Chap 31: Bị theo dõi

- Đây!- Hắn đỡ hai mẹ con ra rồi đi xuống.
- Đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi ba!- Tura nói.
- Được! Để xem!- Hắn dò bản đồ. Ba người đi chơi đủ thứ trò của con nít.
- Haizzzz! Mệt quá!- Tura đã thấm mệt.
- Được rồi! Thôi ngồi đây nghỉ xíu!- Nó để Tura ngồi lên ghế rồi lấy khăn giấy lau mặt cho nhóc. Còn hắn thì cũng không khá khẩm hơn, mồ hôi nhễ nhại, hai cha con y chang nhau.
- Này thì bảo giống ba 100%! Đó giờ giống 100% luôn rồi!- Nó nói với Tura.
- A! Con muốn ăn kem!- Tura chỉ quán kem phía trước.
- Được rồi! Đi vào trong ngồi cho mát!- Hắn cõng Tura lên rồi nắm tay nó đi. Vào trong thì người bán là con gái. Hắn ngồi xuống bàn rồi đưa ví cho nó đi mua.
- Hai người ăn gì?- Nó hỏi.
- Kem socola!- Cả hai nói.
- Biết ngay mà!- Nó đi lại mua rồi ngồi vào bàn.
- Mà xíu nữa con muốn chơi gì nữa không? Chứ hết trò dành cho con nít rồi!- Hắn hỏi.
- Chơi Kim Tự Tháp Ai Cập đi ba! Nghe bảo là rùng rợn lắm!- Tura phấn khích.
- Cũng được! Thú vị lắm! Sara sợ không đấy?- Hắn hỏi.
- Dĩ nhiên là không rồi! Em mà sợ sao?- Nó tự tin. Bao năm hoạt động trong bóng tối thì dăm ba cái trò này không thể làm khó nó.
- Oke! Ăn nhanh rồi đi chơi Tura!- Hắn xoa đầu thằng nhóc.
- Aaaaaa!... Không chịu đâuuuu!- Nó ganh tị.
- Được rồi! Được rồi! Ngoan!- Hắn xoa đầu nó.
- Thôi!- Tura ngồi dậy.
- Ơ? Con đi đâu đấy?- Hắn hoang mang.
- Con ra chuồng gà chơi!
- Đi! Mẹ dẫn con đi!- Nó hào hứng dắt Tura đi vào vườn thú kiếm mấy con gà. Hắn cũng đi theo sau.
- A! Thấy rồi....Đây! Chơi đi con trai!- Nó chỉ.
- Mẹ vậy luôn?- Tura hoang mang.
- Đúng rồi! Con đòi mà?
- Được thôi!- Tura đi lại chơi.
- Sara muốn chơi con gì?- Hắn hỏi.
- Chơi con Sói á!
- Sở thú chắc không có Sói đâu ha? Em chơi cái con gì kinh dị vậy?- Hắn nhìn lên bản đồ.
- Đây nè! Con Sói đây!- Nó nhảy lên lưng hắn.
-... À à! Anh quên!- Hắn nhanh chóng đỡ nó lên.
- Chụp hình thôi!- Nó đưa điện thoại lên, tiện tay chụp hình Tura chơi với gà.
- Sara... Sara... Em sao thế?- Hắn hỏi khi thấy nó ngừng cười.
- À... À! Cho em xuống!- Nó xanh mặt khi thấy Jenny, cô ta cũng nhìn chằm chằm hai người.
- Sao thế?- Hắn hoang mang quay lại nhìn nó. Nó đang nhìn Jenny, trông cô ta bây giờ thật sự khổ sở sau khi ra tù do lo lót. Dùng hết những gì cô ta có để ra khỏi tù nên giờ cô ta đã lấy một ông đại gia để bám vào. Cô ta đi với hai cha con họ để cho con trai ông ta chơi. Jenny khá bất ngờ khi hắn còn sống.
- Sara! Em không khoẻ à? Thôi mình về nha?- Hắn lo lắng. Tura cũng đi lại.
