phiền nữa! Chuyện gì thì nói sau!- Ông Tâm đi chỗ khác.
-... Hoàng tử định...- Nó bắt đầu lo lắng.
- Em thấy sao?- Hắn hỏi
- Liệu... Có ổn không?- Nó ngập ngừng.
- Em không muốn với anh sao?
- A... Dạ không... Em không có ý đó!- Nó tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong đầu đang rối tung, không biết làm thế nào.
- Vậy thì ổn rồi!- Hắn cười nửa miệng.
- Em còn về quán nữa...- Nó tìm mọi lý do.
- Được rồi!- Hắn ngưng khiêu vũ và đưa nó lại chỗ mọi người.
- Từ nay cô ấy sẽ được chuyển công việc khác nên hãy tìm người thay thế!- Hắn nói với K.O.
- Được thưa Hoàng tử!- K.O nghe theo. Còn Minh thì đã bỏ đi đâu mất. Mọi người tiếp tục buổi tiệc một xíu rồi cũng ra về. Hắn đưa nó lên phòng và cảm nhận được từng bước đi của nó khá nặng nề.
- Em đi thay đồ trước đi!- Hắn ngồi trên giường.
-... Em không có đồ thay...- Nó mở mặt nạ ra. Hắn mở tủ ra lấy cho nó một áo sơ mi trắng của hắn.
- Em mặc đỡ cái này! Mai sẽ có người đem đồ đến!
- Dạ... Dạ vâng!- Nó đi vào trong thay. Hắn vẫn không mở mặt nạ ra: "Sợ đến thế mà cả gan vào tận đây sao?... Nếu không là anh thì sẽ như thế nào đây?". Nó vẫn đang câu giờ ở trong nhà vệ sinh: " Phải làm sao bây giờ?... Hắn ta không đơn giản một chút xíu nào cả!". Nó đang lo lắng tột cùng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top