- Dạ không! Mình đi chỗ khác chơi đi anh! Mình đi Kim Tự Tháp Ai cập đi!- Nó cực kì lo lắng khi sợ cô ta trả thù.
- À được rồi! Đừng lo lắng!
- Anh... Anh cõng Tura lên đi!- Nó đang làm hai cha con hoang mang.
- Lên lên! Tura!- Hắn cũng làm theo, để Tura ngồi lên vai. Nó nhanh chóng kéo tay hắn đi. Jenny cũng nhanh chóng đi với hai người kia.
.....
- Có chuyện gì thế Sara? Mình có quen cô gái đó sao? Nói anh nghe đi!- Hắn hỏi khi nó đã dừng lại.
- Cô gái đó là Jenny! Lúc trước cô ấy rất yêu anh đấy!
- À anh có nghe mọi người kể nhưng sao lại ra tù sớm thế?
- Chắc là lo lót gì đó rồi! Tốt nhất nên để Tura tránh xa cô ấy! Em sợ cô ta làm hại thằng bé mất!- Nó rưng rưng.
- Không sao! Không sao đâu! Không ai làm hại con của chúng ta đâu!- Hắn ôm nó vào lòng trấn an.
- Dạ! Cô ta cũng không làm hại gia đình chúng ta được!
- Đúng rồi! Đúng rồi!... Thôi giờ mình đi chơi tiếp nha?- Hắn lảng sang chuyện khác.
- Kim tự tháp! Kim tự tháp!- Tura hào hứng.
- Đi thôi!- Hắn nắm chặt tay nó đi vào. Hôm nay ở Kim tự tháp rất ít người chơi nên bên trong khá lạnh lẽo. Ba người vào trong chụp hình :"). Mặc cho mấy người chơi khác la hét om sòm. Mọi người đi dần dần ra tới khúc cuối thì bị một con quái vật dí.
- Trời ơi! Nó dí kìa!- Nó hét lên.
- Chạy thôi!- Hắn nhìn lại rồi kéo tay nó chạy. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc cầm tay nó chạy ra khỏi đám hỗn loạn của cảnh sát và băng của hắn. Đầu hắn bắt đầu nhức lên.
- Anh có sao không?- Nó thấy hắn nhăn mặt.
- Anh không sao! Trí nhớ lại về nữa thôi!- Hắn xoa xoa thái dương rồi cười.
- À vậy thì tốt rồi!
- Ba mẹ! Cô đó kìa!- Tura chỉ làm nó giật mình. Jenny còn hơn cả ma nữa.
- Đi thôi! Chúng ta sẽ đi chơi tiếp nha!- Hắn dắt nó đi. Ánh mắt Jenny nhìn nó đầy ganh ghét.
......
Ba người đi vào hội chợ để chơi trò chơi. Cả ba đều quyết định dừng ở chỗ ném banh
- Con cừu bự to quá!- Nó tròn mắt nhìn.
- Để con chơi cho xem!- Tura xung phong.
- Được thôi! Làm ngã 3 chồng lon liên tiếp đấy nhé! Khó lắm!- Nó nói. Hắn đỡ Tura lên chơi.
- Mẹ đừng khinh thường con!- Tura cầm trái banh lên.
- Để xem!
- 1!- Tura làm ngã chồng thứ nhất.
- Ghê vậy?- Nó hoảng hốt. Mọi người xung quanh cũng chú ý xem.
- 2!
- Hú hú!- Mọi người vỗ tay.
- Ôi trời!- Tura buồn bã khi bị hụt trái cuối.
- Xém thôi con à! Lấy quà kìa!- Hắn cười.
- Không ngờ con ném được vậy luôn!- Nó trố mắt nhìn.
- Bình thường mà mẹ!- Tura cầm lấy một gói bánh.
- Oke! Nhóc nhỏ chơi rồi giờ tới nhóc lớn chơi!- Hắn thả Tura xuống. Mọi người xung quanh còn khá đông.
- Ba mà thua chắc con cười xỉu!- Tura nói.
- Con trai! Hôm nay ba sẽ cho con một bài học! Nhìn cho kĩ vào!- Hắn cầm lấy ba trái banh rồi ném.
- 1...2...3! Oke?- Hắn ném nhanh rồi quay sang Tura.
- Oke! Sợ! Oke!- Tura thấy mà ngưỡng mộ. Hắn ôm con cừu rồi tặng cho nó. Nó kéo cổ hắn xuống rồi hôn vào má hắn một cái.
- Cảm ơn anh!- Nó cười tươi.
- Hai mẹ con đói chưa đấy? Đi ăn nhé?- Hắn cười rồi hỏi.
- Đi ăn thôi!- Tura leo lên người hắn. Mọi người nhìn vào mà ghen tị vì họ rất hạnh phúc.
.....
Thời gian thật yên bình trôi qua, hôm nay Tura đã chính thức đi học mẫu giáo. Nó với hắn quyết định sẽ đi về những nơi cũ để giúp cho trí nhớ của hắn mặc dù hắn cũng đã nhớ được một vài thứ.
- Nơi đây là nơi nhiều kỉ niệm nhất ngoài phòng boxing ra! Chúng ta hay đi dạo ở đâu lắm! Nơi này cũng là lần đầu tiên anh chia tay em và 1 năm sau mới gặp lại! Cũng là nơi lén lút gặp nhau khi cả hai bị lộ thân phận và là nơi em bị bắt cóc dẫn tới đêm định mệnh gây tai nạn cho anh...- Nó nhớ lại những kỉ niệm đặc biệt ở công viên.
- Vậy tính ra ở đây toàn kỉ niệm không à! Chúng ta phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới yên bình như hôm nay! Dù anh chưa nhớ rõ lắm nhưng hình như trước anh đã từng làm rất nhiều xấu xa đúng không?- Hắn hỏi. Hắn cảm thấy có vẻ mọi người đã kể giảm bớt những việc hắn đã làm.
- Anh làm theo lời Lão Đại! Em không rõ về trước kia nhưng khi em đến thì ngoài việc buôn lậu ra anh đã giết một người nhưng đó là vì em thôi! Vì sự an toàn của em!- Nó nói.
- Vậy chắc anh đã làm nhiều điều xấu lắm nên mới phải trả giá như này! Đó là xa em trong một khoảng thời gian dài!- Hắn dừng lại rồi nói.
-.... Nhưng mà cũng đã qua hết rồi! Giờ mọi thứ coi như xong! Cuối cùng anh cũng về bên em rồi nè!- Nó cười.
- Nhưng anh vẫn sợ đó biết không? Anh sợ nhất là thấy người anh yêu thương phải khóc vì anh! Vậy mà nghe Tura kể mấy năm qua đêm nào em cũng khóc hết!- Hắn cảm thấy có lỗi.
- Giờ em đâu còn khóc nữa đâu! Em sẽ luôn cười mà! Vì có anh ở đây rồi!
- Thương lắm!- Hắn ôm nó vào lòng.
.....
- A! Tura đi học có ngoan không?- Nó hỏi. Hai người đi vòng quanh thành phố rồi về trường đón Tura.
- Chán òm à mẹ! Mấy bạn còn mít ướt không chịu ăn đủ thứ! Con nghe mà nhức cả tai!- Tura nhăn mặt.
- Ồ thế hả? Trong lớp có bạn nào giống con không?- Hắn hỏi.
- Dạ không! Có một con nhỏ còn mít ướt hơn mẹ nữa đấy!- Tura nói.
- Hứ! Dám nói mẹ mít ướt sao? Coi chừng mốt thích người ta đó! Bày đặt trai trưởng thành đồ!- Nó nói.
- Bé Tura là giỏi nhất rồi đấy anh chị! Tôi đỡ phải chăm Tura! Thằng bé tự lập lắm!- Cô giáo khen.
- Dạ hihi! Cảm ơn cô giáo! Chào cô về đi con!- Nó cười.
- Con chào cô!- Tura nói.
- Bây giờ về nhà nấu ăn thôi!- Nó hớn hở.
- Khoan đã Sara! Hình như có người theo dõi chúng ta! Từ trên thành phố xuống nảy giờ!- Hắn nói nhỏ vào tai nó.
- Ơ? Bây giờ làm sao anh? Chắc là người của cô ta đấy!- Nó lo lắng.
- Không sao! Nhưng chúng ta không nên về nhà! Phải tìm cách cắt đuôi họ trước!... Tura! Hôm nay đi ăn nhà hàng nhé?- Hắn trấn an nó rồi nói với Tura.
- Dạ được! Con muốn ăn Sushi!
- Oke! Đi nào! - Hắn dẫn hai mẹ con ra xe. Hai tên kia vẫn đi theo.
- Chắc em phải báo cho mọi người biết thôi chứ vầy mãi thì nguy hiểm lắm!- Nó lấy điện thoại nhắn tin.
- Bảo họ mốt đến nhà mình cũng cần cảnh giác đấy!
- Dạ em biết rồi!
.....
Ba người bước vào nhà hàng, hai tên đó cũng đi vào theo. Hắn gọi món và đưa thẻ thanh toán rồi bắt đầu bàn kế cắt đuôi.
- Xíu nữa lúc Tura ăn gần xong thì con bảo là con mắc vệ sinh nha! Rồi em sẽ dẫn Tura tìm đường đi ra nhà xe. Anh sẽ tìm cách lẻn ra sau.- Hắn nói.
- Dạ được rồi! Tura nhớ nhé!- Nó dặn.
- Con nhớ rồi!- Tura nghiêm túc.
- Quý khách ăn ngon miệng ạ!- Phục vụ đem ra.
- Được rồi! Cứ ăn như bình thường! Đừng để bị nghi ngờ!- Hắn nói. Hai người cũng nghe lời. Hai tên đó quan sát kĩ.
- Mẹ ơi! Con mắc tè!- Tura nói.
- Được rồi! Để em dẫn Tura đi nhé!- Nó nói với hắn rồi dẫn Tura đi. Hắn ngồi một vài phút rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh xong lại lẻn ra ngoài nhanh. Hai tên đó đi vào nhà vệ sinh chờ hắn ra nhưng mãi không thấy ra.
......
Nó với Tura đã xuống tới nhà xe và đang đứng đợi hắn.
- Ồ! Xem ra cũng hay đấy! Nhưng làm sao qua được tôi?- Jenny đi vào nhà xe.
- Cô... Cô định làm gì?- Nó hỏi.
- Sao anh ấy còn sống? Mày hên thật đấy!
- Liên quan gì đến cô?- Nó để Tura đứng phía sau.
- Trả lời mau!- Jenny rút súng ra.
- Lúc đó anh ấy chưa chết! Mẹ Mai giấu rồi đưa anh ấy sang nước ngoài! Anh ấy bị mất trí nhớ! Tôi vô tình gặp lại!- Nó bắt đầu lùi lại.
- Ông trời thật là quá đáng với tao! Sao lúc nào mày cũng may mắn vậy? Đã đến như thế mà mày vẫn có thể hạnh phúc sao?- Jenny cay đắng.
- Cô cứ dành thời gian đố kị với tôi cho nên cô không hạnh phúc đấy! Thời gian đó cô nên tìm kiếm một người yêu thương cô thật lòng sẽ tốt hơn đó!
- Quá muộn rồi! Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày!- Jenny bắt đầu nhắm.
- Quá đủ rồi! Cô đừng hòng động đến gia đình tôi!- Hắn đi lại đứng trước hai mẹ con.
- Anh tránh ra! Lần này anh không được đỡ nữa!- Nó rơi nước mắt xô hắn ra.
- Không nói nhiều nữa! CHẾT ĐI!- Jenny hét lên.
*ĐOÀNG ĐOÀNG*
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top